Ngày 1/6
[Băng Ca x Thẩm Viên]
Tóm tắt
Bối cảnh Băng ca xuyên qua thế giới của Thẩm Viên. Lúc xuyên qua thì Băng ca trở lại trong thân hình 15 tuổi, kí ức bình thường. Lúc đó Thẩm Viên đi qua "tình cờ" thấy được, liền mủi lòng thương nhặt về nuôi.
___________________________
Ngày 1 tháng 6 năm 2018.
" Băng Hà. Ngươi dậy cho ta ngay!!!"-Thẩm Viên bực mình gõ cửa một lần nữa.
Hôm nay vì là thứ bảy nên trường cho y nghỉ. Mà trong công ty của hắn thì không, tổng giám đốc mà nghỉ thì còn ra thể thống gì nữa. Thế là từ hôm qua đã nhắc là cho y biết là phải dậy sớm để đi cùng... thế mà...
Nhìn cánh cửa gỗ im lìm ngay trước mặt, hắn rất có cảm xúc muốn đạp cửa xông vào mà xách cổ tên này ra a!!!
Bên ngoài, Thẩm Viên đang bực bội muốn xông vào thì bên trong phòng, Lạc Băng Hà rất là bình thản đứng trước gương đang coi chính mình.
Y sờ cằm nhìn nam nhân trong gương, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của y. Khuôn mặt góc cạnh vốn đã đẹp trai, giờ đây mái tóc được hắn vuốt lên càng làm thấy rõ vầng trán nhìn lịch lãm hơn.
Lạc Băng Hà sờ sờ cằm- Mặc dù đã xuyên thì thân hình vẫn không thay đổi. Nhìn vẫn được như vậy.
Y ngắm nghía trong gương thêm chút nữa. Chắc chắn đã hoàn hảo rồi thì mới nhẹ đẩy cửa ra.
Thẩm Viên vừa định la mắng y nhưng ngay tại lúc ánh mắt chạm vào mặt y thì sững người.
Lạc Băng Hà đắc ý, ngước mặt lên:" Sao? Đẹp quá đứng hình chứ gì?"
Thẩm Viên phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ cười cười. Cũng không nói y đẹp hay xấu. Đơn thuần là hắn biết khuôn mặt này yêu nghiệt tới mức nào...
Nữ nhân mà nhìn thấy y chắc là mang thai hết luôn quá. May... thật may hắn là nam nhân...
Lạc Băng Hà gần như thấy không phục, bước vài bước kéo cổ tay áo của y, mặt phụng phịu.
Thẩm Viên:".... Đẹp. Rất giống soái ca Hàn Quốc a."
Lúc này y mới thả tay ra, nhanh chóng ngước đầu lên đi trước. Hắn nhìn cái mặt y cứ hất hất lên trên trông như con công đang khoe cái đuôi hoàn mỹ của nó vậy. Không quyến rũ được người ta thì hậm hực.
Thẩm Viên buồn cười với suy nghĩ của chính mình. Nhanh chóng bước song song với y.
Tới công ty, hắn dẫn y tới văn phòng của mình. Dặn dò vài câu rồi đi mất.
Thẩm Viên trong lúc họp thì vẫn không yên lòng. Sợ y lại phá phách gì đó... mà quả thật y đang phá gì đó.
Lạc Băng Hà lượn qua lượn lại khắp công ty của y. Từ phòng kế toán rồi tới phòng chi tiêu rồi tới bác lao công. Giờ nguyên toàn bộ nữ nhân viên đang muốn rung động muốn biết cậu bé nhìn trông bảnh bao đó là ai.
Bởi vì lúc đi vào công ty thì Thẩm Viên đã cố ý đi xuống tầng hầm và đi lên bằng thang máy riêng của mình nên không ai biết được y.
Vì hắn biết với khuôn mặt đó, sát thương đối với các nhân viên, đặc biệt là nhân viên nữ, sẽ được nâng đến đỉnh điểm. Không ai tập trung được trong công việc.
