[Băng Thu|Hoa Liên] Nhân vật phản diện cũng là tiểu khả ái! (1)

[Tổng] Nhân vật phản diện cũng là tiểu khả ái! 反派也是小可爱!

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu

Tác giả: Hốt Ly 惚璃

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, tổng mạn, cường cường, tĩnh hữu độc chung, tiên hiệp tu chân.

Edit + Beta: Huyên

Giới thiệu

Mỗi một chương đều là một câu chuyện riêng.

Đến từ nhà Mặc Hương.

1. Hùng hài tử Băng Muội không cứu nổi rồi! Hắn tự quyết định theo tới Vạn Thần Quật, còn mắc dịch mặt người!

Thẩm Thanh Thu: Đa tạ ngươi, Thích Dung.

Thích Dung: Bản vương khinh thường để ý tới các ngươi, phàm nhân ngu xuẩn!

【 Băng Thu 】

2. Bạch Bạch mất trí nhớ cùng một chỗ với quốc quốc sư mỗi ngày đều rất ngọt ngào a a a.

【 Khanh Tướng 】

Nhân vật chính: Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, Bạch Vô Tướng, Mai Niệm Khanh, Hoa Thành, Tạ Liên ┃ Vai phụ: Thích Dung, Cốc Tử, Phương Tâm, Nhược Da┃ Cái khác:
_________________________________________

Edit phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi nơi khác!

Không bảm bảo độ chính xác 100℅.

_________________________________________

Chương 1: Vào nhầm Vạn Thần Quật (1)

"Băng Hà, vi sư phải đi xa một chuyến, không biết lúc nào mới có thể trở về, khi ta không ở đây ngươi phải tự chăm sóc mình cho tốt, xử lý tốt xử vụ lớn nhỏ." Thẩm Thanh Thu sờ lên đầu Lạc Băng Hà, "Ngoan." Y cũng không biết giải thích cái đồ chơi hệ thống này như thế nào.

"A, sư tôn sờ đầu ta!" Lạc Băng Hà đường đường là một đại ma đầu lại sửng sốt cười như đứa trẻ, lộn một vòng ngay tại chỗ.

Mặc dù bên ngoài Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà là ghét bỏ đủ thứ, nhưng thời gian lâu dần lại phát hiện đối với hắn sớm đã khó mà dứt bỏ.

Trong lúc Thẩm Thanh Thu trầm mặc suy nghĩ, Lạc Băng Hà chạy ra ngoài, vừa dịp gặp phải Nhạc Thanh Nguyên, mỉm cười với y: "Nhạc chưởng môn, đệ tử có một chuyện cần nhờ, làm phiền chưởng môn phải hao tâm tổn trí một chút. Đệ tử và sư tôn gần đây phải đi xa một chuyến chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, thỉnh cầu Nhạc chưởng môn hỗ trợ xử lý sự vụ lớn nhỏ trong Thanh Tĩnh Phong."

Nhạc Thanh Nguyên ôn tồn lễ độ gật gật đầu: "Không sao." Dứt lời, vừa chắp tay phiêu phiêu mà đi.

"Đa tạ chưởng môn." Lạc Băng Hà giả dối cười, quay người lại thong thả về Trúc Hiên.

Vừa vào cửa hắn liền bày ra bộ dáng muốn khóc: "Hu hu hu, sư tôn một mình đi xa, có phải là không cần Băng Hà nữa? Đệ tử đau lòng vạn phần!"

"Đứa nhỏ này....." Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Cũng được." Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói, "Đi với ngươi cũng không hẳn là không thể, chỉ là Thanh Tĩnh Phong của ta..." Bộ dáng muốn nói lại thôi.

Lạc Băng Hà giốn như gió xuân hiu hiu, tiếu trục thuận mở: "Sư tôn không cần phiền não, sự vụ trong Thanh Tĩnh Phong đệ tử đã an bày thỏa đáng." Thẩm Thanh Thu chưa kịp mở đã nói tiếp: "Đệ tử đã nói với Nhạc chưởng môn, thỉnh cầu y gần đây hỗ trợ xử lý, hì hì."

