[Băng Thu|Hoa Liên] Nhân vật phản diện cũng là tiểu khả ái! (2)

Chương 2: Vào nhầm Vạn Thần Quật (2)

Edit + Beta: Huyên

"Lạc Băng Hà..... Hự."

Thẩm Thanh Thu vừa bước tới lại cảm giác được tơ trắng trên người càng siết chặt thêm. Y cố gắng há to miệng nhưng cũng không phát ra được âm thanh nào. Có lẽ hôm nay sẽ bỏ mạng lại nơi này rồi. Một suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu y.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nhắm mắt lại. Một vài cảnh tượng xẹt qua trước mắt, hết thẩy đều tựa như hôm qua. Còn nhớ lần đầu gặp gỡ, thiếu niên kia mặt mày như vẽ, ngoái đầu cười một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ gọi sư tôn, nụ cười tựa hoa làm y như ngồi trong gió xuân.

Lại nghĩ đến lúc hắn nhìn mình, ánh mắt ủy khuất nhưng cuồng nhiệt. Dù cho một lần lại một lần bị mình cự tuyệt, đánh chửi, oan uổng, thậm chí là chán ghét cũng kiên trì một lần nữa đem trái tim chân thành nâng lên trước mắt mình. Đập nát, xây lại lần nữa, lặp đi lặp lại như thế.

Hoặc là vô số cái đêm lạnh lẽo, một mình nhớ lại những chuyện cũ đau khổ lúc trước, một mình đối mặt với người trong lòng, thể xác không có nhiệt độ và tình cảm.

...

Một giọt lệ rơi trên khóe mắt, tràn ra và trượt xuống. Hạt châu ngọt vỡ tung tóe, óng ánh ở giữa lông mi không thể lau đi. Hàng lông mi dày mịn rủ xuống tạo thành bóng râm cực đẹp. Chỉ một giọt này tựa như chứa cả hồi ức cả đời của y.

Một luồng linh lực bay thẳng về phía Thẩm Thanh Thu, y bị ép ngẩng đầu lên, lại chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai thân ảnh mơ hồ, hai màu đỏ trắng kề vai sát cánh có một hương vị đặc biệt tình thú. Chỉ tiếc là người sắp chết thì làm gì có nhã hứng? Khoan, hình như có hơi quen thuộc? Cái này... không phải là nhân vật mục tiêu của nhiệm vụ lần này sao? Nhớ tới nhiệm vụ, Thẩm Thanh Thu tâm phiền ý loạn. Không phải nó, Lạc Băng Hà làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này?

Trong lúc y suy nghĩ linh tinh, thiếu niên áo đỏ kia đã đi đến bờ hố nhẹ nhàng vung tay lên, Thẩm Thanh Thu liền bị tơ trắng quấn quanh lấy cuốn tới miệng hố. "Thương Khung Sơn Thanh Tĩnh Phong Phong Chủ Thẩm Thanh Thu, người thế nào, chưa từng nghe nói." Tuy nói dáng vẻ nho nhã, nhưng giọng nói kia lại rất lạnh lẽo như là lưỡi dao giết người trong vô hình. "Tự tiện xông vào nhà riêng của ta, ngươi cho là ta sẽ không làm gì ngươi sao?"

Cái này.. nên giải thích thế nào đây? Huống chi bây giờ mình không thể nói chuyện. Mà giờ khắc này trong lòng y lại chỉ lo lắng cho tiểu đồ đệ của mình.

Thiếu niên áo đỏ đi về phía trước một bước, tà mị cười: "Thẩm Phong chủ không có ý định giải thích một chút sao?" Bị tơ trắng quấn lấy, không có cách nào nói chuyện, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể đưa ra một ánh mắt ý vị thâm trường.

Nam tử áo trắng kia không thể nhìn được nữa, nhẹ giọng khuyên can: "Tam Lang, được rồi." Thiếu niên được gọi là Tam Lang nghe vậy, trên mặt lại hiện ra nụ cười mấy phần ngây thơ hồn nhiên: "Vậy đệ nghe ca ca là được rồi." Hắn ta lập tức khống chế tơ trắng quăng Thẩm Thanh Thu trên đất, tơ trắng rút đi không còn trói buộc nữa.

Ta đi! Thẩm Thanh Thu ở trong lòng mắng thầm, cái này cũng quá đơn giản thô bạo đi. Vì cái gì một cái mạng của mình cũng không chống đỡ được một câu của người ta! Mà những vết thương đau đớn trên thân lại thật sự nhắc nhở y. Người ở dưới mái hiên không thể không cuối đầu. Thẩm Thanh Thu chậm rãi đứng lên, hắng giọng một cái.

