Chương 1
* Từ trong lòng em bao điều muốn nói anh nghe từ lâu... mà bên cạ....*
- Phong !?!?! Sao anh tắt nhạc của em? Hứ~
Cô giật nảy người, hét lên làm nũng khi thấy anh trai mở cửa vào nhìn cô và tắt phụt nhạc
Thiên Phong nhìn em gái trong bộ đồ ngủ gấu nâu cười cười rồi trừng mắt nhìn cô:
- Đồ hâm! Thiên Thiên, em nghĩ bây giờ là mấy giờ mà bật nhạc ầm ĩ lên thế. Đã vậy còn mở đi mở lại 1 bài. Có biết bà Lan hàng xóm vừa qua nói với anh như nào không?!?
Bà Lan là bà hàng xóm giàu có bên cạnh nhà cô, đã ngoài 50 nhưng luôn nghĩ mình trẻ. Ăn mặc khá hở hang và sành điệu. Bà cũng là 1 người xinh và quyến rũ. Nhưng đó là thuộc về quá khứ. Còn bây giờ trông bà ta thật sự rất lố trong cách ăn mặc của những người trẻ hiện nay. Bà luôn dùng tiền từ công ty của bà để tu sửa nhan sắc hoặc mua mỹ phẩm. Bà rất thích con trai trẻ, chính vì thế bà luôn ''tia'' Thiên Phong và khó chịu với em gái của cậu.Vì bà luôn nghi ngờ rằng hai đứa không phải anh em ruột và cô sẽ cướp Thiên Phong khỏi bà. Có lẽ bởi cậu chăm chút, đối xử với em gái mình quá tốt và có những sự thân mật vượt quá tình cảm anh em.
Cô tủm tỉm cười nghĩ thầm vì biết Thiên Phong lại chuẩn bị pha trò:
- Sao... bà ...bà ấy nói sao?
Thiên Phong bắt đầu đổi giọng ngọt sớt, pha lẫn ít chanh chua và ngồi xuống bên Thiên Thiên một cách điệu đà và dịu dàng.
Thiên Phong vén tóc ra sau tai mặc dù anh để undercut nên chẳng có cái cọng tóc nào.
- Phong à~ em xem xem, đêm hôm rồi mà cái con bé khó tính kia nó còn hát hò rồi bật nhạc um sùm... chẳng lẽ nó chuẩn bị đi thi hát sao?( Thiên Phong cười khinh bỉ) À, the voice hả, nó thi the voice hay the voice kids hay là vietnam id...
Thiên Thiên cười ngất người vì giọng nói của anh trai. Cô cũng không biết mình có nghe rõ những gì anh trai nói không nữa
Thiên Phong đổi ngay giọng, nói một cách vội vã.
- Vâng, cháu sẽ về bảo nó ạ. Hơn nữa, cô cũng già rồi. Đâu... đâu còn trẻ đâu, sao lại gọi cháu là em được ạ ?
Cậu làm bộ dạng ngúng nguẩy, tức giận quát:
- Cậu thì còn trẻ chắc??
Cậu cười rũ rưỡi nói tiếp:
- Thiên Thiên, em không biết đâu. Cái lúc đó trông bà ta tái xanh, giận run người.
Cô vỗ vai anh trai giả bộ thông cảm:
- Haizz... chia buồn nhé Phong! Từ này anh mất một fan ruột rồi.
Bỗng không khí im bặt. Thiên Phong không nói gì cả. Chỉ ngồi im. Quay lưng lại với cô. Cô ngồi sau anh thấy lạ, bèn lo lắng hỏi:
- Phong... anh... anh sao vậy..
Không trả lời, Thiên Phong cứ ngồi bất động đăm chiêu nhìn một chỗ. Sắc mặt vô hồn, miệng ú ớ gì đó.
Cô sợ xanh mặt, lay lay anh:
- Phong... Phong...e..m..em không đùa đâu. Phong...Ph...
Đột nhiên anh quay ngoắt lại. Một tay ôm lấy eo cô, một tay luồn đằng sau mái tóc ngang vai xoăn gợn sóng đỡ lấy cổ cô và "vật" cô ngồi trên người mình.Mọi thao tác rất nhanh chóng, chỉ mất tầm 2 giây.
- Á, anh làm gì vậy. Thôi mà, dừng...dừng lại đi. E..em... buồn. Em... kh...không... á hihi..không..haha
Thiên Phong đang ra sức cù vào bụng và cổ em gái mình. Anh biết đó là hai cái nơi chỉ cần động vào cũng làm cô co rúm người.
- Chừa chưa?? Lần sau còn dám nói thế không hả? Hả?
Cô đang uốn éo hết sức kì dị trên người anh trai với một cái miệng mở to hết cỡ và cười sặc sụa:
- R...haha...rồi...hihi hahaaha rồi mà...haha
- Mẹ kiếp !
Lúc này, bà Lan bên kia tức tối vô cùng. Vì nhạc đã được tắt mà tiếng 2 anh em kia cười đùa còn to hơn nhạc. Còn 1 lý do muôn thủa nữa là bà ghét 2 anh em họ gần gũi, thân mật với nhau.
Nhà bên cạnh...
- Em nói gì cơ??? Anh không nghe rõ. Haha
- Em bả...bảo là...... hahhaha. .rồi.... biết haha.. lỗi rồi...haha
Cuối cùng thì Thiên Phong cũng chịu buông cho cô.
- A
Cô được thả bất ngờ nên lăn xuống dưới đất. Cụp!!!
-Ao !!!!!
Đầu đập vào thành giường. Thiên Phong đang cười vì cú ngã lăn vòng từ trên người anh xuống đất của em gái mình thì nghe thấy tiếng đập. Nhìn xuống dưới đất hốt hoảng. Mồm mở to, mắt chớp chớp trông ngộ vô cùng.
- Ơ, ô.. ôi. Thiên Thiên !?!?!
Anh nhanh chóng xuống bế cô ngồi trên giường. Liên tục xoa vào nơi cô bị đập.
- A! Đau lắm, thổi cho em.
Phù phù...xoa xoa. Thiên Phong thấy em gái bị thế thì thương xót vô cùng. Anh âu yếm, dịu dàng thổi nhè nhẹ vào chán cho cô. Mặt anh nhăn nhó, hiện rõ sự lo lắng và đau xót. Anh luôn như vậy, luôn chăm sóc 1 cách "quá đáng'' khi cô bị thương. Cô nhìn anh gượng cười và nói:
- Em không sao đâu mà, chỉ là đập đầu thôi mà. Anh làm gì mà nghiêm trong thế ?
Thiên Phong không nói gì, chỉ chăm chút vào quả ổi trên đầu em mình. Anh nghe thấy, anh có nghe thấy những gì cô nói nhưng anh không quan tâm. Gia đình của anh là cô, cả thế giới của anh là cô. Từ bé đến giờ, anh luôn che chở bảo vệ ''gia đình'' của mình và cũng chưa một lần trách móc, nổi giận, quát mắng " cả thế giới". Cô cứ lớn lên trong tình thương của anh như thế. Từng ngày, từng ngày. Từ lúc cô mới 7 tuổi đến giờ cô đã bắt đầu vào học lớp 10 và ra dáng 1 đứa con gái. Được kha khá người để í.
Cô nắm vào cổ tay rắn chắc của anh và ân cần, nhẹ nhàng nói:
- Phong!! Em không sao đâu mà. Phong à. Anh không cần quá lo lắng vậy đâu. Em...
Thiên Phong ẩn cô nằm xuống giường còn anh ngồi bên cạnh. Cô bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phong chưa bao giờ làm như vậy. Anh thường đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống. Cô ngạc nhiên, mặt khó hiểu cau mày hỏi anh:
- Phong... anh làm gì vậy?
Thiên Phong chậm rãi chống hai tay hai bên người cô. Từ từ cúi mặt xuống. Cô bối rối vì bây giờ mặt đối mặt. Cô chẳng thể thoát ra vì anh đã khóa mọi hướng đi của cô. Cô nghĩ, nếu mình đang ngồi thì tốt biết mấy.Tay trái anh từ từ luồn ra sau cổ cô. Giờ đây, hai gương mặt chỉ cách nhau độ 3 cm. Phong ngước lên nhìn đôi mắt sáng đến nỗi có thể thấy mình trong đó của em gái. Đang cau lại, sợ sệt nhìn Phong. Anh vén mái tóc của cô ra sau tai và nhìn cô đắm đuối một lúc lâu. Cô có thể cảm nhận hơi thở của Phong đang phả vào bờ môi cô. Nhẹ nhàng. Vô cùng bình tĩnh. Phong có thể cảm nhận thấy tim em gái đang đập. Loạn nhịp. Nhanh dữ dội.
Anh tiến gần cô hơn để môi chạm môi. Tay phải của anh nắm lấy bờ vai thon mỏng của em gái. Khi khoảng cách dường như chỉ bằng 5mm thì anh mở mắt nhìn thấy cô nắm chặt áo anh. Nằm bất động, nhắm nghiền mắt. Anh thấy vậy thì dừng lại. Ngồi thẳng dậy, xoa đầu em gái. Cười toe toét nói:
- Ngủ đi! Haha
Cô đỏ mặt và cũng khá vui mừng vì anh đã không làm cái điều mà cô nghĩ tới đánh vào tay anh và hét:
- Biến thái, cút điii !!!!
Rồi chùm chăn che mặt. Chỉ để lại thừa ra đôi mắt nhìn anh. Anh cười nhẹ và vỗ vai cô nói:
- Anh về phòng đây. Ngủ ngoan nhé!
Anh đứng dậy quay đi. Cô bỏ chăn ra khỏi mặt nhắm mắt hét:
- Em lớn rồi! Pleeeww
Thiên Phong cười buồn và nói lí nhí:
- Ừ, anh rất vui vì em đã lớn... vì anh...hfjbkk
Cô không thể nào nghe đươc anh nói vì sao bởi anh nói rất bé. Cũng không quá quan tâm, cô quay người đi ngủ.
Đêm đến, cô không tài nào ngủ được. Cứ nằm cựa quậy mãi. Cô nhớ đến những giây phút vừa rồi. Gương mặt anh gần cô. Anh thật đẹp. Nét đẹp đúng với tuổi 22. Từng đường nét trên gương mặt anh thật hoàn hảo. Trông anh mạnh mẽ hút hồn người. Phải chăng cô đang rung động??
Cô lắc mạnh đầu. Tự nhủ, đó là anh trai mày đấy. Nghĩ gì vậy hả.
Đang mải đánh thức mình khỏi dòng suy nghĩ lông bung thì cô nghe tiếng bước chân. Giật mình nhìn ra cửa.
- Của Phong!!?!?
Cô vội vàng sắp xếp lại ''hiện trường", cười toe toét giả vờ ngủ. Phong xoay nắm cửa, bước vào. Ngồi xuống giường nhìn em. Anh thấy quyển truyện gì đó ở đầu giường. Bèn cúi người với tay lấy nó. Cô lúc này đang giả vờ ngủ thì nghĩ nhanh ' chết cha, quyển truyện đó...'
Cô bật dậy:
- Anh!!! Không...
Lại một lần nữa, mặt đối mặt. Không còn khoảng cách ban đầu là 3cm như lúc trước nữa. Bây giờ rất gần, vô cùng gần. Chỉ cần 1 trong 2 người nhúc nhích là sẽ chạm môi nhau.
Thiên Phong từ giật mình, chuyển sang bất ngờ và bây giờ anh thấy kích thích.
Anh nhắm mắt, đặt lên môi cô nụ hôn phớt chỉ trong chưa đầy 2 giây. Rồi anh nhanh chóng ôm lấy tấm thân nhỏ bé đó để cho cô khỏi né tránh hay nói gì.
Cô ngỡ ngàng và sửng sốt nhưng vẫn đặt tay lên ngực anh nhẹ nhàng ẩn con người to lớn kia ra. 2 ánh mắt chạm nhau. Cô lại bối rối rồi. Ánh mắt anh không thân quen như Thiên Phong nữa mà xoáy sâu như muốn tìm nơi ngụ trong trái tim cô. Vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt đó có thứ gì đó cô không thể hiểu hay nhìn ra được. Lấy lại bình tĩnh, giả ngu cườu cười nói:
- Anh... em là Thiên Thiên mà... tại sao...!
Thiên Phong dường như vừa tỉnh dậy sau mộng du. Chính anh cũng thấy giật mình vì hành động của chính mình. Anh chợt nhận thấy điều mình vừa làm thật ngu ngốc. Anh cũng không hiểu chính mình nữa, anh không thể điều khiển mình trong giây phút bồng bột đó. Mọi thứ được trái tim anh chỉ đạo hành động. Còn bộ não anh thì cứng đơ, chỉ đứng đó và xem khoảnh khắc anh đã chờ đợi từ lâu.
Anh gục mặt xuống, ôm lấy đầu. Nhọc nhằn từng chữ:
- Thiên Thiên... anh xin lỗi. Anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa... anh xin lỗi em.
Cô khóc. Anh lo lắm, sợ nữa. Sợ cô sẽ né tránh và rời bỏ anh. Còn cô? Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc. Vì mất đi nụ hôn đầu? Hay vì người đó không ai khác là anh trai mình? Cô cũng chẳng hiểu nữa. Tất cả đang rối tung lên trong căn phòng ngủ giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Anh cuống cuồng khi thấy em khóc. Anh cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Thôi thì ôm cô vào lòng và dỗ dành cô như lúc trước. Cô lại ngoan ngoãn lăn vào vòng tay anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần nào cũng vậy. Hễ mỗi lúc cô khóc là anh lại ôm cô nếu cô đang đứng, sẽ cho ngồi lên lòng nếu đang ngồi.
Anh vừa ôm cô vừa nói đi nói lại:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi !
Thấy được sự sợ hãi, lúng túng trong từng câu nói của anh. Cô thấy thương Thiên Phong vô cùng. Cô cũng chẳng dễ chịu hay vui vẻ hì trong hoàn cảnh này. Cô đang hoảng loạn.
Anh và cô không phải anh em ruột. Ngày trước, bố mẹ anh vì làm trong xã hội đen nên bị người ta thù hằn mà giết. Họ buộc ông bà Luận vào một cái cột nhà tre ở Mianma rồi đốt nhà. Đến nay, xác ông bà Luận cũng chẳng được đưa về quê hương. Lúc đó, cậu mới có 4 tuổi và được ông bà Hàn nhận nuôi. Ông Hàn đặt tên cho cậu là Hàn Thiên Phong. Về sau, cô con gái đầu lòng của ông bà được sinh ra và đặt tên là Hàn Du Thiên Phương. Vì tin tưởng cậu nên ông bà Hàn giao cô con gái của mình cho Thiên Phong chăm sóc. Còn họ thì đi làm một phi vụ lớn ở Đức. Thiên Phương không biết gì ngoài chuyện Thiên Phong không phải là anh ruột. Còn Thiên Phong, thì cậu biết tất cả mọi thứ bẩn thỉu của ông Hàn, bà Hàn...
Thời gian trôi tích tắc. Đã là 1h sáng rồi. Cô đã bắt đầu lim dim trong vòng tay của anh. Cô bâng khua nghịch cái áo phông hỏi anh:
- Thiên Phong?
- Hử
- Anh sắp ngủ rồi phải không?
- Không đâu, anh đợi em ngủ rồi đặt em xuông.
- Em không gọi thì anh ngủ rồi.......Này, anh ngủ à !-!-!-!
- Hả cái gì? Ai... ai ngủ?
- Xùy
- Mà... có chuyện gì thế?
- À, không. Em chợt thắc mắc cái này í mà
- Cái gì? ( buồn ngủ nên nói cụt lủn)
- Tại sao lại gọi em là Thiên Thiên mà trong khi đó đâu phải là tên em.
- À...
- Sao?
- Mẹ bảo mẹ đọc một cuốn ngôn tình... tên...( đang nhớ lại) ngủ cùng sói... gì đó. Trong đấy nhân vật chính là một cô bé được gọi là Thiên Thiên. Mẹ rất thích cô bé đó vì có ý chí trả thù nhưng lại bị tình yêu chinh phục, một cô gái thú vị.Nên đặt tên ''gọi" của em như thế.
Cô mở to mắt, chớp chớp, tỉnh cả ngủ.
- Quyển truyện tên gì cơ ạ?
- Ngủ cùng sói
- Ngủ... cái gì? Ngủ cùng sói??
- Ừ, đúng cậy. Có chuyện gì hả?
- À, không, không. Làm gì có chuyện gì
Anh cười cười khó hiểu xoa đầu em nơi:
- Em bị làm sao vậy?
Cô nhìn anh cười trừ. Lén đưa tay ra sau vùi quyển truyện ban nãy vào chăn thật nhanh. Trong đầu nghĩ " chết tiệt,truyện thể loại vậy mà mẹ cũng đọc sao?? Ôi, chết tôi mất. Đáng ra mình ko nen mua quyển truyện ấy!!!"
Cô chợt nhớ ra chuyẹn gì đó và nói vơi anh:
- À,Thiên Phong. Khi nào thì em đi học vậy.
Anh trầm ngâm, lo ngại một chút rồi trả lời:
- Ngày mai, nhưng anh muốn em ngày kia hẵng đi vì...
Cô cắt ngang lời,nhảy ra khỏi vòng tay của anh và đứng trên giường. Vui sướng. Hồi hộp. Nhảy cẫng trên giường.
- Không, mai em sẽ đi. Em chán ở nhà lắm rồiiiii. Yeahhh!!!!!!
Không muốn xen vào niềm vui của em gái. Anh cười hơi ái ngại nói:
- Thế cũng được... nhưng anh muốn... thôi, không có gì đâu. Mai em đi học đi.
- TUÂN LỆNH. yeahhh oeeee
Cô chạy như bay ra bàn học, vừa sắp sách vở vừa nhảy tưng tưng và luôn mồm lẩm bẩm " phải chuẩn bị sách vở olala, mai đi học rồi Thiên Phương ơiiiii~
Anh có thể hiểu được niềm vui quá thái của cô. Vì cô nghỉ hè anh không cho đi đâu cả. Chỉ ở nhà và anh mua đồ ăn về rồi anh cùng cô nấu. Không những vậy, anh còn đi từ sáng sớm, đến tối mới về. Buổi sáng cô sẽ ăn một mình, còn buổi trưa thì có 1 chị tên Triệu Tâm An sẽ đến nấu và ăn cùng cô. Đó là bạn của Thiên Phong.
Chị ta tầm 21 tuổi. Bé hơn Phong 1 tuổi. Nhưng trông rất đứng đắn. Lúc nào cũng áo sơ mi dài đủ loại màu sắc vs chiếc quần bò thụng hoặc quần bó đen. Mái tóc dài của chị xoăn tự nhiên luôn được xõa. Đôi khi chị lại buộc cao trông đến là thanh tao. Chị ta xinh đến nỗi lần đầu tiên gặp, cô còn mất 3 giây để lấy lại ý thức. Cô và chị ấy khá thân. Cô luôn miệng khen chị đẹp. Chị thì luôn cười hiền lành gật đầu cảm ơn cô. Chị ta thật sự phải nói là đẹp chim sa cá lặn.
Không như cô, lúc nào cũng ăn mặc kiểu đi bụi. Quần thụng, áo phông xẻ vạt dài là trang phục thường ngày của cô. Lại thêm quả đầu thiếu tinh tế, mái thưa lớt thớt bị quá dài nên thành bổ lúa. Tóc ngag vai nhuộm rêu ở cuối đuôi. Trônh khá đẹp nhưng với người lớn thì họ bảo cô kì lạ.
Cô quay đầu lại nhìn Thiên Phong với ánh mắt người ngoài hành tinh. Anh đang mãi nghĩ chuyện gì đó, nhận thấy ánh mắt đó ngây ngô hất đầu hỏi:
- Gì?
- Đi đi
- Há
- Đi lạc à, về phòng đi
- À... Anh về đây
Cô cười tươi roi rói, vẫy tay tiễn anh ra cửa. Xong xuôi, cô lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top