Chương 2

Từng tiếng tát giòn tan vang lên trong không gian yên tịnh, Ái Khuynh vẫn cứ nhâm nhi tách trà nóng trong sự ngạc nhiên của nô tì, Thanh Y và Bách Nhan cũng kinh ngạc không ít.

Tiếng tát tai vừa dứt, một bên má trắng nõn Uyển Đồng đã sưng tấy cả lên. Trên còn in hẳn cả năm dấu tay của Bách Nhan.

Ái Khuynh đặt tách trà xuống, lúc này đã thay y phục màu lam nhạt, ngồi trên ghế ung dung nhìn Uyển Đồng.

" Muội muội đã biết tội?

Uyển Đồng kinh diễm, mắt vẫn nhìn vào nữ nhân thần sắc cao quý, ánh mắt sắc lạnh vô cùng.
M
Ả vẫn không sợ, miệng rớm máu không ngừng chửi rủa.

" Tiện nhân nhà ngươi dám..?"

" Vả"

Tiếp đến lại một loạt thanh âm da thịt va chạm mạnh, một bên má của Uyển Đồng lúc này đã sưng phù như đầu heo.

Ái Khuynh ra hiệu dừng tay, mắt không nhìn ả ta một cái, giọng nói êm ái rất dễ nghe.

" Muội muội đã biết tội?"

Mấy cái tát của Bách Nhan rất mạnh tay, phỏng chừng còn khiến Uyển Đồng không mở miệng được.

" Muội... muội biết tội..."

Khuôn mặt xinh đẹp thế này đã phù lên như đầu heo, để xem còn dám vênh váo với bổn bảo bảo hay không?

Nàng nhướn mày một cái hiệu y nói tiếp

" Muội muội bất kính...không phân tôn ti"

" Còn nữa, theo quy củ Thái Tử phi có bạo bệnh cũng không nên đưa vào tiểu viện, mà ở lại Thùy Thiên Các hảo hảo chiếu cố. Đằng này muội muội không những phạm quy...còn đem chính bản thân tự dung tự đắc dọn vào Thùy Thiên Các, muốn ngồi lên vị trí Chính phi?"

Sắc mặt ả ta càng thêm trắng bệch, quả thật sau khi hại Dương Thiển đến suy nhược cơ thể, đã đẩy người đến tiểu viện lạnh lẽo này, còn lấy đi bốn người hầu của nàng.

Vốn dĩ Uyển Đồng nghĩ Dương Thiển là nữ nhân yếu đuối lại bị suy nhược, hơn nữa còn ngốc...Uyển Đồng có thể từ phòng nhị thăng phẩm làm Thái Tử phi một cách hợp tình hợp lý.

" Thái Tử phi, tỷ tỷ...tỷ tỷ tha tội. Là Uyển Đồng phụng sự tắc trách, khiến tỷ tỷ không hài lòng...tỷ tỷ tha tội. Uyển Đồng vạn lần cũng không dám mơ tưởng đến vị trí của Thái Tử Phi "

" Hảo, nể tình muội muội thay bổn cung chăm sóc Thái Tử, phạt muội ba mươi bản tử."

Ba mươi bản tử quả thật không nhiều, nhưng so với nữ nhân liễu yếu như Uyển Đồng, từng gậy là sự tra tấn.

" Còn nữa, mau ra khỏi Thùy Thiên Các của bổn cung. Tốt nhất đừng ảo tưởng quá nhiều "

Trắc phi bị chỉnh đến đơ người, hạ nhân trong nhà một phen hoảng sợ. Trước đây Trắc phi được Thái Tử yêu thương vô cùng, đến Thùy Thiên Các của Chính phi cũng cho nàng ta, đến các thất thiếp trong cung phủ cũng không sánh bằng.

Lần này bị Dương Thiển vả đến sưng vều bên má , còn nhận ba mươi bản tử. Bọn họ quả thật không biết sau một cơn bạo bệnh tỉnh dậy, Mạc Thái Tử phi của họ lại trở nên cường hãn như thế.