Các cô nhân viên bắt đầu lấy dụng cụ chuyên dụng của mình ra, trát trán bôi bôi lên khuôn mặt. Còn công việc hôm nay... mặc kệ mai làm tiếp.
Thẩm Viên vừa tuyên bố kết thúc cuộc họp thì cũng cảm nhận được bất thường. Hôm nay,... sao các nhân viên cứ nhìn quanh nhìn quất thế. Các nhân viên nữ dường như còn trang điểm đậm hơn. Nhìn như... mấy ma nữ vậy.
Thẩm Viên dự cảm không lành, gọi thư ký Tiêu xuống hỏi chuyện.
Thư ký Tiêu là một nam nhân với vóc dáng mảnh mai, hai mắt to tròn như chú thỏ vậy nhưng y lại được Thẩm Viên tin tưởng như vậy thì chắc chắn không thể thấp kém như thế. Mỗi lần đi xã giao, y đặt biệt đề xuất thư ký Tiêu đi. Đã cho đi là chắc chắn thành công. Thẩm Viên trong tâm còn đánh dấu thư ký Tiêu thuộc loại phẫn trư ăn lão hổ. Cái mặt hiền như nai tơ đó chứ người thì gian xảo hơn mười con cáo.
"Thẩm tổng, ngài gọi có chuyện gì?"
"... Chuyện gì xảy ra vậy? Đặc biệt là mấy nhân viên nữ a.."
Thư ký Tiêu nhón chân qua vai y, nhìn xung quanh rồi mới nói.
"Theo tin đồn gần đây nhất thì nghe là... có một vị công tử nào đó nhìn rất là bảnh bao đang ở trong công ty chúng ta. Có người nói đó là con trai của chủ tịch, người thì nói chắc là con cháu của ai đó quyền cao chức trọng của.... Ngươi sao vậy?"
Thẩm Viên mặt đen thui nhìn người đang đi về phía mình. Người kia vừa đi vừa chào hỏi các nhân viên trong công ty với một nụ cười dễ mến làm các cô không khỏi hét lên.
"Sư tôn. Nãy giờ con đi không tìm thấy người a...."
Thẩm Viên:"....."- Vậy nên ngươi đi phá mọi người cho đỡ buồn chứ gì?
Lúc Lạc Băng Hà nhào vào lòng hắn, đã tạo nên một luồn sóng âm thanh khủng khiếp... Tai của hắn sắp điếc rồi!!!
Thẩm Viên vừa xách cái con sói con này về văn phòng vừa thở dài ngao ngán.
Đến tối thì hai người cùng đi bộ về nhà. Trong ngày này, trẻ con đang cùng cái gia đình đi cùng nhau đặc biệt nhiều. Thẩm Viên nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt dưới ánh đèn mông lung làm y càng trở nên kì bí, khó gần. Các cô gái đi trên đường đi qua y cũng phải đỏ mặt, lúc đi ngang qua còn ngó lại nhìn lâu một chút....Con người gì đâu mà chỉ cần đứng chỗ nào là tâm điểm của nơi nó vậy chứ?
Thẩm Viên cũng không biết nói gì. Lúc đang đi, hắn nhìn thấy một bảng hiệu rồi ra hiệu cho Lạc Băng Hà chờ y một chút rồi đi vào cửa tiệm.
Lạc Băng Hà hơi tựa vào cây cột đèn, nhìn theo bóng lưng hắn rồi ngước lên bầu trời.
Cũng 3 năm rồi nhỉ?
Từ khi bước vào thế giới y hoàn toàn không thể dung nhập được mà hơn nữa còn bị phong ấn sức mạnh nữa. Y chỉ như mọi con người khác, ngay lúc tuyệt vọng nhất. Lạc Băng Hà được Thẩm Viên cứu vớt.
Hắn đưa y đến bệnh viện chữa trị. Lúc nhìn thấy khuôn mặt y hệt đến kẻ mà y đã gọt thành nhân côn ngay trước mắt. Y đã nghi ngờ thật sâu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hiền hòa đó thì lập tức tan biến.
