CHƯƠNG 2 :Người phụ nữ
Trong đêm bóng tối ngự trị cả khu đất trống bỏ hoang của thủ đô Hà Nội.Giữa khu đất người phụ nữ nằm co quắp thoi thóp trong vũng máu,bên cạnh bà là một thiên thần đang khóc nức nở - Mạc Doanh.Cô bây giờ chỉ như một chấm trắng nhỏ bé trong màn đêm,trên gương mặt chỉ còn lại nước mắt cùng nỗi cẵm phẫn ẩn sâu trong đôi mắt.Cô ngước nhìn người đàn ông đối diện,giọng nói non nớt mà kiên định cất lên phá vỡ màn đêm u ám
"Hãy nhớ kĩ,Thẩm Trác,tôi sẽ khiến ông phải từ từ nhắm mắt trước linh cửu của người phụ nữ này"
"Haha,được!Ta sẽ chờ cháu ở Thẩm gia,chỉ mong cháu sẽ sống tới lúc đó"
Người đàn ông nhếch mép đầy khinh miệt.Ông quay người chui vào chiếc BWM dừng gần đó.Tiếng cười của ông ta vẫn vang vọng trong tai cô rất lâu đến mức nó trở thành nỗi ám ảnh đối với cuộc đời cô.
Cô vẫn ngồi đó,ngước đôi mắt trong veo nhìn theo bóng xe khuất dần trong đêm tối,đôi tay bé nhỏ xiết thật chặt đến mức móng tay cô cắm vào da thịt nhưng nó vẫn không thấm vào đâu so với nỗi đau của cô bây giờ.Cô ngã quỵ bên cạnh thi hài người phụ nữ,vuốt ve gương mặt tái nhợt trước mặt.Đây là mẹ cô,đây là người yêu cô nhất là người thân duy nhất trên đời này của cô,là người luôn nở nụ cười ấm ấp với cô.Tất cả đều là bà ấy nhưng giờ đây tất cả chỉ là dĩ vãng,kể từ giây phút này cô chính là một đứa không cha không mẹ là một đứa trẻ tội nghiệp như những ngoài ngoài kia hay nói.
"Mẹ!Người thật ngu ngốc!Vì kẻ không ra gì mà bỏ cả mạng sống,bỏ cả đứa con ngày.Con nên đau lòng vì mẹ hay là thanh thản khi mẹ buôn tay đây?"
"Mẹ,người nói bây giờ con phải làm sao?Chết theo mẹ?Trả thù?Hay sống ẩn dật,không để người ta tìm được?Mẹ,con rất muốn rất muốn ngủ một giấc thật lâu,sau khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở lại như cũ,sẽ có mẹ gọi con mỗi sáng,sẽ có mẹ chuấn bị thức ăn chờ con về,sẽ có mẹ ôm con lúc mẹ buồn.Con...phải làm sao đây".
Tiếng nấc vang lên thê lương,giọng nói non nớt làm trái tim con người ta tan chảy,làm họ phải đau lòng thay người đã khuất.
Rất lâu sau cô không khóc nữa,cô đưa cánh tay quệt đi nước mắt,cô đứng dậy nhìn xunh quanh một hồi rồi ánh mắt dừng lại nơi có chiếc ke kéo......họ biến mất trong đêm tối
Kể từ ngày hôm đó khu nhà của mẹ con cô ở không còn ai dám đến vì họ truyền tai nhau rằng nơi đó có MA.Ngôi nhà bỏ hoang rất lâu nhưng chẳng ai biết nơi đó là nơi cô sinh sống,trốn tránh ông ta cũng là nơi để bàn thờ người đàn bà tội nghiệp ấy.Cô trải qua cuộc sống một cách khó khăn,cô làm tất cả mọi việc để kiếm tiền,cô che dấu thân phận,đổi tên thành Dương Y Y để sống lại một lần nữa và để trả thù.Cô đến thành phố khác làm việc lúc trời chưa tỏ và trở về khi đã khuya,cô trốn tránh mọi người xung quanh bằng cách đấy,cô sợ một khi mình bại lộ là Mạc Doanh thì chắc hẳn việc trả thù sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ.Cô luôn theo dõi những bài báo viết về ông ta,những hoạt động của ông ta và cả những thành viên trong cái gia đình tàn ác đấy và cô biết mục tiêu tiếp cận của cô để trả thù chính là đứa con duy nhất của ông ta-Thẩm Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top