Ái Khuynh và hai nô tì dọn trở về Thùy Thiên Các, Trắc phi phải giao ấn phẩm lại cho Thái Tử phi, dọn trở về tiểu viện nhỏ của nàng ta.

Trong lúc này Thái Tử lại phụng sự ở xa, cho nên hết thảy sự kiện cũng không biết. Dương Thiển thì lại nhàn nhã vô cùng, ở Thùy Thiên Các dưỡng cho cơ thể này khỏe mạnh hơn trước, nhưng đại phu nói trong người nàng có hàn độc, vốn đã sắp đến lục phủ ngũ tạng nhưng may mắn không sao.

Thái Tử phi ở phủ Thái Tử bị hạ độc mà không ai biết, người bị nhằm trúng trong đầu nàng chỉ có đám thê thất của Thái Tử và ả Trắc phi thứ muội kia.

Nàng nhận tách trà từ tay Bách Nhan, muốn ngẫm lại hồi ức của nguyên chủ, nhưng do hồn cùng trí đã tan biến dần, khiến nàng có nghĩ cũng nghĩ không ra.

" Bách Nhan, ta gả cho Thái Tử bao lâu rồi?"

Bách Nhan khẽ nhìn chủ tử, những ngày qua hầu hạ tiểu thư, nàng ta cũng phần nào hiểu được sự thay đổi lớn này, dần cũng không thôi kinh ngạc nữa.

" Hồi Thái Tử phi, người đã gả cho thái tử được năm tháng rồi."

Theo hồi ức nguyên chủ, Dương Thiển gả vào phủ là hỷ sự lớn nhất Thượng Quốc, nhưng chán chê thay Dương Thiển gả vào phủ chưa từng nhận ân sủng của phu quân, còn bị đám thiếp thất bắt nạt.

" Vậy...Uyển Đồng?"

" Trắc phi Uyển Đồng là do phụ thân người đưa đến cửa, ngài là lo sợ tiểu thư không nhận được sủng ái, liên lụy Mạc Gia nên mới đưa Mạc nhị tiểu thư cho thái tử nạp làm Trắc phi"

Một gia môn bại hoại, chỉ vì một thứ nữ ti tiện, hi sinh cả thanh danh đích nữ của mình, Uyển Đồng làm trắc phi đương nhiên càng khiến cho người đời nghĩ Dương Thiển không làm tròn phận. Quả nhiên trong mắt lão phụ thân của nguyên chủ cũng chỉ có quyền vị và đám thiếp thân của lão.

Có người cha như thế, vốn dĩ từ lúc sinh ra nguyên chủ nên chết đi thì tốt hơn.

Lúc nàng ung dung thưởng trà, Thanh Y đã chạy vội vào báo tin đám thê thiếp ở Phủ đã đến đủ để thỉnh an nàng.

Trong lòng khẽ mắng người cổ đại thật lắm chuyện, quy củ quái gì chứ? Một tuần đi thỉnh an một lần, muốn thỉnh chết bổn bảo bảo sao?

Nàng tiến vào trong thay lễ phục tươm tất, một thân thanh y diễm lệ, đầu cài phượng kim cao quý, sải bước đến sảnh chính.

Tính cả nàng và thứ nữ kia thái tử có tổng hết là một thê, bốn thiếp. Hừ, chưa làm vua đã thành ngựa giống!!

Đám thê thiếp của hắn đều là danh nữ khuê các, đúng là những hậu thuẫn vững chắc để hắn nắm lấy ngai vị. Dưới trướng Trắc phi là Liêu Thứ phi, Mai Lương đệ, Từ Phụng Nghi đều phân theo phẩm cấp vai vế.

Nàng ngồi lên trường kỷ, lệnh cho đám " tắc kè" kia vào, lòng không khỏi ai oán bộ y phục nặng nề trên thân thể.

Đoàn người xanh xanh đỏ đỏ tiến vào sảnh, đi đầu chính là Trắc phi, khuôn mặt của nàng ta vẫn phải che lại để tránh xấu hổ.

" Tham kiến Thái Tử Phi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top