Đôi mắt trong trẻo, đầy sự lo lắng này... tuyệt đối không phải là Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu lúc nhìn hắn, cũng tràn đầy sự chán ghét, đố kỵ,.... làm gì có thể nhìn y bằng con mắt đó được...
Chìm trong suy nghĩ miên man, y chợt nghe hắn nói. "Há miệng ra."
Đầu chưa kịp định thần lại, đã ngoan ngoãn làm theo lời hắn, hơi mở miệng ra lập tức trong miệng được cho vào cái gì đó. Cả miệng đều cảm nhận được vị ngọt. Nuốt xuống một hơi, y mở miệng.
"Ngọt."
Thẩm Viên tự đút mình một miếng bánh trên tay. Hơi nhướng mày.
Lạc Băng Hà nhìn hắn nở nụ cười.
"... Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi nên ta tặng cho ngươi đó."- hắn ngập ngừng mở miệng, một tay cầm lấy tay y một tay cầm hộp bánh kem nho nhỏ.
"Tặng bánh kem?"
"Ừ. Ngươi thích không?"
Lạc Băng Hà nhìn cái muỗng trong còn trong miệng hắn, rồi nhìn bánh kem còn dư trong hộp.
"Cho ta thì sao ngươi lại ăn?"
"...... chia sẻ có chết ai đâu. Ta mua đó mua đó."
Thẩm Viên trừng y. Tay định thả ra để đút thêm một miếng nữa thì bị y cầm lấy, chiếc muỗng từ trong miệng cũng được y lấy ra.
Nhìn y đút cho mình một miếng bự vào miệng rồi lấy một miếng nhỏ tỏ ý muốn đút cho y thì không khỏi dở khóc dở cười.
Hắn ăn một miếng bánh rồi lại mắt long lanh nhìn y. Lạc Băng Hà nhìn hắn như vậy, cũng đút cho hắn rồi cho y và cứ như vậy cho tới khi về căn hộ của hai người.
Thẩm Viên vứt hộp bánh rỗng vào thùng rác rồi quay đầu lại gọi y.
"Lạc Băng Hà. Ngươi qua đây."
Lạc Băng Hà nhìn hắn chằm chằm rồi chầm chậm bước tới trước mặt. Thẩm Viên mỉm cười.
"Nhắm mắt lại đi."
Gần như đã quen thuộc và tin tưởng vô cùng. Lạc Băng Hà theo lời hắn, nhắm mắt lại.
Thẩm Viên lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, vòng qua sau cổ y. Sợi dây chuyền này đặc biệt vô cùng, được làm bằng đá phong thủy. Hòn đá được khắc tinh xảo thành một cây kiếm nhỏ. Trong vô thức nhìn sang cửa tiệm, hắn lại thấy nó rất hợp với y nên đã mua.
Thẩm Viên xoa đầu y.
"Được rồi. Mở mắt ra đi."
Lạc Băng Hà mở mắt ra, tay với lấy sợi dây chuyền trước ngực. Nhìn thấy sợi dây chuyền này, hai mắt y lập tức trợn to.
"Sao vậy? Đây mới là quà ta tặng cho ngươi vào hôm nay. Ngươi có thích không?"
"... Sư tôn.. Ta rất thích. Cảm ơn người.."
Lạc Băng Hà vân vê Tâm Ma kiếm phiên bản nhỏ này, lập tức nở nụ cười.
Hít sâu một hơi, y ôm chặt lấy người trước mặt, dụi dụi vào lòng y. Hôm nay,... là ngày y cảm thấy hạnh phúc nhất. Lòng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trái tim lạnh giá của y, ấm đến dịu lòng người.
"Lạc Băng Hà. Chúc ngươi ngày 1/6 vui vẻ."-Thẩm Viên mỉm cười nhìn người đang còn dụi trong lòng mình.
"Vâng... Người cũng vậy ạ."- Lạc Băng Hà ôm chặt lấy y. Hương thơm nhè nhẹ từ người hắn với cử chỉ ôn nhu làm cho y mê luyến....Y đã quyết rồi. Suốt kiếp này, ông trời đã ban cho y người này coi như tạ lỗi thì y nhất định phải trân trọng. Chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top