CHƯƠNG 1:Mở đầu
Trên con đường phố Hà Nội tấp nập người đi kẻ lại,những cơn mưa đầu đông làm không khí se lạnh càng làm con người ta trở nên vội vàng lạ thường.Trái với sự vội vã của họ,Mạc Doanh ung dung cho tay vào áo khoác chậm rãi bước đi,ngắm nhìn những ánh đèn nê-ôn trên con phố phồn hoa.Cô ghé vào tiệm cafê bên đường,cô chọn nơi này làm điểm nghỉ chân của mình để tránh những hạt mưa ngoài kia và để ngắm tòa nhà đối diện quán-công ti thiết kế thời trang ROSES.Cô trầm tư suy nghĩ đến thất thần,bỗng giật mình bởi tiếng nói của người phục vụ vang lên
"Xin quý hỏi quý khách dùng gì ?"
Giọng người phục vụ vang lên lần thứ hai kéo cô trở về thực tại,cô quay đầu nhìn bên cạnh mình áy náy
"Xin lỗi tôi vô tâm quá,cho tôi hai ly capuchino,cảm ơn!"
"Mong quý khách chờ một lát,cafe của quý khách sẽ được đem lên ngay"Người phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp rồi quay người đi về phía quầy bar.
Cô tiếp tục mạch suy nghĩ đang dang dở của mình nhưng lai thất bại khi tiếng nói bất ngờ vang lên ở phía sau lưng
"Mạc Doanh!Sao lại tìm cái quán ở xa tít như thế?Mình tìm mệt lắm đó!"
Cô quay đầu mỉm cười với cái người đang làu bàu kia.Giọng nói dịu dàng cất lên
"Không phải cậu nói với mình muốn tìm nơi yên tĩnh có cảnh đẹp sao.Bây giờ cậu trách mình"
"Thẩm mĩ quan của cậu bị lệch à?Đây là nơi có cảnh đẹp mà mình muốn á?"
"Ngồi đi rồi nói,mình sợ thành người nổi tiếng lắm."
"Hừ,cậu đúng là cái đồ vô lương tâm."
Hai cô gái ngồi đối diện nhau nhưng chẳng có ai muốn phá vỡ bầu không khí im lặng,họ cứ ngồi đấy yên lặng ngắm nhìn bầu trời đem sau cơn mưa phùn lúc chiều.Hai tách capuchino bốc khói nghi ngút làm người ta mơ hồ mà nhớ đến chuyện cũ.
"Hẹn tớ đến đây không phải chỉ để ngắm cảnh thôi đấy chứ.Cậu có chuyện gì hả?"Cô gái ngồi đối diện Mạc Doanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Mạc Doanh im lặng.Cô bây giờ giống như ánh trăng bầu trời dịu dàng và mơ hồ làm người ta muốn khám phá nhưng lại sợ làm mất đi hình ảnh đẹp lúc này.
Cô đưa tay nâng cằm ngắm nhìn cô gái đối diện,môi nở nụ cười dịu dàng như đóa lan e ấp nhưng lại chứa đựng sự lạnh lẽo của bông tuyết mùa đông
"Nhà họ Thẩm đã ra tay rồi.Tiểu Du,đến lúc trả thù rồi."
Tiểu Du-người ngồi đối diện Mạc Doanh đôi lông mày nhíu lại,nụ cười ban đầu tắt ngấm.Mọi thứ xung quanh ngưng đọng theo câu nói của Mạc Doanh.
"Thủ đoạn của Thẩm Trác không phải dễ đối phó,e là...Cậu nhất định phải cẩn trọng"
"Mình biết!Không sao đâu,mình sẽ 'tiếp đón' ông ta một cách đàng hoàng.Cuộc chiến sắp kết thúc rồi...Thù nhà cũng sắp được trả'
Mạc Doanh nhâm nhi tách capuchino mắt hướng về tòa nhà đối diện,môi nở nụ cười duyên dáng
'Sẽ nhanh thôi Thẩm Trác.Ông sẽ phải hối hận khi không nghe lời của người đàn bà đó mà nhận tôi về gia tộc,tôi muốn thấy lúc ông nhắm mắt xui tay trước linh cữu của người mẹ đáng thương của tôi để trả những tội lỗi mà ông gây nên'
-yang-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top