Chap 1. Crush.
Hè năm lớp 10, Châu Gia Linh chỉ nằm ở nhà thôi cũng biết đầu năm sau sẽ bị tách lớp. Nó có chút lo lắng vì nó quá lười học lỡ bị chuyển qua lớp khác thì toi.
Hôm nay, ngày nó vào trường nó đi với bạn thân nó là Tăng Ngọc Như.
"Cay thật tưởng chuyển lớp tôi sẽ được học chung cậu ai ngờ tôi chuyển qua lớp cậu, cậu thì chuyển qua lớp tôi." - Châu Gia Linh.
Tăng Ngọc Như trả lời nó bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
Nó lướt danh sách lớp một lần nữa, nhìn sơ thì có phân nửa lớp mình qua lớp bên đây lận. Tay nó dừng lại số thứ tự 30, tim nó như ngừng một nhịp. Nó muốn gào thét vì cái tên này...
"Hồ Minh Châu?" - Châu Gia Linh nó chỉ nói nhỏ mà lọt được vào tai của Hàn Phong..
"Đúng rồi crush của cậu đó, cậu toại nguyện chưa Linh?" - Hàn Phong chọc ghẹo nó.
Nó lườm Hàn Phong, nhưng không thể đánh được vì chỉ có Hàn Phong mới có thể giúp nó làm quen với Hồ Minh Châu, người mà nó để ý từ năm lớp 10. Xem ra nó phải chuẩn bị nhiều kế hoạch để làm quen rồi...
Vào lớp, nó tìm được vị trí ngồi cho riêng mình. Lát sau, có một bạn nữ khác đến ngồi gần nó, hỏi thăm..
"Ê biết tôi không?"
"À.. Hmm... "
Nó hoang mang, nó biết người này nhưng nó không có ấn tượng dù là lúc trước hai lớp học gần nhau.. Nó ngại tiếp xúc với những người bạn mới.
"Cậu là Lê Bảo Trân ..." - nó nói giọng hơi run, tim nó lại còn đập rất nhanh.
"Ồ.. Xem ra cũng biết tôi nhỉ, năm trước cậu cứ đến lớp này nói chuyện với Tăng Ngọc Như miết đấy...?" - Lê Bảo Trân nàng khá vui vẻ khi nói chuyện với nó.
Nó cười mĩm rồi thôi. Nó không có hứng thú với bạn này...
______
Đấy hôm nay nó thật sự hạnh phúc khi được học chung crush. Nó vu vơ đăng vài dòng cảm nghĩ lên trang cá nhân của nó..
Nó đặc biệt danh cho crush nó là Dâu, cũng không hiểu tại sao. Nhìn mặt Hồ Minh Châu thì nó nghĩ đến trái Dâu đầu tiên nên từ đó nó cứ gọi Hồ Minh Châu là vậy.
"crush ngồi bàn đầu?"
Vài phút thì lại có vài dòng cảm nghĩ liên quan đến Châu.
"bàn ba ngắm bàn đầu"
....
Nó không sợ gì cả cứ đăng lộ liễu như vậy đấy. Nó thích thể hiện tình cảm của nó dành cho crush nó.
.
.
.
.
.
Nhưng có một bi kịch mang tên "Không Dám" nó cứ im lịm khi gặp Hồ Minh Châu. Nó chỉ cần nghĩ tới việc bắt đầu cuộc trò chuyện với Châu thôi đã run cầm cập rồi.
Sáng hôm nay, vào tiết học đầu tiên. Nó muốn gây ấn tượng với Châu nên giáo viên nói gì nó cũng đáp lại hết nhưng đáp rất đúng và còn rất hài hước. Nó vui vì thấy Châu cười. Nó muốn, ngay lập tức muốn nói chuyện với Châu..
Nhưng....
Ngại.
Giờ ra chơi nó tìm Tăng Ngọc Như để đi ăn sáng. Nó hỏi
"Châu là người thế nào?"
"Châu hả? Vui tính, hài hước nhưng cũng rất khó tính.. đừng bao giờ làm gì để cho Châu ghét là được"
"à... "
"Linh hỏi làm gì?"
