3. Khu ổ chuột đụng độ ăn mày
Ngụy Vô Tiện: " Tiên nhân đồng nát? Vì sao lại gọi y như vậy? "
Chủ quán:" Cái này....ta cũng không biết rõ, hình như....vị tiên nhân này mỗi lần hạ phàm, việc đầu tiên làm chính là nhặt đồng nát"
Ngụy Vô Tiện giở khóc giở cười, còn có thần linh đi nhặt đồng nát sao? Lại cũng không chắc lời nói của chủ quán là bao nhiêu phần đúng, dù gì cũng là truyền thuyết, nhiều khi sự thật còn sai hoàn toàn.
Lam Vong Cơ vốn ngồi im nãy giờ bất chợt lên tiếng: " Có truyền thuyết nào viết về xuất thân của y không ?"
Ngụy Vô Tiện đã hiểu.
Chẳng ngờ chủ quán nọ lại lắc đầu: " Chúng ta không biết, dù sao cũng là chuyện của rất lâu về trước"
Rất lâu về trước?
Chợt từ trên lầu vang lên tiếng gọi: " Lão Vương! Cho chúng tôi vò rượu!"
Chủ quán lập tức đứng lên, đáp lại: " Tới đây"
Sau đó không quên nhận lượng vàng kia, còn nói: " Rượu của hai vị sắp lên rồi, xin hai vị đợi một chút nha"
Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy cái tay, đợi bóng hình người kia đã khuất, hắn mới quay sang nói với Lam Vong Cơ: " Lão bà đó quả thật đáng nghi, không hề có bất cứ ai biết vị tiên nhân kia xuất thân Thái tử vậy mà....bà ấy thật sự nắm chắc lí lịch của người này trong lòng bàn tay"
Tiểu nhị đã dâng rượu, Ngụy Vô Tiện trong chốc lát liền uống sạch 2 vò, sau đó vẫn không quên thốt lên: " Rượu ngon!"
Vậy là hai bóng người, một trắng một đen bước khỏi tửu lâu, đi dạo trong Hoàng Thành.
Lam Vong Cơ: " Ta dự định tối nay sẽ do thám một lần nữa, sau đó quay về Cô Tô báo cáo"
Ngụy Vô Tiện định nói cái gì đó, bỗng một bóng người đâm sầm vào hằn.
Vì bị đâm bất ngờ, Ngụy Vô Tiện lùi về sau vài bước.
Va vào hắn, vậy là một tiểu hài tử, quần áo rách nát tả tơi, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Cậu nằm trên mặt đất, ngước mắt nhìn hai người.
Từ phía xa, một người đàn ông chạy lại, chỉ vào mặt đứa bé quát lên: " Ông đây cả tháng bán được mấy cái bánh bao, vậy mà đã bị tên tiểu tử nhà ngươi cướp mất một cái! Hôm nay...."
Gã còn chưa nói hết câu, nhìn thấy ánh mắt đứa nhỏ kia trùng xuống, liền không nỡ mẵng tiếp, gã định nói ' bỏ đi' thì một bàn tay nhỏ xinh chìa ra, trả lại chiếc bánh bao vẫn còn nguyên cho gã : " Xin lỗi..."
Lam Vong Cơ không nhìn được nữa, định tiến lên thì bị Ngụy Vô Tiện giữ lại, quay đầu chỉ nhìn thấy hắn nháy mắt.
Người đàn ông do dự một chút, thở dài: " Cho ngươi đấy, ăn đi, lần sau có thể tìm ta"
Đứa trẻ nọ ngơ ngần một chút, sau đó liền cười tươi, lắp bắp nói: " Cảm...ơn!"
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới tiến tới, bế đứa trẻ nọ trong tay, nói với Lam Vong Cơ: " Không hiểu sao nhìn đứa trẻ này, ta lại có cảm giác rất quen thuộc"
Trong ánh mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia phức tạp, y đáp: " Ta cũng vậy"
Nói đoạn, Ngụy Vô Tiện hỏi tiểu hài tử: " Đệ đệ, nhà đệ ở đâu vậy"
" Nhà...?" Đứa trẻ đáp lại, dường như không rõ khái niệm của từ này.
Bấy giờ trong mắt Lam Vong Cơ lại thoáng chút đau lòng.
Ngụy Vô Tiện cũng trầm ngâm một lúc, lại hỏi: " Ngoài đệ ra, còn có ai nữa không?"
Tiểu hài tử chớp mắt: " ...Có...tỷ...tỷ....và các....ca ca, họ tốt lắm!"
Đứa trẻ này tuy có vẻ đã hơn 5 tuổi, nhưng xem ra nói chưa được tốt lắm
Ngụy Vô Tiện khẽ cười: " Vậy thì chúng ta đi tìm mọi người được không"
Đứa nhỏ kia gật đầu.
Ba người tìm hết nửa ngày mới tìm ra, nguyên do rất đơn giản, Hoàng Thành này thực sự rất rộng.
Đó là một khu ổ chuột ở góc con đường.
Đứa bé nọ vừa nhìn thấy cảnh quen thuộc liền lập tức tuột khỏi tay của Ngụy Vô Tiện, chạy vào trong:" Tỷ tỷ,....ca ca! "
Lúc này, một bóng dáng lận đận nhảy ra ngoài. Đầu tóc người này rối bời, lại thiếu mất một cái chân, một cánh tay cũng không thấy đâu, chỉ có tay áo vô lực mà buông thõng xuống.
" Tiểu Hổ!"
Lúc người này bước ra khỏi ánh sáng, Ngụy Vô Tiện có chút ngây người
Tuy lôi thôi, luộm thuộm, nhưng thứ khiến người ta ấn tượng chính là đôi mắt sáng trong vắt kia. Trong đôi mắt ấy phản chiếu cả một bầu trời xanh ngát, tuy có chút không ăn nhập, nhưng khi đặt trên người này, lại đẹp đến kì lạ.
" Đệ đã đi đâu mấy ngày nay thế, khiến chúng ta lo lắng mấy ngày trời"
Sau đó, người này mới để ý tới 2 người phía sau, cười nói: " Là hai vị đưa Tiểu Hổ về sao? Thật sự đa tạ hai vị"
Một nụ cười có khí chất.
Bỗng một ý nghĩ kì lạ bỗng chạy qua đầu hắn, hắn có cảm giác....người này không hề tầm thường một chút nào.
Đúng lúc này, ở phía xa truyền lên một phía quát lớn: " Các ngươi thua rồi"
Ngụy Vô Tiện có cảm giác giọng nói này có chút quen, Lam Vong Cơ lại lên tiếng trước: " Nhữ Nam Vương Thị, Vương Dự Chính"
Từ đằng kia có tiếng đáp lại giận dữ: " Ta khinh, ngươi đánh lại một người liền tỏ ra kiêu ngạo đấy à"
Vương Dự Chính: " Đấy là sự thật, bằng không các ngươi cùng lên một lúc đi"
Đám côn đồ bị khiêu khích, không do dự mà lao tới. Không ngờ lại bị đối phương một kiếm đánh bay.
Ngụy Vô Tiện: " Kiếm pháp này....ta chưa từng gặp qua"
Lam Vong Cơ gật đầu: " Hắn không tu luyện trong gia tộc mình"
Tuy hai người đối với kiếm pháp này không thấy quen mắt, nhưng vị huynh đệ ở gần bọn họ lại không như vậy.
Con ngươi hắn khẽ co rút, chân không vững, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Ngụy Vô Tiện để ý đến phản ứng của hắn, còn đang suy nghĩ thì đột nhiên, một tiếng nói vọng ra:
" Lão Phong! Tiểu Hổ còn chưa vào sao?"
Lúc này người ăn mày nọ mới hoàn hồn, nhỏ nhẹ nói với tiểu hài tử: " Tiểu Hổ, đệ vào trong đi nhé, Chúc tỷ rất lo lắng cho ngươi đó"
Đứa trẻ gật gật đầu, đoạn lật đật chạy vào trong.
Lam Vong Cơ không nhìn nữa, ' cáo từ' một tiếng, xoay người bước đi.
Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy mình không cần ở lại, đang tính tạm biệt thì vị huynh đệ trước mắt đã nói trước:
" Thật ngại quá, sáng nay ta bị thương ở một chân, đi lại có chút khó.....hai vị có thể dìu ta giúp một đoạn không"
Giọng điệu hắn hồn nhiên, phong khoáng, Ngụy Vô Tiện liền đồng ý.
Vậy là ba người bọn họ rảo bước trên đường, đến gần đám đông ồn ào kia.
Chính là nơi mà người ăn xin kia muốn tới.
Đi hết nửa đường, người nọ tự giới thiệu: " Ta tên Thanh Huyền, các vị có thể gọi ta là Lão Phong hoặc Thanh Huyền đều được"
Ngụy Vô Tiện đáp lại: " Còn ta tên Nguy Anh....tự Vô Tiện, cái vị đứng bên cạnh ta họ Lam, xưng Vong Cơ"
Thanh Huyền trên vai hắn gật gù: " Ngụy huynh, đa tạ, lần này phiền các huynh rồi"
Ngụy Vô Tiện lại xua tay: " Không phiền, không phiền, bọn ta cũng định tới đó"
Chưa tới nửa nén nhang, bọn họ đã hòa vào đám đông nọ.
Đứng giữa vòng vây là một thiếu niên tuấn tú, mặt mày sáng ngời, nét cao ngạo kiêu căng hiện rất rõ, kiếm cất gọn, giấu sau lớp áo, đám côn đồ bị hắn dùng tay đánh cho thảm hại, nằm rạp dưới đất.
Vương Dự Chính!
Tên này là con cháu thân truyền của Vương Thị, rất lâu sau mới tìm thấy được, so về tuổi tác và vai vế, hắn có thể đứng chung với thế hệ của Lam Vong Cơ, nhưng hắn học kiếm pháp, vào giới muộn, đáng lẽ vẫn nên gọi Lam Vong Cơ hai tiếng ' tiền bối', có điều hắn lại chẳng bao giờ làm vậy, không biết do đặc thù tính cách hay nguyên nhân gì nữa.
Có điều phải công nhận, hắn thực sự là một viên ngọc sáng.
Tuy mới vào giới không lâu, nhưng bản lĩnh cùng kiếm pháp của hắn đã đánh bại rất nhiều tiền bối.
Để nói về người này, Ngụy Vô Tiện chỉ biết lắc đầu.
Vương Dự Chính: " Đối mặt với lẽ trời, các ngươi còn dám xằng bậy?"
"..."
Lời này cũng có chút cao ngạo rồi.
Đám côn đồ bắt đầu sợ người này, không nói hai lời, co giờ chạy mất.
Lập tức, người dân xung quanh mỗi người một biểu tình.
" Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng có người trị được hắn!"
" Đánh hay lắm! Thật sự đã con mắt ta!"
" May quá, rốt cục sạp rau của ta cũng không bị bọn chúng quấy phá nữa rồi"
Trong tiếng hò reo, người nọ cũng chỉ có vẻ thờ ơ, giống như đó là điều hiển nhiên vậy.
Chợt hắn lia mắt tới chỗ bọn họ.
" Lam Nhị công tử, Ngụy công tử"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện: " Vương công tử, lâu ngày không gặp, bản lĩnh ngày càng lớn nha"
Vương Dự Chính không trả lời, cũng không phản bác.
Bỗng Ngụy Vô Tiện cảm thấy một sự run rẫy đến từ người trên lưng mình.
Vương Dự Chính cũng chú ý tới người này.
Hai bên ánh mắt chạm nhau.
Ngụy Vô Tiện không rõ biểu cảm của Thanh Huyền như nào, nhưng hắn thấy được trong mắt Vương Dự Chính có một tia dao động.
Ngụy Vô Tiện đã từng quan sát đôi mắt của hắn, là một đôi mặt kiêu căng lạnh lẽo, thứ như ánh năng không bao giờ lọt vào mắt hắn.
Nhưng ngay lúc này, trong mắt của hắn có ánh sáng.
Ngụy Vô Tiện thấy Thanh Huyền gục đầu xuống, nước mắt nóng hổi rơi ra, nhỏ lên áo hắn.
Thanh Huyền thầm thì nói: " Ngụy huynh, giúp ta....quay lại"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền thở ra một hơi, đoán nói với Lam Vong Cơ: " Lam Nhị ca ca, ta về trước, tẹo gặp lại ở khu ổ chuột nhé, xin phép cáo từ, Vương công tử" Nói đoạn quay người rời đi.
_______________
Thanh Long: Mọi người có đoán được gì không:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top