Chương 2

Phòng Thiên Phong...
pèo.. péo.. peooo .6h kém 15p sáng. Cái tiếng đồng hồ của cô tặng anh có tiếng kêu vô cùng kì dị và to thấy mẹ. Anh giật mình ngồi dậy:
- Hơ !!?! Hớ !??!!? Phải sang gọi Thiên Thiên.
Miệng thì nói vậy nhưng đầu lại nghĩ 'hay là thôi nhỉ, hôm nay Thiên Thiên cũng không nên đi...' cồng.. cộc.
Tiếng nói như sợ tốn hơi của cô thì thầm "to" ngoài cửa:
- Thiên! Phong! Anh dậy chưa ?!?!!?
Anh giật mình lần 2.'Chết cha, mình muộn 1 bước rồi'
- Ờ ờ, anh dậy từ lâu rồi. Đợi 1 tí anh đưa em đi ăn sáng.
Thiên Phong rút nhanh điện thoại ra. Vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói gằn cũng khác hẳn:
- Giết ngay!
Giọng nói uy quyền đầy đáng sợ khác hẳn với Thiên Phong dịu dàng hằng ngày.
6h..
Tiếng mở cửa, bước xuống cầu thang anh thấy cô đang ngồi xem phim.
- Em mấy tuổi rồi hả Thiên Thiên?
Anh cười hỏi cô.
- Sao? kệ em. Nghe nói trường này học sinh ngoan và nghiêm túc lắm.
- Ai bảo thế, là giả cả đấy. Lại đây.
Cô lon ton bước ra chỗ anh, ngước mắt nhìn vì anh đứng trên bậc cầu thang còn cô đứng dưới sàn.
- Quay đầu qua đây.
Như một con cún con, nghe theo anh răm rắp. Cô đứng quay lưng vs anh. Anh cười nhẹ, lấy tay bỏ cái buộc tóc hai bên của cô xuống nhẹ nhàng ấm áp chải lại tóc của cô. Xong xuôi, anh dịu dàng nắm lấy vai của cô quay lại và nói:
- Như thế này là được rồi, không cần phải buộc tóc hai bên đâu.
- Thế cũng được à?
- ừ
- Hihi, đi ăn sáng thôi.
Bước ra ngoài cửa, Thiên Phong khóa cửa cẩn thận. Không quên nói với con Bin:
- Ở nhà ngoan nhé, chiều Thiên Thiên về chơi vs mày nhé! À, Thiên Thiên! Mấy giờ em vào học?
- 7h30
Cô đang sốt ruột thì chớ, anh lại cứ lề mề. Từng bước, từng bước. Mãi mới thấy anh lết được cái xác lên xe. Cô quay ra hỏi anh:
- Ăn gì ạ?
Anh đang tập trung nhìn ra đằng sau để lùi xe. Một tay cầm cái vô lăng, một tay choàng lên ghế cô. Nói bâng khua:
- Gì cũng được.
- Thế anh thích ăn gì?
- Anh bảo là gì cũng được mà.
Cô hạ giọng trầm, gọi cái tâm trí đang gắn ở đằng sau xe của anh:
- Thiên Phong!
Anh giật mình nhẹ. Quay ra nói với cô:
- Ăn...
6h15
Tình... tình...tinh...tính. Điện thoại của Thiên Phong kêu. Anh vội vã dừng xe, mở cửa và bước ra ngoài nghe điện thoại:
- Sao?
- .....
- Mẹ kiếp, đợi đấy. Nửa tiếng nữa tao qua.
- Nguy lắm rồi ạ.
Thiên Phong không trả lời. Tắt máy,đanh mặt lại, lỗ rõ sự khó chịu.Anh nhanh chóng trở lại xe, đổi ngay sắc mặt dịu dàng. Cười gượng nói với cô:
- Thiên Thiên, hôm nay em đi bộ đi học rồi mua đồ ăn sáng ở trường được không? Ở công ty có việc gấp. Anh phải đi ngay!
Nét mặt hào hứng biến mất. Mặt cô ỉu xìu,bặm môi, cười buồn:
- Vâng, trường cũng gần đây mà. Em đi bộ là được, rồi đến canteen mua đồ ăn.