"Muốn kết bạn, nhưng cứ thấy ngại với Châu làm sao ấy?"
"Để Như giúp cậu"
"Cảm ơn Như"
----------------
Tính ra thì tuần đầu tiên nó không dám làm gì cả ngoài việc ngồi ngắm Châu.
Chiều thứ năm hôm ấy là buổi tổng dọn vệ sinh trường. Cả lớp đang làm mệt, Châu cùng Trân trên tay cầm theo mấy chay nước đi đến.. Họ phát cho từng người. Nó đang mong chờ Châu sẽ là người đưa cho nó chay nước ấy, nhưng người đưa lại là Trân. Huhu nó khóc thầm. Nó đặt chay nước trên hành lang rồi đi tám chuyện với con cùng bàn là Thư... Châu thấy vậy tưởng nó chưa có nên hỏi:
"Linh có nước chưa?"
Aaaaaaaa, làm sao bây giờ cái gì đây nó vừa nghe được cái gì đó khiến nó bùng cháy, nóng cả người. Nó có nghe lầm không. Châu đang hỏi mình sao, nó lấy lại bình tĩnh nói:
"Linh có rồi, cảm ơn Châu"
Châu cười mĩm đi đến nơi khác. Nó thấy Hàn Phong từ xa tiến đến nó chạy đến như chú cún chào đón chủ của nó. Nó gào thét:
"Phong.. Phong... Ơi Châu... Châu vừa nói chuyện với...với tôi đó... " - nó mừng đến nỗi nói chuyện lắp bắp.
"Trời.. Tưởng thế nào.. Hoho. Cứ thế mà phát huy..."
"say yeahhhhhhhhh"
Đêm đó nó vui đến mức mẹ nó mắng nó còn cười.
---
Tại quán milk tea..
"ê Phong, sao rồi cậu có nói được gì cho Dâu không?" - nó hồi hộp hỏi Hàn Phong.
"Ể? Dâu là đứa nào...?" - Tăng Ngọc Như, thanh niên không hiểu chuyện.
Nó và Phong không thèm quan tâm lời nói của Như mà tiếp tục bàn bạc chuyện của hai đứa. Khiến Như tức điên, vì hai đứa nó không xem mình ra thể thống gì đã vậy còn giấu mình chuyện gì đó...
"hai người giấu tôi chuyện gì đấy" - Như lườm Phong và Linh.
"Từ từ sẽ biết... " - Linh.
"Hai đứa cậu, được lắm tự tôi sẽ tìm" - Như quay ra dỗi không thèm quan tâm nữa.
Chưa đầy mười phút, Như đã tìm ra chân tướng của sự việc. Vì đột nhiên trong câu chuyện mà Phong với Linh đang nói bỗng nhắc tới Châu. Rồi thấy cái dòng trạng thái của bạn mình mấy hôm trước khá trùng hợp vì Châu ngồi bàn đầu. Và còn tìm ra rất nhiều thứ...
"Tôi biết Dâu là ai rồi... " - Như mạnh miệng nói.
"là.. Ai? " - lúc này Linh hơi cau mài để xem Như nói Dâu là ai..
"Bây giờ vậy! Linh, nếu cậu chịu nói tên của crush cậu cho tôi nghe thì tôi tha. Còn không tôi sẽ nói với crush cậu rằng cậu thích cậu ấy"
Tuy rằng nó muốn cho Châu biết rằng nó thích Châu nhưng nó muốn Châu biết kiểu mập mờ chứ không phải biết hết chuyện. Nó cũng sợ Châu biết rồi không chơi chung với nó nữa. Nhưng mà nó không tin là Như biết crush mình là ai, có lẽ là Như đang lừa nó thôi.. Thế nên nó thách Như làm chuyện đó luôn.
"chết cậu với tôi.. Crush cậu là con gái chứ gì ?" - Như hù doạ nó.
"Rồi Sao" - mặt nó kiểu :)))))
"chờ đấy... "
Hôm sau, đúng là Như nói với Hồ Minh Châu chuyện này thật một phần muốn cho Linh nhát một lần, một phần cũng muốn giúp Linh quen với Châu... Gặp Châu, Tăng Ngọc Như nói:
"Có người thích cậu.."