Ở trong đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó, ví dụ như Thanh Tĩnh Phong và Vạn Thần Quật căn bản không tồn tại cùng một thời không. Tuy nói điều này rất chính xác, nhưng muốn giải thích rõ ràng với người khác lại là một phiền toái lớn.

Thế là, y cùng đường đành dứt khoát đi xin sự giúp đỡ của hệ thống.

Thẩm Thanh Thu: Hiện tại ta đang ở trong phạm vi khống chế của chủ nhân Vạn Thần Quật, phải làm sao mới giải thích rõ được đây?

【 Hệ thống 】 Đã giải thích không rõ, đó còn là không muốn giải thích sao.

Ông trời của ta à! Thẩm Thanh Thu nói tục trong lòng, hệ thống ngươi ngươi ngươi đang trốn tránh vấn đề phải không? Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, ngươi không đáng tin cậy, ngươi lợi hại lắm!

【 Hệ thống 】 Đây là chỉ ngươi có thể lựa chọn nói sang chuyện khác, đồng thời còn có thể thôi động kịch bản phát triển. Lạc Băng Bà vẫn đang nguy hiểm, đại khái ngươi có thể tìm manh mối từ hắn ta.

Hiểu rồi. Thẩm Thanh Thu trở nên vui vẻ, hệ thống cũng không uổng công ra sức nãy giờ.

【 Hệ thống 】Không cần cám ơn, đây là top công cụ mà ngươi có thể sử dụng để mua mọi thứ ~

Dấu hiệu có số sóng thành công làm cho khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu tối lại. Vì thế, Thẩm Thanh Thu muốn nổ tung lần thứ ba vào ngày hôm nay .

Mà khi y lấy lại tinh thần, nhìn thấy gần đó có một lưỡi dao, mặt hoàn toàn đen.

"Không dối gạt hai vị, tại hạ là được cao nhân chỉ điểm, một đường tầm y vấn thuốc mà đến." Thẩm Thanh Thu cân nhắc một chút, mở miệng nói.

(tieuhuyen1205.wordpress.com)

"Chỉ là ngươi chưa nói gì đã tự tiện xông vào, cũng không thể trách chúng ta chưa lấy lễ để tiếp đón." Thiếi niên áo đỏ vẫn có thái độ lãnh đạm như cũ.

"Tam Lang." Nam tử áo trắng nhẹ giọng gọi, "Y cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, nghe xong đã."

Rồi lập tức lại chuyển hướng Thẩm Thanh Thu: "Không sao, có lời gì công tử có thể nói thẳng, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Chuyện lúc trước, Tạ Liên ở đây xin lỗi ngươi."

Thẩm Thanh Thu ôm quyền: "Làm phiền rồi, tại hạ xác thực có một chuyện muốn nhờ." Sau đó hắn xoắn xuýt một chút rồi nói, "Thái tử điện hạ đã từng nghe nói qua về mặt người dịch chưa?"

Không ngờ Tạ Liên vậy mà rơi vào trầm mặc, Hoa Thành cũng không nhiều lời nữa. Nhớ tới Lạc Băng Hà, một nỗi đau lòng chua xót ăn mòn Thẩm Thanh Thu, lại nhất thời cũng khó có thể mở miệng, bầu không khí tựa hồ đọng lại.

Gương mặt tinh xảo của Tạ Liên có chút khó nhìn, qua thật lâu, mới mở miệng nói: "Có từng. Sao thế?"

Thẩm Thanh Thu thấy thế, thầm nghĩ có hi vọng, sửa sang lại câu từ, đem ngọn nguồn câu chuyện từng chút nói lại: "Tại hạ vốn là nhân sĩ Biên Thùy, được chưởng môn Thương Khung Sơn nhìn trúng, có thể trở thành chủ một phong, đi đến con đường tu tiên. Vốn là tâm cao khí ngạo, coi vạn vật như trâu chó. Chỉ thích thanh tịnh, rất ít lui tới với người khác. Sau này cơ duyên xảo hợp, thu thân một đồ đệ thân truyền tên là Lạc Băng Hà. Nhưng hắn thân là Ma vương một giới, có khống chế Thiên Ma chi huyết, vô cùng mạnh mẽ, cũng là cùng ta tâm ý tương thông. Nhưng không biết làm sao mà gần đây ái đồ nhiễm bệnh hiểm nghèo, sau khi thăm dò qua mới biết được dịch này gọi là dịch mặt người, chỉ có Thái Tử Điện Hạ mới có thể áp chế được. Chiếu theo lời đồn một đường tìm tới đây, may mắn gặp được Điện hạ. Chỉ là vô tình quấy rầy hai vị, quả thực thật có lỗi."