-Ừ, anh xin lỗi.
Cô buồn bã bước xuống xe. Trông cái dáng vẻ của cô đến là khổ. Con bé đó lại sắp khóc rồi. Nó mỏng manh thế đấy. Cố nuốt nước mắt. Vẫy tay tạm biệt anh trai, cô vội lau nước mắt. Cô ghét cảm giác bị bỏ lại.
6h26
Bước đi từng bước nặng nề. Đi đến ngã tư. Cô khựng lại.
- Rẽ trái hay phải í nhỉ? Haizz
Cô quyết định hỏi một anh chàng đang đi bộ cùng chiều với cô ở đằng sau. Chợt cô thấy 'A, đồng phục. Cùng trường. Chắc cũng mới vào giống mình'
- Chào cậu! Cậu học trường Trung Áng à?
Cậu học sinh kia như vớ được vàng, nhanh nhẹn đáp một cách thẹn thùng, yểu điệu.
- Há, ừ! Tớ thọc Trung Áng. Cậu... cũng vậy ư.
Cô đứng hình' là, là... gay sao? Ôi mẹ ơi'
- Ư.. ừ
Cô cười ngại. Anh chàng kia rất nhiệt tình. Nói ngay:
- Mình là Trí Hạn Long. Nhưng cậu hãy gọi mình là Hoonie hoặc Hoon, bạn bè của mình đều gọi thế. Còn cậu tên gì?
- Ờ... Hàn Du Thiên Phương. Mọi nguời thường gọi mình là Thiên Thiên.
- Thiên Thiên, lúc nãy cậu định hỏi mình gì vậy?
Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại luống cuống khi nói chuyện với Hạn Long như vậy. Có thể vì Hạn Long rất đẹp trai. Trông rất chuẩn men, ăn mặc rất phong cách chứ không như trên phim thái cô đã xem. Cô tự lắc đầu để giải vây cái í nghĩ đó trong đầu.' Hây, cậu ta là gay mà. Mày đang nghĩ gì vậy?'
-À, tớ định hỏi là... Trường... đi đường nào í nhỉ?
Cô cười ngại vì sự ngu ngơ của mình.
Hạn Long nhìn cô kiểu ngạc nhiên và ngơ ngác. Cô nhìn lại kiểu nai tơ ngốc nghếch. Hạn Long nói ngại:
- Ơ, tớ cũng không biết. Cậu đứng đây, mình đi hỏi người khác.
- ừ
6h46
Thiên Phương ngoan ngoãn đứng chờ Hạn Long. Một lúc sau, thấy Hạn Long từ đẫng tiến lại. Cô ngay lập tức đi về phía cậuvà hỏi ngay:
- Sao rồi... Hoon?
Hạn Long nghe thấy cô bạn mới đã thích nghi với cái tên thì vô cùng vui vẻ, cười và chỉ nói:
- Là phía trái kia kìa cô nương Thiên.
Cô hơi bất ngờ, sững sờ vì cách gọi của Hạn Long. Cứ đứng bất động mãi. Hạn Long thấy lạ, bèn lắc người Thiên Phương hét:
- Thiên Thiên, định đứng tới sáng à????
- Há, à... không, không. Tớ có nghĩ gì đâu. Đi thôi!!
Cậu nghiêng đầu, không hiểu cô nói cái gì. Trên đường đi, Hạn Long cứ thao thao bất tuyệt mãi. Kể cho cô nghe bao nhiêu chuyện về cậu và gia đình. Hạn Long là con trai thứ 2 của tập đoàn Á Lương- một tập đoàn lớn có làm ăn chung với tập đoàn Hải Diên của Thiên Phong. Mặc dù thuộc giới tính thứ 3. Nhưng gia đình vẫn yêu thương, coi cậu như một đứa con trai bình thường và hiểu cho Hạn Long. Hạn Long còn nói với Thiên Phương và yêu cầu cô giữ bí mật về chuyện: ngoài người trong gia đình và Thiên Phương thì không ai biết cậu là gay cả. Cậu nói:
- Tớ cũng không có ý định cho Thiên biết đâu, nhưng vì nhỡ.
