[Băng Thu|Hoa Liên] Nhân vật phản diện cũng là tiểu khả ái! (Hết)

Chương 3: Vào nhầm Vạn Thần Quật (Hết)

Edit: Huyên

Lạc Băng Hà bỗng nhiên rụt lại, né tránh cái ôm của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên mà đứng một chỗ kinh ngạc nhìn Lạc Băng Hà.

Xong rồi. Lạc Băng Hà tuyệt vọng nghĩ. Sư tôn y khó chủ động được một lần, nhưng ta lại tránh đi. Hu hu hu... Y nhất định sẽ cho rằng ta ghét bỏ y. Sau đó, sau đó y không thích ta nữa, không còn ai cần ta nữa.

Hu hu hu...... Nghĩ như vậy, Lạc Băng Hà ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng sụt sùi khóc. Ta chỉ là không muốn đem cái bệnh đáng chết này lây cho sư tôn. Nên nói ra hay không đây? Có phải là giống như đang khoe khoang không, ta thật buồn nôn...... Huhuhu, đều là lỗi của ta, ta không nên nghe lời cái thứ gọi là hệ thống kia, tự quyết định đi tìm sư tôn, không như thế thì sẽ không nhiễm bệnh này, sư tôn cũng sẽ không bị liên lụy tới. Huhuhu -- Đều tại ta......

Thẩm Thanh Thu có hơi ngốc người, rõ ràng bị cự tuyệt chính là mình, sao mình còn chưa nói gì đứa nhỏ này đã bắt đầu khóc rồi? Hơn nữa từ khóc thút thích biến thành không ngừng khóc to hơn? Trời ạ! Sắp bị hắn tra tấn điên rồi, cái tên tiểu yêu tinh này.

Đúng rồi, có phải là dịch mặt người sẽ truyền nhiễm? Giống như...... Đúng vậy.

"Băng Hà? Băng Hà!" Nghe thấy Thẩm Thanh Thu gọi hắn, mặt Lạc Băng Hà càng chôn sâu hơn. Có phải là sư tôn không cần ta nữa không?

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ, trong lòng thở dài, nói khẽ với Lạc Băng Hà, "Băng Hà, ngươi đừng khóc nữa, người khác nhìn thấy thì sao? Hơn nữa dịch mặt người ngươi mắc phải có cách giải."

"Thật sao?" Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên.

"Ừ, vi sư đã lừa ngươi chưa? Đi thôi." Thẩm Thanh Thu cúi người, nắm lấy tay Lạc Băng Hà kéo hắn lên. Trong lòng Lạc Băng Hà vui vẻ, thuận thế cầm lại tay Thẩm Thanh Thu.

Ngoài mặt Thẩm Thanh Thu không biểu hiện gì, nhưng nội tâm lại có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này....

Cách đó không xa chính là hai người Hoa Liên đang chờ, thấy bọn họ đi tới liền đi ra đón. Tạ Liên nói: "Chắc hẳn vị này chính là ái đồ của Thẩm phong chủ rồi. Đúng là chung linh dục tú(*), tuấn tú lịch sự.

(*) 鍾靈毓秀/chung linh dục tú: ý là linh khí ngưng tụ giữa thiên địa, dựng dục nhân vật ưu tú. Chỉ sông núi tú mỹ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Xuất từ Đường · Liễu Tông Nguyên 《 Mã Thối Sơn Mao Đình Ký》.

"Sư tôn ~" Mi mắt Lạc Băng Hà cong cong, đi theo phía sau Thẩm Thanh Thu ngại ngùng cười cười.

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi." Thẩm Thanh Thu thận trọng né tránh ánh mắt chọc người của Lạc Băng Hà.

"Được rồi, ca ca, đệ gọi người dẫn Thích Dung đến." Hoa Thành lạnh nhạt nói.

Tạ Liên nhẹ nhàng gật đầu, chẳng biết tại sao bỗng nhiên có chút muốn cười, tâm linh tương thông.

Một con linh điệp từ trong tay áo Hoa Thành bay ra, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tin tức: "Ca ca bọn họ đã dẫn Thích Dung đến."

Còn chưa nhìn thấy người, giọng nói làm cho người ta chán ghét đã truyền tới từ phía xa. "Nha, Thái tử biểu ca thân ái của ta. Thế mà ngươi cũng nhớ tới biểu đệ đây á. Ai nào có biết Thái tử điện hạ trạch tâm nhân hậu thật ra là người lãnh khốc vô tình với biểu đệ của mình chứ?"

"Ngậm miệng! Cho ngươi tới đây là để ngươi lảm nhảm thế à?" Vẻ mặt Hoa Thành chán ghét trừng Thích Dung.

Đột nhiên nghe được giọng nói của Hoa Thành, Thích Dung giật nảy mình. "Ai nha, chó Hoa Thành cũng ở nơi này à." Không cẩn thận chạm tới ánh mắt giết người của Hoa Thành, Thích Dung lại nói thêm vài câu: "Không tốt rồi, giết người rồi! Diệt khẩu rồi! Chó Hoa Thành muốn giết người nha!"

Hoa Thành khinh thường nhìn Thích Dung, lạnh lùng uy hiếp nói: "Nói thêm nữa một câu nữa thì rút đầu lưỡi của ngươi."

Tạ Liên xin lỗi hai người Băng Thu, cười nói: "Hắn ta người này luôn như vậy, chúng ta đều thấy quen rồi."

Sau đó Tạ Liên lấy bội kiếm ra: "Lạc huynh, muốn giải dịch mặt người này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Đây là bảo kiếm bản mệnh của ta, tên là Phương Tâm."

"Phương Tâm, tên rất hay." Thẩm Thanh Thu thuận tay sờ lên Tu Nhã. Nhược Da quấn ở trên cánh tay Tạ Liên, không an phận vặn vẹo uốn éo, tựa như đang ăn dấm.

"Nhược Da.cũng rất tuyệt nha." Tạ Liên cưng chiều vuốt vuốt Nhược Da, lúc này nó mới yên tĩnh xuống.

Tạ Liên nói tiếp: "Người mắc phải dịch mặt người đều có một điểm giống nhau, chính là chưa từng giết người, cho nên đối sách của chúng ta là để ngươi dùng Phương Tâm đâm Thích Dung một kiếm." Thanh âm của y không lớn, lại đủ để cho Thích Dung nghe nhất thanh nhị sở.

"Đụ má! Mau nhìn đi! Thái tử điện hạ tâm địa bồ tát sống của chúng ta vậy mà gọi người đâm biểu đệ của mình!"

Hoa Thành không thể nhịn được nữa, đá Thích Dung một cước lăn đến dưới chân Lạc Băng Hà.

Sau đó Tạ Liên đưa Phương Tâm cho Lạc Băng Hà: "Mời." Rồi đi đến phía sau Hoa Thành, hai tay vòng lấy eo Hoa Thành, đặt cằm lên vai Hoa Thành, dịu dàng nói bên tai hắn: "Tam Lang sao lại vì cái loại người này mà giận dữ chứ?"

Hoa Thành vỗ về hai tay đang vòng qua eo mình, nhẹ nhàng nắm lấy, mười ngón đan xen. "Ca ca, chúng ta không vội." Giọng nói trầm thấp từ tính truyền vào lỗ tai Tạ Liên, có một loại mị lực khó mà kháng cự.

"Sư tôn ~" Lạc Băng Hà bỗng dưng bị ụp một nồi cowluong, ủy khuất hu hu mà nhìn Thẩm Thanh Thu.

"A." Chó con này không không phải đồ đệ của ta.

"Đến đi!" Thích Dung hô to: "Các ngươi giết chết bản vương đi! Chó Hoa Thành và Thái tử biểu ca của ta, thật là buồn nôn."

Lạc Băng Hà có hơi do dự: "Người này tuy là có chút cuồng vọng, nhưng lại tự xưng bản vương, lại là biểu đệ của Thái tử điện hạ, không phải là Vương gia sao? Thế này thì tùy tiện tìm người đến đâm một kiếm, thật sự được sao?"

