Khóc

(Thẩm Thanh Thu x Lạc Băng Hà)

Thút thít thút thít
"Sư... tôn.. hức.. hức.. không thương ta... hức..:

Nhìn chằm chằm gương mặt đầy lệ đó, hắn bỗng thở dài, hai tay nâng gương mặt y lên. Đưa mặt gần lại, hôn trên khóe mắt của y.

" Sư tôn không phải không thương ngươi. Ta chỉ lo cho ngươi. Ngươi không phải là đồ đệ mà ta thích nhất sao?"

Giọng nói trầm ấm của hắn làm cho y ngước lên gương mặt đầy nước mắt lên.

" Thật không, sư tôn?- Lạc Băng Hà nước mắt giàn giụa, lí nhí hỏi.

"... Thật." - Lạc Thiếu Nữ tâm hồn mỏng manh quá mức làm cho hắn mỗi lần mở miệng nói xong phải coi lại lời của mình. Bây giờ mà hắn trả lời không đúng là lập tức, y sẽ khóc lớn hơn nữa cho mà xem.....

"Hức... hức... Oa...oa..."

"!!!!!!"

Cái gì vậy??? Sao lại khóc thảm hơn rồi? Thẩm Thanh Thu vội vàng lấy vạt áo, vụng về lau từng giọt nước mắt cho Lạc Băng Hà.

"... Sao vậy?" - Sao khóc ghê dữ vậy???? Hay là ghét ta rồi...

".. hức... hức.. sư.. tôn... Ta.. ta.. yêu ngươi nhất.."

"... Ừ, ta biết. Ngoan nào, không khóc nữa."

Thẩm Thanh Thu muốn hộc máu, Băng muội chỉ vì quá cảm động mà khóc thảm hơn. Làm hắn cứ tưởng mình nói cái gì sai.

Lòng thì thổ tào nhưng động tác lau nước mắt cho Lạc Băng Hà thì ôn nhu hết mức.

Y ngước đôi mắt to tròn còn đọng lại vài giọt lệ trên khóe mắt, bỗng y nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu làm cho hắn dựng hết lông tơ. Tưởng hắn còm làm gì sai nữa thì bỗng nhiên đầu y ngã vào lồng ngực của hắn dụi dụi.

... Đây là cầu an ủi đó hả? Thẩm Thanh Thu đầu vạch xuống vài đường hắc tuyến, tay lại từ từ vỗ nhẹ trên lưng Lạc Băng Hà.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đến khi Thẩm Thanh Thu cả người cứng ngắc, lay nhẹ y nhưng không thấy y động đậy thì cúi đầu xuống....

.... Đệt!

Vì do được nằm trong lòng sư tôn, quá ấm áp, mệt mỏi do khóc quá nhiều và cảm nhận được từng cái vỗ nhẹ ngay trên lưng quá ôn nhu nên Lạc Băng Hà đã chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc lúc nào không hay....

Thẩm Thanh Thu ngửa mặt lên trời mắng hết mấy đời nhà hệ thống, quăng cho hắn cái cục nợ to tướng này. Đầu không hề ngừng "hỏi thăm" các vị hệ thống, tay thì bế Lạc Băng Hà theo kiểu... công chúa.

Mọi người không đọc nhầm đâu. Bế theo kiểu công chúa đấy! Thẩm Thanh Thu cũng là nam nhân mà chiều cao cũng không khác biệt nên sức cũng không hề thua kém Lạc Băng Hà. Hai tay bế Băng muội chầm chậm về trúc xá.

Lạc Băng Hà được bế rất là thỏa mãn, ngủ rất sâu. Đầu còn dụi dụi vài cái trong lòng ngực của hắn nữa, hai tay cũng không yên phận, vòng tay ôm chặt Thẩm Thanh Thu.

Người trong lòng ngực cựa quậy một chút, Thẩm Thanh Thu dừng lại, điều chỉnh lại tư thế cho Lạc Băng Hà cho dễ ngủ rồi tiếp tục bước về phía Trúc Xá.

Trong rừng trúc, gió thổi. Có một thân ảnh màu xanh bước đi vững chắc bế một thân ảnh màu đen khác ở trong ngực. Một xanh một đen, 2 màu tựa như đối lập lại gần như hòa hợp vào nhau trong không gian này. Không gian ấm áp này dường như Lạc Băng Hà đang ngủ cũng cảm giác được, y mỉm cười ngọt ngào trong giấc ngủ.

--------------------------
Tiểu kịch trường

Dạ Nguyệt: ... Thẩm Thanh Thu, ngươi... có thấy phiền không a? Chứ ta thấy ngươi bị dính dường như 24/7 luôn á?

Thẩm Thanh Thu: ... Rồi sẽ quen thôi. ( hắn thổ tào, hộc máu nhiều vì những tình cảnh này nhiều riết muốn quen luôn!)

Lạc Băng Hà: Sư tôn... Người nói vậy có nghĩa là ta trước đây phiền sư tôn a? * khóe mắt đỏ lên*

Thẩm Thanh Thu: .... Không Lạc Băng Hà... Ngươi nghe ta giải thích... đừng khóc a.( Fuck!!!! Con tác giả kia! Mày biết tao dỗ nhân vật chính khổ lắm không!? Mà cứ khiêu khích quài vậy hả!?!?!*trừng mắt*)

Dạ Nguyệt: ...haha... Ta chỉ là hỏi thôi mà..haha.. *vuốt mồ hôi*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top