Nhìn ma đầu nhu thuận trước mắt này, Thẩm Thanh Thu cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Tựa như lần sơ ngộ năm đó, thiếu niên gầy gò hiểu chuyện kia.

Trải qua tuế nguyệt dã luyện, người kia lại giống như thời thiếu niên năm ấy. Chỉ là không có OOC trói buộc, lời nói của hắn, suy nghĩ, yêu ai, đều có thể tùy ý thổ lộ.

Lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói ra, Thẩm Thanh Thu tiến lên một bước ôm đối phương vào lòng. Tựa như cuồng triều tơ vương, giờ khắc này hóa thành ấm áp trên thân đối phương, đưa tay ôm lấy.

Trong cái ôm lâu dài mà nhu hòa này, bọn họ đều say, có lẽ từ lúc gặp nhau vào một ngày kia trở về đi đã định là chớp mắt vạn năm, sinh tử không rời, ai lại muốn buông tay chứ. Chỉ là cho tới bây giờ dáng vẻ này tựa như không cách nào làm người ta tiếp nhận.

Bọn họ tình nguyện huyết nhục tương liên như thế, đời đời kiếp kiếp không rời bỏ nhau.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đẩy Lạc Băng Hà ra.

"Băng Hà, ngươi vẫn là không nên đi cùng ta, mặc dù sư tôn cũng không muốn xa ngươi. Chỉ là nhiệm vụ lần này quá mông lung, vi sư không muốn ngươi bị thương. Càng không muốn ngươi vì ta mà gặp nguy hiểm." Vi sư chỉ là không nỡ để ngươi ở lại. Mà lời cuối cùng này y lại không thể nói ra được.

Qua nhiều năm như vậy, sư tôn chưa bao giờ thẳng thắn giống hôm nay. Lần này sư tôn đại khái là không nguyện ý mang mình đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Băng Hà ảm đạm hẳn. Chỉ là nghĩ đến sư tôn thật tâm yêu hắn, quan tâm đến hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Không bằng lần này nghe theo ý của y đi.

Hai loại cảm xúc phức tạp này làm nội tâm Lạc Băng Hà giằng co, làm hắn không thể không vận dụng Thiên Ma Chi Huyết để áp chế.

Hốc mắt hắn hơi đỏ lên, cọ cọ lên người Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như để bản thân bị thương, ta sẽ...." Không có cách nào để nói tiếp, Lạc Băng Hà rướn người lên, ngậm lấy môi Thẩm Thanh Thu.

"Hôn ngươi." Lạc Băng Hà lưu luyến không rời liếm liếm môi Thẩm Thanh Thu, nhìn sâu vào mắt y.

Thẩm Thanh Thu sợ mình nhìn hắn nhiều một chút sẽ hồi tâm chuyển ý. Y hướng về phía cửa, "Vậy vi sư đi trước một bước, ngươi phải ngoan đó."

"Sư tôn, bảo trọng." Mắt thấy ái nhân dần dần từng bước rời đi, Lạc Băng Hà cắn môi để không cho mình bậc khóc.

Một con chim nhạn bay ngang bầu trời, bầu trời vẫn trong xanh như cũ. Trúc xá sau lưng từng chút xa dần, Thẩm Thanh Thu gõ gõ hệ thống, "Hệ thống, có đây không?"

【 Hệ thống: 24 giờ sẵn sàng vì ngài phục vụ. 】

Thẩm Thanh Thu: Mở ra nhiệm vụ.

Sau đó y cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, quanh thân mất trọng lượng, tiến vào một không gian hư vô mờ mịt.

【 Hệ thống: Hiện tại ngài đang được tự động truyền tống đến núi Đồng Lô, xin đừng hoảng loạn. 】

Mang mang tuyết sơn, tiền lộ nan mịch, mãng mãng tuyết nguyên, thục nhân dịch tầm?

(Tạm dịch: Mênh mông núi tuyết, con đường phía trước khó kiếm, mênh mông cánh đồng tuyết, ai dễ tìm?)

Thẩm Thanh Thu nhờ vào tu vi Kim Đan lần theo lực hấp dẫn kì lạ kia, một đường đi lến phía trước.

