Không thuộc về ta

[Lạc Băng Hà- Băng ca x Thẩm Viên]

"Sư tôn..."

"... Ngươi tránh ra."

Thẩm Thanh Thu liếc cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, lạnh nhạt quay đầu đi.

Lạc Băng Hà nhìn y như vậy, tâm như có ngọn lửa bốc lên.Biết bao nhiêu tháng từ khi y biết sự thật thì y càng lúc càng bảo thủ. Không ăn cơm hắn nấu, có khi lại tự hành hạ bản thân.Y lại càng lúc càng gầy đi...từ khi y biết được hắn không phải Lạc Băng Hà của y...

Hắn chưa bao giờ nhượng bộ ai bao giờ vậy nên hắn lập tức kéo mạnh y lại. Ánh mắt hiện lên nét giận dữ rõ ràng.

"Sư tôn... Người đừng bắt ta phải dùng đến thứ mà ta đã làm với Thẩm Thanh Thu kia."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu chỉ nhàn nhạt nhìn y. Cổ tay đau nhói nhưng không bằng tâm y, nó đau gấp vạn lần so với hắn làm y đau đớn bằng thể xác...

"Lạc Băng Hà... Ngươi thả ta về đi..."- giọng nói toát lên nét mệt mỏi.

Lạc Băng Hà nghiến răng nghiến lợi. Hắn không ngờ y cố chấp đến mức này...Hắn cười lạnh.

"Đừng hòng... ngươi đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng như thế!"-hắn bực bội ném y xuống đất, rời khỏi trúc xá.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, phủi chút bụi trên người rồi lại ngồi xuống ghế,nhìn rừng trúc ở ngoài cửa sổ. Bên ngoài làm đặc biệt giống với trúc xá của y ở bên kia... chỉ khác đặc điểm duy nhất là... bên căn phòng sát vách không có thứ gì liên qua tới "Lạc Băng Hà" của y.

Y hơi thở dài, tự rót cho mình một tách trà. Ánh mắt lại nhìn về phía chân trời.

Trên bàn gần đó, có bức tranh được nghiêm mực chặn lại. Bức tranh về một rừng trúc... trong đó có người đang cầm chiết phiến đặt sau lưng. Đôi mắt phượng nhu hòa nhìn người kia. Người còn lại thì dường như đang nói gì đó với người kia. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ...

-----------------------------------------

"Sư tôn... sư tôn.."

"Sư tôn... Người muốn ăn gì buổi sáng? Để con làm cho."

"Sư tôn... sư tôn... Con này nên nuôi hay nên nấu lên ạ?"

"Sư tôn.. sư tôn... con làm được rồi! Người thưởng cho con đi."

"Sư tôn.."

"Sư tôn..."

"Sư tôn..."

"Sư tôn... Người đâu rồi? Con không tìm thấy người."

"Sư tôn. Sư tôn. Người đâu rồi? Người đừng bỏ con lại nữa mà.."

"Băng Hà..."

Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy. Y ngơ ngác nhìn không gian tối đen thật lâu. Trong vô thức, hai hàng nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt.

"Băng Hà..."

".... Ngươi tại sao lại khóc nữa rồi?"

Lạc Băng Hà nhìn toàn bộ quá trình, bây giờ mới chậm chạp lên tiếng. Hắn không hiểu, hắn quả thật không hiểu mà đồng thời cũng không muốn hiểu.

Hắn chỉ sợ lúc hắn hiểu ra... thì lại mềm lòng thả y đi... Hắn chỉ muốn sự ôn nhu của y thuộc về mình hắn thôi! Của một mình hắn!

Lạc Băng Hà phục hồi lại tinh thần, định mở miệng mỉa mai thì thấy y đang lấy hai tay che mắt, cả người run rẩy. Những lời định nói ra đều nuốt xuống bụng.

Lạc Băng Hà bực bội nhìn y. Từ ánh mắt bực bội rồi chuyển sang bất lực. Mỗi đêm cứ như thế. Y giật mình tỉnh dậy vì nhớ "hắn" rồi lại khóc. Cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy.

"Sư tôn."

"Đừng gọi ta bằng cái danh đó. Ta chỉ là sư tôn của Lạc Băng Hà của ta thôi."-Giọng nói truyền từ sau vạt áo y, lạnh lùng nói.