Hoa Thành nắm tay Tạ Liên, giải thích nói: "Không cần phải xoắn xuýt, năm trăm năm trước nước Tiên Nhạc đã diệt quốc. Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy người nước Tiên Nhạc không phải thần thì là quỷ. Cho nên chỉ là một kiếm đối với Thích Dung mà nói căn bản sẽ không có tổn thương lớn gì. Huống hồ nếu không phải hắn ta, Phương Tâm sẽ phải chỉ hướng Thái tử điện hạ. Mà ngươi cũng thấy được, người này phẩm cách cực kém, chết không có gì đáng tiếc."

tieuhuyen1205.wordpress.com

Thích Dung triệt để uất ức, bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhưng mà cũng không có người để ý tới hắn ta.

Một tay Hoa Thành nắm lấy Cốc Tử, một tay cầm Ách Mệnh, làm động tác chém người sau lưng Cốc Tử.

Thích cho nắm chặt tay thành nắm đấm kêu kèn kẹt, một lát sau giống như là đã cho ra quyết định sống còn gì rồi, đứng lên, thu hồi thần sắc cà lơ phất phơ kia: "Bản vương quyết định, nhưng mà trước tiên các ngươi cần phải đưa nhi tử ta đi." Tạ Liên do dự một lát, đi đến bên cạnh Hoa Thành.

"Cốc Tử, chúng ta đi, ca ca dẫn ngươi đi đạp thanh(*)."

(*) dẫm lên cỏ xanh, chỉ cuộc đi chơi ngoài trời trong tiết Thanh Minh. (thivien.net)

Cốc Tử nhảy nhảy nhót nhót đi theo. "Ưm, đạo trưởng ca ca tốt nhất." Vẫn không quên nói thêm một câu, "Cha à gặp lại sau nha!"

Đúng là...... Con trai ruột.

Lúc này, không biết Hoa Thành nói gì với Lạc Băng Hà, hắn cầm theo Phương Tâm lại gần Cốc Tử.

Không đợi đại não có phản ứng, Thích Dung nhảy dựng lên, phóng tới bên Lạc Băng Hà đoạt lấy Phương Tâm, cắm mạnh vào bụng của mình.

Khiếp sợ! Bốn người Hoa Liên Băng Thu trơ mắt nhìn Thích Dung rút thanh kiếm ra. Nhét vào trong tay Lạc Băng Hà: "Cầm lấy đi, bản vương không có thèm, bản vương không chơi với các ngươi nữa." Dứt lời, đi về phía cửa hang. Trước khi ra cửa lại quay đầu lại nói: "Chó Hoa Thành, xem như ngươi lợi hại! Các ngươi lại động đến nhi tử của ta thử xem!"

Tấm lưng kia tựa hồ có chút trong suốt.

Trong lúc nhất thời, bốn người đều rơi vào trầm mặc.

Thẩm Thanh Thu mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng quạt. Đối với vị vương gia tên Thích Dung này, cảm xúc của Thẩm Thanh Thu vô cùng phức tạp. Người này tựa hồ phi thường không được Thần tiên và Quỷ Vương chào đón. Lại mười phần ồn ào, âm tình bất định. Lúc đứng trước sống chết của mình thì vô cùng ồn ào, nhưng đến khi lựa chọn sống chết của đến nhi tử lại sốt ruột. Đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của Lạc Băng Hà. Đây đúng là một người đáng thương, cho là chịu cuộc sống bức bách mới rơi vào tình trạng như thế. Trong lòng Thẩm Thanh Thu không khỏi có một chút đắng chát.

Trên thế giới này luôn luôn có quá nhiều sinh ly tử biệt, thăng trầm, mà ta nguyện cùng ngươi đến khi núi cao trùng điệp, nước chảy quanh co, sông cạn đá mòn(*). Chỉ cầu ngươi vĩnh thế không việc gì.

Như thế, rất tốt.


(*) 山重水覆,海烂石枯/ sơn trọng thủy phúc, hải lạn thạch khô: thiên nhiên, cảnh vật có thay đổi thì lòng người vẫn không đổi thay (mình dịch ý không sát lắm, bạn nào có câu hay thù giúp mình nhé.)

Huyên: Vậy là mình sẽ hoàn đồng nhân này ở đây nhé. Truyện còn 2 chương nữa nhưng là về couple Khanh Tướng, do mình không ship đôi này nên không edit. Các cậu có thể lên wikidich để đọc tiếp. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top