Càng đi về phía trước, lực hấp dẫn kia càng lớn. Rốt cuộc đi được một lúc, hết thảy đều im lặng tịch mịch.

Dưới chân Thẩm Thanh Thu trượt một cái, ngã vào một động bị băng tuyết vùi lắp. Y vội vội vàng vàng không kịp chuẩn bị, "Hệ thống, muốn ta làm cái gì!"

【 Hệ thống: Khi chấp hành nhiệm vụ không có nhắc nhở. 】

Độ dốc bớt dần, cuối cùng đã xuống được dưới hang. Thẩm Thanh Thu vịn vách tường cẩn thận đứng dậy, phất tay áo phủi đi bụi đất phía trên.

Nhìn bốn phía, y phát hiện bản thân đang đứng bên trong một thông đạo, tuy là dưới mặt đất hoặc trong núi, nhưng nơi đây vẫn khô ráo. Thông đạo hẹp dài sâu hun hút có vẻ hơi bí ẩn. Ánh sáng phát ra từ phía một cái bàn nhỏ, phía trệ đặt một chiếc đèn chong và một nhánh hoa trắng. Cành lá xanh tươi, màu sắc tinh tế, xem ra chủ nhân của nơi này thường xuyên dọn dẹp.

Đi đường cũ trở về là không thể, Thẩm Thanh Thu chắp tay với ngọn đèn, cao giọng nói: "Tại hạ là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn - Thẩm Thanh Thu, bởi vì nhiệm vụ mà đến quấy rầy, xin thứ lỗi."

Dọc theo con đường đi về phía trước, có thể thấy được hai bên đâu đâu cũng có từng cái hang, bên trong mỗi hang đều thờ phụng một tượng thần. Có ngồi xổm, nằm, vui sướng buồn giận. Thủ pháp hiển nhiên là cùng một người. Càng đi vào bên trong kỳ nghệ càng tinh xảo, mỗi cái nhăn mày nở nụ cười đều sinh động như thật.

Thẩm Thanh Thu không khỏi rùng mình, có thể để cho động chủ dụng tâm như vậy, tượng thần này nhất định không phải là người bình thường. Nhưng càng đi y lại dần dần cảm thấy quen thuộc. Mà chủ nhân của động này chắc hẳn là một tín đồ cực kỳ thành kính.

Đi lâu như vậy nên cảm thấy mệt mỏi, y dừng lại nghỉ ngơi một lát. Bỗng từ sâu trong động bay tới một con linh điệp, nhẹ nhành đậu tại tay áo Thẩm Thanh Thu.

...

Bên trong Thiên Đăng Quán, hai màu đỏ trắng chồng lên nhau. Tạ Liên tiếp tục thì thầm chỉ điểm bên tai Hoa Thành: "Tam Lang, luyện chữ nên một mạch mà viết, đầu bút lông phải có lực, chú ý khi đặt bút xuống.... Ai nha."

Hoa Thành ngoan ngoãn nghe theo Tạ Liên chỉ dạy, kết quả vừa dùng lực bút lông sói không chịu được, nét mực quẹt một đường lên tờ giấy tuyên thành. Hắn cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.

Chợt một con linh điệp từ trong tay áo hắn bay ra, Hoa Thành sững sờ, lập tức thu lại nụ cười.

"Sao vậy?" Tạ Liên đã sớm đặt dáng vẻ hỉ nộ ái ố của đối phương ở trong lòng, lập tức nhận ra biến hóa rất nhỏ của Hoa Thành.

Hoa Thành tự biết có điều thất thố, cứng nhắc cười cười: "Ca ca, hôn một cái sẽ nói cho huynh biết."

Tạ Liên bất đắc dĩ, nhưng cũng chiều theo hắn mà quay đầu lại hôn lên miệng hắn. Không ngờ Hoa Thành đảo khách thành chủ hôn lại y, bên tai Tạ Liên lập tức đỏ một mảnh. Hoa Thành nhếch miệng lên, sau đó nghiêm mặt nói: "Ca ca, có người xông vào Vạn Thần Quật."

...

