story

Bngoc pov:
Thời gian là kẻ tàn nhẫn, dẫu cho trái tym có đóng băng, lòng người có chết lặng, thì thời gian vẫn mãi trôi. Đã 2 tháng kể từ lúc đôi ta rời bỏ nhau, hằng ngày tôi vẫn mò vào fb em bằng clone (acc chính bị block) để stalk nàng, xem nàng đang làm gì, ở đâu, ăn cơm mấy bát, cức ẻ mấy cục. Mỗi lần stalk là một lần đau, tôi như có ngàn mũi dao cứa vào vết thương sâu tận đáy lòng. A thì ra, không có tôi, nàng vẫn sống thật tốt, vẫn đăng story khè skin đều đều, vẫn chơi cùng kẻ phản diện mà đã cướp nàng từ tay tôi, thậm chí là còn tốt hơn trước. Hoá ra bên tôi, nàng đau khổ đến vậy sao? Tôi mím chặt môi, hai hàng nước mũi lăn dài trên mép, tôi cảm thấy mình là 1 kẻ thất bại, nàng đã quên tôi rồi, vậy bản thân tôi còn vương vấn điều gì. Tức cảnh sinh tình tôi edit lại mấy cái vid phèn chúa để khè lại nàng, nhưng mà tôi quên mất rằng mình bị bl mẹ rồi còn đâu. Tưới thêm nước cho ruộng lúa trên đầu, tôi nhớ ra, còn con nữ phụ vẫn addfr tôi mà, chắc nó sẽ cap cho nàng xem thôi. Nghĩ vậy càng ngày tôi càng đăng nhiều vid hơn, vid nào cũng giựt giựt phèn phèn, thậm chí tôi còn cosplay con điên trại châu quỳ đi đánh bi-a để thu hút ánh nhìn của nàng. Ông trời sao tàn nhẫn, mọi sự nỗi lực của tôi đều không được hồi đáp, tôi một lần nữa rơi vào hố đen tuyệt vọng...

Mon linh pov:
hí hí hí airi xinh vc gâu gâu ẳng ẳng éc éc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top