"Phải Linh không, có vẻ vậy?"
"Sao cậu lại nghĩ Linh? "
"Có quá nhiều thứ khiến tôi phải nghĩ vậy, đơn giản vậy"
"hoho.. Tôi chỉ giỡn với Châu thôi, mặt Châu ai thèm thích"
"hơhơ.. Cái cậu này"
Lúc này Như nghĩ 'sao Châu hay vậy ta, rồi chết Linh thật rồi, cậu ấy sẽ bị Châu bơ nặng mất.'
Như tạm biệt Châu khi hai người đã đến lớp học.
--
Đã ba tuần kể từ khi vào học. Nó thấy nó vẫn chưa dám nói chuyện với Châu, cứ mở miệng định nói cái gì đó rồi run quá nên thôi.
Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của lớp nó sẽ sắp xếp lại vị trí ngồi của lớp. Chắc chắn rồi nó sẽ không bị đổi chỗ vì nó cần Thư là học sinh khá giỏi để kèm học nó.
Lê Bảo Trân người ngồi dãy bên cạnh được chuyển ngồi sau lưng nó, kế bên Trân là Thoa. Phải nói là quanh quẩn vị trí nó ngồi chỉ toàn là học sinh khá giỏi.
Có vẻ là Trân rất thích nó, vì nó vui tính, tốt bụng.
Khoang đã tên nó được cô chủ nhiệm gọi:
"Linh, em đến ngồi với Châu"
Lại cái cảm giác ấy, nó có nghe nhầm không? Ngồi gần Châu á? Nó hơi chần chừ nên hay không nên.. Trong hoàn cảnh đó nhưng đứa xung quanh nó mà không được giáo viên chuyển chỗ mới thúc giục nó ở lại...
"thôi ngồi đây đi Linh... "
"Bên đó có Hoàng Anh, cậu ấy thích cậu đấy, cậu sẽ bị làm phiền... "
Nó nhìn biểu cảm của Châu để quyết định, có vẻ là Châu không thích nên nó xin cô không chuyển. Rồi đưa ra hàng loạt lí do để ở lại.. Cuối cùng thì nó không bị chuyển..
Khá buồn.
Ra về, Tăng Ngọc Như nói với nó.
"Linh nè, Châu biết cậu thích cậu ấy rồi đấy"
Có vẻ vậy nên lúc nãy nhìn Châu không vui. Nó buồn. Đáp lại:
"ờ vậy tôi không thích nữa.. Mà khoang cậu biết tôi thích Châu á?"
"Đã bảo rồi, không chịu nói tôi nghe là vậy đó... "
Như quá nguy hiểm.
--
Tuần thứ năm. Nó vẫn cứ thích Châu mặc kệ Châu biết, thấy Châu không khó chịu với nó thì nó vẫn cứ thích thôi.
Châu gửi Thư là bạn cùng bàn của nó mua bìa kẹp giấy, còn bạn cùng bàn của Châu thì gửi nó cũng là mua bìa kẹp giấy. Nó mua màu cam cho nó với bạn cùng bàn của Châu. Thư thì mua màu vàng cho Châu. Nhưng Châu lại thích màu cam.. Thấy có cơ hội nó liền nói với Châu:
"Châu có muốn đổi với tôi không, tôi thích màu vàng... " - thật ra là nó thích màu cam vì Châu thích màu cam, chứ nó không hề thích màu vàng.
"Nếu Linh muốn... "
Tất nhiên là muốn rồi, nó nhanh Tay đổi bìa kẹp giấy cho Châu và nở một nụ cười rạng rỡ.
Ra về nó nói với Thư:
"đổi bìa với tôi đi.. Tôi thích màu cam"
"ủa? Lúc nãy nghe bảo thích màu vàng cơ mà?"
" hề hề... " - nó cười trừ.
"Dại gái. Đéo đổi nhá... "
Vậy là nó phải đi mua cái khác mà dùng cho có cặp với Châu.
-----------
End chap 1.
#Búnxinchàomọingười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top