"...."

Lạc Băng Hà quả thật rất mệt mỏi. Mấy tháng trước, từ khi biết được mọi chuyện thì lúc nào hắn cũng bị đối xử như thế này. Ánh mắt ôn nhu của y... không lẽ chỉ giành cho riêng "hắn"?

Lạc Băng Hà nhìn y vẫn đang khóc, hơi thở dài. Hắn nhất quyết leo lên giường, mạnh mẽ kéo y vào lòng.

Thẩm Thanh Thu giật mình mở to hai mắt. Y ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh trên trán có nét chu sa y hệt. Rõ ràng đều giống nhau... nhưng tại sao... tâm vẫn đau nhói như vậy?

À... là do đôi mắt. Đôi mắt của "hắn" luôn trong trẻo, vui vẻ nhìn y. Chứ không phải đôi mắt tối tăm này...

Lạc Băng Hà nhìn thẳng vào mắt y, thấy rõ ràng những cảm xúc hoài niệm rồi lại thất vọng trong đôi mắt y.

Hắn bật cười.-Người này... vốn dĩ không bao giờ thuộc về hắn... Không bao giờ thuộc về hắn.

Lạc Băng Hà ôm chặt y vào trong lòng. Hai cánh tay siết chặt lấy người y như muốn hòa quyện lại hai người làm một.

"Thẩm Thanh Thu... cho ta ôm ngươi một lần cuối đi.."

Thẩm Thanh Thu đại não còn chưa phản ứng kịp thì y lại cảm thấy hai bên má bị người kia ôn nhu hôn lên.

"Ngươi..."

"Ta nói thật sự..."-hắn dụi đầu vào tóc y, hít sâu một hơi.

"Ngày mai... ta sẽ thả ngươi trở về."

------------------------------------------
Lạc Băng Hà vung Tâm Ma kiếm chém đứt không gian. Thẩm Thanh Thu đứng ngay gần đó, ánh mắt hơi sau bao nhiêu tháng tối tăm đã hơi sáng lên.

Hắn nhìn thấy y như vậy. Quả thật không muốn cho y đi quay về nữa nhưng...

".... Ngươi qua đây."

"...?"

Thẩm Thanh Thu hơi nghi ngờ bước về phía hắn. Lập tức y lại bị hắn ôm lại, đầu hắn hơi cúi xuống dựa vào đầu y. Y giật mình, đẩy mạnh hắn ra nhưng sức khỏe bây giờ đã không còn nên cái đẩy của y cũng không làm cho hắn lùi ra một chút.

"Thẩm Thanh Thu. Ngươi đừng nháo. Đây là lần cuối...hãy cho ta ôm ngươi một chút đi..."

Lạc Băng Hà siết chặt eo y lại, hắn cố gắng tìm lại chút hơi ấm của y về người... Hắn thật sự không nỡ cho y đi...

"...Ngươi ôm đủ chưa? Thả ta ra."

"Được rồi."

Hắn thả y ra. Giọng hắn buồn buồn từ trên đầu truyền xuống. Thẩm Thanh Thu hơi ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu xuống, chân nhanh chóng lùi xuống ba bước.

Lạc Băng Hà nhìn thấy vậy, liền hơi nở nụ cười buồn bã thoắt cái biến mất.

Hắn nhìn theo y từ từ bước qua không gian kia. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của y nhanh chóng nở nụ cười khi thấy bóng dáng của "hắn".

Trước khi vết nứt không gian khép lại, hình ảnh y và "hắn" hạnh phúc đứng cạnh nhau làm hắn không kìm được hơi đỏ hốc mắt.

Y vẫn luôn luôn và mãi mãi... không thuộc về ta...

_____________________
Lời tác giả

Thật sự... ta chưa bao giờ viết ngược... Lần này viết làm ta tốn hết bao nhiêu lít nước mắt đó. Truyện này coi như cái đầu tiên ngược đi. Khụ..đồng thời viết ngược cũng là vì cưng chiều đệ tử... Y buồn cái là muốn ta viết ngược à. TT.TT.
Vì muốn an ủi y nên phải viết mà tặng y thôi.*nhún vai*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top