Chương 16: Cố Gắng Trốn Thoát

Bạch Long Quân sau chuyện đã xảy ra với Trần Khả Tân. Anh vẫn quyết định không bỏ cuộc mà quyết tâm nhất là phải có cậu bằng được.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế với ly rượu trên tay vừa nhăm nhi vừa nghĩ về một chuyện gì đó. Sau đó anh đã lấy điện thoại trên bàn mà gọi cho ai đó:

"Alo bọn bây có phải là người chuyên thực hiện bắt cóc người theo yêu cầu phải không?"

Đầu giây bên kia đáp: "Phải và anh cần chứng tôi bắt cóc ai cho anh à?"

Nghe đến đây anh nở một nụ cười nham hiểm trên môi, sau đó đáp: "Phải!"

Đầu giây bên kia liền bảo anh gửi địa chỉ và hình ảnh người đó cho bọn họ. Bọn họ sẽ thực hiện yêu cầu của anh. Sau đó Bạch Long Quân đã gửi địa chỉ cùng hình ảnh của Trần Khả Tân cho bọn họ...

Rồi cậu tắt máy sau cuộc giao dịch kia, mà lại nhấp một ngụm rượu mà bậc cười: "Hahahha...Trần Khả Tân à! Em nhất định sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Hơn hết bây giờ sẽ có người đưa em đến bênh tôi thôi. Và em sẽ là của tôi mãi mãi..."

Bạch Long Vĩ đã kết thúc cuộc họp, cậu giờ suy nghĩ rằng có lẽ mình đã sai khi làm như vậy với Trần Khả Tân. Bởi vì cậu giờ nhận ra rằng, thì ra tên phản bội công ty của cậu làm vậy là muốn quay clip lại và phá hủy công ty cậu. Bằng cách làm cậu mất hình ảnh trước toàn dân thiên hạ...

Nhưng may mắn là có Trần Khả Tân nên cậu mới không bị rơi vào bẫy của hắn. Mà quan hệ với một ai đó là người của hắn ta...

Cậu giờ vô cùng hối hận, và càng hối hận hơn về việc lúc chiều đã làm với Trần Khả Tân. Nên quyết định để đến xin lỗi...

Trần Khả Tân vô cùng buồn rầu nằm trong nhà, nước mắt cậu lăn dài trên đôi má cậu khóc nức nở: "Giờ mình phải làm gì đây chứ? Khi không thể làm ra được tiền. Không những mình không tranh trải được cuộc sống của bản thân. Mà còn không có tiền chăm lo cho mẹ nữa chứ..."

Cứ như vậy cậu đã khóc trong sự bất lực. Đang trong sự tuyệt vọng và buồn rầu, thì đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh cậy cửa vang lên rột rẹt, cậu bấy giờ vô cùng hoang mà suy nghĩ:

"Chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại có âm thanh cậy cửa? Và liệu rằng đó có phải là Bạch Long Quân đang tính làm gì hay không?"

Vẫn còn chìm trong sự suy tư thì âm thanh kia một lúc một lớn hơn. Cậu vô cùng hoảng loạn mà chạy ra cửa sau mở cửa sau với ý định chạy trốn:

"Bây giờ mình không thể làm gì cả! Nên chỉ có thể bỏ chạy là cùng. Mình sẽ tìm người giúp đỡ bản thân..."

Cậu đã ra được bằng cửa sau và chạy lên phía trên gõ cửa cầu cứu các nhà khác. Nhưng không ai ra giúp đỡ cậu cả...

Còn bọn chúng thì đã nghe tiếng của cậu mà bắt đầu đuổi theo. Cậu liền chạy trong sự hoảng loạn mà không thể cầu cứu ai được nữa...

Nên chỉ có thể vừa chạy vừa hét lên trong sự bất lực: "Có ai không cứu tôi với! Có ai đó đang bị bắt cóc tôi này!"

Giọng nói vang khắp nơi trên con đường hẻo vắng, nhưng chả có một ai giúp đỡ cậu cả. Cứ thế cậu chạy trong sự bất lực ở phía sau chính là bọn chúng đang hò hét bảo cậu đứng lại: "Đứng lại... Đứng lại mau cho bọn tao! Không thì để bọn tao bắt được mày thì mày sẽ không xông với bọn tao đâu!"

Cậu không ngừng chạy mà chả nghe lời chúng nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt cùng sự tuyệt vọng. Cậu chỉ mong mỏi rằng sẽ có một điều thần kỳ xảy ra là ai đó sẽ đến giúp đỡ mình...

Nhưng tất cả điều là sự tuyệt vọng, khi cậu ngã xuống dưới mặt đất. Cậu la lên trong sự đau đớn khi đầu đập vào một tảng đá khiến máu chảy ra, và chân rất đau khiến cậu không thể đứng dậy được. Trong khi bọn chúng đã tiến gần đến và bao vây lấy cậu.

Nét mặt nham hiểm hung dữ như những con hổ đói, giờ đây một tên ngay lập tức khom xuống xách người cậu lên. Ánh mắt trợn tròn vung tay tát vào mặt của cậu liền hồi hắn lên tiếng:

"Con chó chết này mày dám phản kháng lại bọn tao à? Hưm tao nghĩ chắc mày không muốn sống nữa phải không?"

Cậu trong sự hoảng loạn bất lực không thể làm được gì mà cầu xin bọn chúng hãy tha cho mình: "Đừng mà đừng làm hại tôi và hãy tha cho tôi đi. Bởi vì tôi còn phải chăm sóc cho mẹ của mình nữa...

Hơn hết mấy người là ai vậy chứ? Tại sao lại làm chuyện này với tôi? Bộ tôi có thù gì với các người sao?"

Bọn chúng mỉm cười trả lời:

"Hưa mày không có thù gì với bọn tao cả! Nhưng đã có người thuê bọn tao bắt cóc mày về cho kẻ đó. Và nếu mày muốn cầu xin hay được tha thứ gì đó. Thì mày hãy nói với người kia đi! Bởi bọn tao chỉ có nhiệm vụ bắt mày về cho hắn thôi..."

Sau đó bọn họ đã lôi cậu về nhà của cậu, và bắt ép cậu lên xe chúng mặc dù cậu không muốn. Và giờ cậu cũng đã biết được rằng ai là người đã làm ra việc này với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top