Thẩm Thanh Thu chân thành nhìn về phía hai người, đã thấy sắc mặt Hoa Thành tốt hơn nhiều, giữa lông mày thậm chí có chút ý cười.

【 Hệ thống 】 Lạc Băng Hà kích hoạt hệ thống.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình bị hung hăng đùa nghịch một cái, trong lòng cực kì nén giận: Hệ thống ngươi đùa ta đấy à? Để Lạc Băng Hà nói ra câu 'Ngu xuẩn tác giả ngu xuẩn văn'? Ha ha.

Ngược lại hệ thống có thái độ tốt đẹp: "Không phải nha. Lạc Băng Hà và ngươi khác biệt, hắn kích hoạt chính là hệ thống tạm thời, có thể thỏa mãn một cái yêu cầu của ký chủ."

Hùng hài tử (*) này...... Thẩm Thanh Thu nói không thành lời.

(*) trẻ trâu -)))

Một vấn đề cuối cùng. Mã kích họat của Lạc Băng Hà là cái gì?

【 Hệ thống 】 Vì bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng, tạm thời không thể trả lời. Cho dù hắn là phu quân của ngươi.=(^_^)=

Hệ thống! Nhìn thấy cái emoji cuối cùng kia, Thẩm Thanh Thu giận quá mà cười.

Đinh -- Hệ thống của ngài đã offline.

Tạ Liên trầm tư một lát rồi mở miệng nói: "Thẩm phong chủ, nếu ngươi có thể mang ái nhân đến, cũng là không phải là không có biện pháp."

Chưa đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, Hoa Thành liền đột nhiên quay người, nắm lấy tay Tạ Liên: "Không được! Tuyệt đối không được! Thái tử điện hạ, huynh cũng biết đệ nhìn huynh thống khổ, nội tâm của đệ càng thêm dày vò."

Tạ Liên lẳng lặng nhìn Hoa Thành: "Ta đã từng nói ta muốn cứu vớt chúng sinh. Đây đều là ta tự nguyện, Tam Lang không muốn thấy có thể trở về tránh một chút."

Thẩm Thanh Thu yên lặng nghe, tựa như trăm kiến phệ tâm, lại khó mà mở miệng.

"Đệ nghĩ, không chừng lại có người có thể thay thế huynh?"

"A?" Tạ Liên ngạc nhiên chớp chớp mắt.

"Thích Dung."

"Thẩm huynh, đã có phương pháp giải quyết."

Thẩm Thanh Thu giật mình, vui vẻ nói: "Cảm kích vạn phần, khó nói lên lời, ngày khác có cần, tất lấy thân tương báo."

Khóe miệng Hoa Thành có chút co quắp : "Theo ta thấy, vẫn là không cần đâu. Thẩm phong chủ có tâm, chúng ta đã thỏa mãn. Loại chuyện lấy thân báo đáp này, chỉ cần một mình ta là đủ. Ca ca, phải không?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng: "Khụ, cái này...... Thẩm huynh, phần tâm ý này ngươi ta nhận, lấy thân báo đáp coi như không cần. Ừm, Tam Lang......" Bên tai có một chút phiếm hồng.

Thẩm Thanh Thu gõ gõ hệ thống: Có thể mang Lạc Băng Hà đến không?

【 Hệ thống 】 Vung hoa vung hoa ~(* ̄︶ ̄)~ Người sử dụng lớn phản hồi ~ Có thể thỏa mãn ngài một cái yêu cầu!

Cái này...... Không phải giống sáo lộ của Lạc Băng Hà như đúc sao? Trong lòng Thẩm Thanh Thu nói. Nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian xác nhận: Mang Lạc Băng Hà đến cổng.

【 Hệ thống 】 Được nha ~ Hàng lập tức đến, mời ký nhận kịp thời ~

Trên mặt Thẩm Thanh Thu nổi lên ý cười nhàn nhạt: "Đồ đệ cưng của ta đến rồi."

Hai người Hoa Thành nhìn nhau cười một tiếng: "Đi."

Một thiếu niên mặc áo đen tựa trên một gốc thúy liễu. Gương mặt cúi xuống tĩnh mịch ưu nhã, nghe được tiếng bước chân, bỗng nhiên ngẩng đầu, tay áo màu xanh đập vào mi mắt, trên gương mặt gần như yêu diễm của hắn dần hiện ra quang mang mừng rỡ, "Sư tôn!"

Bước chân của Thẩm Thanh Thu bước nhanh về phía hắn, ánh mắt lấp lóe. Lạc Băng Hà mượn lực trên cành cây đứng dậy đi đón. Một nháy mắt, một trận đau nhói toàn tâm từ phần lưng truyền đến. Không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top