Chương 19: chuyển Nhà

Ăn cháo xông Bạch Long Vĩ đã nằm đó và nghỉ ngơi một lúc. Bấy giờ anh lên tiếng hỏi lại câu cũ: "Tôi thật sự không yên tâm một chút nào khi để cậu ở đây một mình. Và liệu rằng bọn xấu kia có quay lại tấn công hay làm gì cậu hay không? Vậy nên cậu có thể đồng ý đến sống với tôi được chứ? Bởi tôi cảm thấy như vậy cậu sẽ được an toàn..."

Trần Khả Tân đã định từ chối nhưng nhìn ánh mắt trân thành của anh, cùng sự điên rồ kiên trì quyết tâm bắt cậu đến ở nhà anh như vậy. Mặc kệ bản thân có ra sao? Cậu giờ thở dài mà quyết định rằng sẽ đến nhà anh ở. Bởi vì cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình, và cũng không muốn bản thân gặp nguy hiểm như những gì anh đã nói...

Cứ như vậy suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng không còn quyết định nào nữa mà chỉ có thể đồng ý: "Được rồi vì sự an toàn của tôi nên tôi sẽ đồng ý"

Bạch Long Vĩ nghe câu đồng ý của cậu mà nét mặt trở nên hớn hở vui mừng anh đáp: "Vậy thì tốt rồi! Tôi không cần phải lo lắng cho cậu về việc không được an toàn nữa rồi!"

Nhìn anh lo lắng cho mình như vậy cậu thở dài và cảm ơn anh...

Nhưng rồi cũng rơi vào suy tư về câu chuyện Bạch Long Quân, cậu có chút do dự khi không biết bản thân của mình có nên nói ra câu chuyện của Bạch Long Quân hay là không? Bởi cậu sợ rằng Bạch Long Vĩ sẽ không tin về những gì cậu nói về việc xấu xa của anh ta. Bởi vì hai người chính là anh em thậm chí cậu nghĩ rằng Bạch Long Vĩ sẽ đau lòng về việc này...

Hơn hết nếu cậu nói ra thì chắc chắn Bạch Long Quân sẽ không để cậu yên...Thế nên cậu đã quyết định im lặng và nghĩ rằng sẽ tìm thêm bằng chứng để khiến anh ta phải trả giá sau. Hơn hết điều quan trọng là hiện tại cậu đã được an toàn khi được Bạch Long Vĩ giúp đỡ...

Thế là sau những suy nghĩ của bản thân cậu đã bị Bạch Long Vĩ đưa tay chạm vào người mà hỏi: "Sao cậu đờ người ra vậy? Mau chuẩn bị đồ tôi đưa cậu về nhà tôi!"

Thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Cậu liền gật đầu với những gì mà anh đã nói. Vậy là cậu đã dọn dẹp tất cả mọi thứ để chuyển đến nhà anh ở với những suy nghĩ:

"Mình mong rằng khi dọn đến đó mình sẽ không còn gặp thêm rắc rối gì nữa!"

Mọi thứ đã chuẩn bị xông anh liền đưa cậu ra xe. Ngồi trên xe chiếc xe lăn bánh một hồi lâu cuối cùng cũng đã đến nhà của Bạch Long vĩ.

Nơi đây là một căn biệt thự rộng lớn chán lệ, cậu cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình ở nơi này. Vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu đã được Bạch Long Vĩ làm cho hoàn hồn mà bảo cậu xuống xe đi vào nhà...

Bọn họ bấy giờ cũng đã đi vào trong nhà của Bạch Long vĩ, nhìn mọi thứ xung quanh thật là tráng lệ cậu không những ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ thích thú...

Sau một lúc bọn họ đã vào sâu bên trong căn nhà, nơi có ba người đang ngồi, một người là một cô gái trẻ có vẻ ích tuổi hơn cậu. Và hai người còn lại đã hơn 50 tuổi cậu nghĩ chắc chắn là cha và mẹ của Bạch Long Vĩ.

Hai người kia ngồi trên ghế với đôi bàn tay cầm tờ báo dần bỏ xuống ánh mắt hướng về phía cậu trong sự ngạc nhiên, và khó hiểu bọn họ liền lên tiếng hỏi:

"Bạch Long Vĩ người này là ai vậy? Sao con lại đưa cậu ta về nhà mình?"

Bạch Long Vĩ nét mặt cười tươi còn Trần Khả Tân thì vô cùng lo lắng cậu suy nghĩ rằng: "Không biết bọn họ có chấp nhận cho mình vào ở trong căn nhà này hay là không? Và nếu không thì họ có trách mắng mình và Bạch Long Vĩ không?"

Cậu còn chìm trong suy tư và lo lắng thì Bạch Long Vĩ đã lên tiếng: "Cha mẹ à? Sao hai người lại ngạc nhiên như vậy chứ? Đây chính là bạn của con và cậu ấy đang gặp khó khăn. Thế nên không có chỗ ở nên con đã gõ lời giúp cậu ấy có một chỗ ở ấy mà!"

Ba cậu đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chăm hai người, ông ta im lặng mà tiến đến, điều đó khiến Trần Khả Tân vô cùng hoang mang: "Gì vậy tại sao bác ấy lại không nói gì mà tiến đến đây? Không lẽ nào là định tống mình ra khỏi nhà à?"

Vẫn đang trong sự suy nghĩ thì ánh mắt dò xét của ông ta đã chạm ánh mắt của cậu. Cả người cậu run lên bầm bậc với những suy tư không biết ông ấy định làm gì. Thì đột nhiên ông ta danh rộng đôi bàn tay ra mà ôm chầm lấy cậu, trong sự ngạc nhiên của bản thân mà thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia...

Ông lên tiếng: "Bác chào cháu người bạn thân của con bác, cháu biết không ta rất vui khi con ta dắt bạn về nhà...

Và ta rất hoan nghênh khi con đến đây. Vậy nên con hãy thản nhiên xem đây như là nhà của mình nha đừng ngại ngần gì hết..."

Cậu thở dài trong sự ngạc nhiên và thoát khỏi nỗi sợ. Cậu suy nghĩ: "Hazz làm mình thoát tim... Và mình thật không ngờ rằng ông ấy lại tốt bụng như vậy..."

Và rồi cậu đã cảm ơn ông khi ông đã cho cậu sống ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top