Thẩm Thanh Thu tại đường rẽ một mình thăm dò bên trong Vạn Thần Quật, bất tri bất giác đã tới trước một hang lớn nhất, trước mắt là một hố sâu, bên trong u ám, thâm bất khả trắc.*

(*sâu không lường được :)

Một cảm giác áp bách không tên dâng lên trong lòng Thẩm Thanh Thu, y cấp tốc nhận ra một sợi sát cơ. Cả người y run lên, vung tay áo, trong tay cầm một thanh phiến. "Hoa --"

Mặt quạt toàn bộ mở ra. Thanh phiến đã xuất, kiếm khí phá không, bức sợi sát cơ kia về mấy phần. Sau đó y cấp tốc điều động linh lực, xuất ra Tu Nhã. Ngay tại một khắc đó, một đám tơ trắng đột nhiên xuất hiện, đối diện đánh tới. Không chờ y phản ứng lụa trắng đã ép tới gần, y lập tức rót linh lực vào thanh phiến, thanh phiến tạo ra một cơn gió, Thẩm Thanh Thu giơ tay, một đạo linh quang chợt loé lên, đám tơ trắng đứt ra rơi xuống dưới đất.

Thẩm Thanh Thu không dám chậm trễ, phi thân đi lấy Tu Nhã. Không nghĩ tới đám tơ trắng kia lại đánh tới. Thẩm Thanh Thu vung tay lên, kiếm khí vung bốn phía. Không ngờ đám tơ trắng kia nhanh chóng tụ lại một chỗ, tiến thẳng đến Tu Nhã kiếm. "Tê..." Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, không kịp thu lại linh lực. Đang lúc y dự định dốc sức đánh lại một kích, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn.

"Đáng chết." Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng mắng một câu, không nghĩ tới là công kích từ dưới chân. Hiện tại toàn thân ở trong hố sâu, khắp người đều là tơ trắng trói buộc, không thể động đậy.

Sau đó, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thân thể chết lặng, tơ trắng xiết chặt, hô hấp dần dần trở nên khó khăn.

Lúc này, âm thanh máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu: "Lạc Băng Hà đang bên trong Quỷ Độc, nhiệm vụ khẩn cấp."

Thân thể Thẩm Thanh Thu đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền mất đi tri giác.

Động quật tĩnh mịch, không nhìn thấy ánh mặt trời, không biết được bây giờ là ngày hay đêm.

Thẩm Thanh Thu khôi phục ý thức, cảm thấy toàn thân không có một chút sức lực nào, mắt cũng không mở nổi. Y dùng ý niệm gọi hệ thống: "Băng Hà thế nào rồi?"

【 Hệ thống: Lạc Băng Hà trúng dịch mặt người, dịch này khó phòng lại nan giải, người mắc phải thống khổ khó chịu, rất dễ nguy hại tinh thần. 】

Tâm Thẩm Thanh Thu đột nhiên thắt lại, đau lòng đến ngạt thở. Rõ ràng cũng là bởi vì không muốn Lạc Băng Hà bị thương mới nhịn đau xa cách. Nhưng chuyện không muốn phát sinh nhất vẫn diễn ra.

"Băng Hà, tại sao là ngươi..."

Thẩm Thanh Thu tâm phiền ý loạn: "Hệ thống! Cứu hắn, nhanh! Nếu không sẽ nguy mất!"

Bây giờ bản thân cũng khó mà bảo đảm, y nên làm gì đây? Người mình đặt trong lòng lâm vào hiểm cảnh, mình lại bất lực, một cảm giác tự trách ập vào đầu, cả người như mất trọng lượng.

Bên trong Thiên Đăng Quán, Quỷ Vương áo đỏ nghiêng mình, trên gương mặt tinh xảo yêu dã lộ ra mấy phần nhàn nhạt không vui.

"Tam Lang." Tạ Liên lo lắng nhìn hắn, "Không có việc gì đâu mà, đừng phiền não vì chuyện đó, dù sao bị nhìn thấy cũng là ta. Người kia thế nào rồi?"

"Bên trong Linh Điệp Quật, còn đang hôn mê, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn." Hoa Thành phất tay áo đi tới, vươn tay với Tạ Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top