- Nhỡ?? Cô nghiêng đầu, khó hiểu
- Ừ, tại lúc cậu hỏi tớ í. Nó bất ngờ quá nên nhỡ nói kiểu.... hì. Cậu hiểu mà phải không? Đừng nói ai nhé ^^
- Ừ, đương nhiên rồi,yên tâm. Tin ở tớ đi
Hạn Long bỗng khoác lấy tay Thiên Phương, ngả đầu vào vai cô và nói:
- Tớ biết có thể tin ở Thiên mà. Vì cậu đã biết bí mật của tớ nên tớ sẽ bắt cóc cậu về làm Thiênnie luônn.
Nói xong cậu lập tức bỏ tay và quay trở lại là một đứa con trai chuẩn. Trông tình cảnh đó vô cùng đáng yêu.
Rồi cả hai tràn ngập trong tiếng cười. Thiên Phương cuối cùng đã có người bạn đầu tiên kể từ hồi lớp 2. Cứ thế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thiên Phương và Hạn Long đã thân nhau tựa như đã được 2 năm vậy. Bỗng cô chợt nhớ ra thứ gì đó và quay qua hỏi Hạn Long:
- Hoon! Ăn sáng chưa??
Mắt cậu sáng lên, vui cười nói:
- Rồi. Làm sao?? :)))
Cô ỉu xìu kéo dài từng chữ:
-Huhh... tớ chưaa :(((
- Oa, sao thế? Đi ăn thôi chứ còn làm gì nữa!!!!
Chẳng kịp để cô trả lời. Cậu đã kéo tay cô đi ngay lập tức. Dừng chân trước một quán mì Udon. Cô ngước nhìn và quay qua nói với Hạn Long:
- Đây là quán yêu thích của tớ
- Đây là quán yêu thích của tớ! Cùng lúc đó Hạn Long nói.
- Haha, chúng ta giống nhau thật.
Ngồi vào quán, ai cũng tưởng hai đứa là một cặp. Bà chủ quán qua bàn chúng nó:
- Hai khách quen của tôi. Hôm nay hai cháu vẫn như cũ nhé.
Nói xong bà mỉm cười liếc nhìn hai đứa và nói ngay:
- Trời sinh hai đứa một cặp rồii. Đẹp đôi quá.
Nếu bây giờ là lúc 6h46' thì cô đã ngại chết người rồi. Nhưng bây giờ đã là 7h, tình thế đã khác. Cô với Long là bạn THÂN dù chỉ mới quen nhau tròn khoảng thời gian ngắn. Hạn Long tỏ ra rất men với những người ở đây và với cô khi ở trong quán. Vừa ngồi ăn họ vừa trò chuyện.  Thiên Phương đang sì sụp mì, ngước lên ngây ngô hỏi:
- Mà cậu ăn sáng rồi mà vẫn ăn nữa à?
Người đối diện cô thì đang hút nốt sợi mì, nhai nhồm nhoàm trả lời:
- Đã ăn đâu, lúc Thiên hỏi tưởng Thiên ăn rồi nên không nói.
Cô dừng ăn ngay lập tức, đặt đũa xuống bàn ' cập' một cái. Hạn Long hơi bất ngờ nhìn lên. Thiên Phương nói vừa đủ to để chèn ép đối phương, rõ ràng ngay:
- Moon!!! Từ nay về sau, đừng làm như thế nữa !!!
Hạn Long cau mày:
- Như thế? Như nào???
- Bắt đầu từ bây giờ, chúng mình phải nói thật với nhau, không được dối vì đối phương.
Bàn bên cạnh hóng hớt được đoạn cuối, liền chen vào nói ngay:
- Đúng rồi, khi yêu là phải thật thà.
Cả hai đứa chẳng quan tâm, đôi mắt của Thiên Phương sắc laii, xoáy sâu vào cặp mătd đối diện. Hạn Long vò đầu:
- Biết rồi, biết rồi. Yên tâm, không có lần sau đâuuuu.
- Nhớ đấyy!!!
Cậu tiếp tục lao đầu vào công cuộc ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngạn