Chương 162

"T ại sao Tr ịnh phu nhân l ại lo l ắng như v ậy ?" ___

Chương thứ một trăm sáu mươi hai: Thuyết phục

Trình phi thấy Trí Nghiên và Tuyên Nghi thì thầm to nhỏ, cười nói: "Các ngươi mau đi nhanh đi! Bộ dạng như vậy bổn cung nhìn thấy cũng đỏ mặt."

Mặt của Tuyên Nghi càng đỏ hơn, cúi đầu đi ra ngoài. Trí Nghiên cũng đỏ mặt, "Nương nương đúng là thích trêu người khác." Nói xong chạy ra ngoài.

Trình phi nhìn các nàng rời đi, "Nếu bổn cung là cung nữ, có lẽ chúng ta cũng có thể giống các nàng như vậy."

Ân Hy cảm thấy lời này của Trình phi có hàm ý thâm sâu, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng.

Trình phi quay đầu đón nhận ánh mắt của Ân Hy , "Bổn cung có dự cảm xấu, những ngày tháng an nhàn của chúng ta sắp chấm dứt rồi."

Ân Hy kéo tay Trình phi , nắm lấy, "Bất luận tương lai có xảy a chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh nương nương."

Buổi tối, người của Cung Lung Hoa đều rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên đều đi nghỉ sớm. Mặc Diệp nhảy vào từ cửa sổ. Trình phi lệnh hắn đến tìm Ngô Đồng, nghĩ cách tra ra nguyên nhân cái chết của Khánh ma ma.

"Bổn cung đã xin Hoàng hậu phái người chú ý động tĩnh của thị vệ Hoàng cung. Nếu như có chuyện gì, Hoàng hậu sẽ phát hiện ra."

Ân Hy nhớ tới một chuyện hỏi, "Nương nương, tại sao người không trực tiếp nói chuyện Thị vệ Chỉ huy sứ cho Hoàng thượng biết?"

Trình phi cười khổ, "Đâu phải bổn cung không muốn nói. Khúc ngoặt như vậy, phiền hà thì thôi, nhưng nó cũng có thể làm lỡ đại sự. Chẳng qua Hoàng thượng sẽ tin bổn cung sao? Ngươi đừng quên, bổn cung là người của Trình gia. Hoàng thượng ngoài miệng không nói, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ Trình gia. Trong tay bổn cung không có chứng cứ thì không thể nói với Hoàng thượng được, nếu không chỉ bằng tội danh vu oan hãm hại thì sẽ không phải là bị cấm túc đơn giản như vậy đâu."

Ân Hy nhíu mày, là sủng phi nhưng lại không hề được tin tưởng. Nếu không được tin tưởng, Trình phi cần gì phải dốc hết trí óc, hiến kế các loại cho Mục triều?

Trình phi nhìn hiểu ánh mắt của Ân Hy , lắc đầu nói, "Bất luận như thế nào, bổn cung cũng là cung phi, là nữ nhân của Hoàng thượng, là con dân của triều đình. Người bề trên, không được hành động theo cảm tính thì thân làm phi tần cũng được như vậy. Bổn cung không thể vì không được Hoàng thượng tin tưởng mà khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Bổn cung cũng không thể vì giận dỗi Hoàng thượng mà khiến vạn dân thiên hạ lâm vào nước sôi lửa bỏng. Ân Hy , bổn cung không muốn làm người tốt gì đó, nhưng bổn cung cũng không dám làm tội nhân."

Ân Hy không đồng ý nói, "Nương nương là người có tầm nhìn sâu sắc. Vậy nếu như nương nương giống những người khác, không nhìn xa được như vậy thì sao?"

Trình phi nở nụ cười, "Không nhìn xa được thì cho qua, nhưng nếu như thấy được khả năng tương lai xuất hiện nguy cơ mà không tận lực trợ giúp, thì cũng đâu khác gì những người ngồi không ăn bám quan viên?"

Ân Hy bất đắc dĩ. Người được Trình gia bồi dưỡng, đều yêu nước thương dân như vậy sao?

Kim Quý phi nắm đại quyền cai quản lục cung, rất đắc ý. Có điều nàng cũng là người thông minh nhanh trí, cảm thấy hiện giờ Hoàng hậu giao đại quyền ra thật sự rất kì lạ, vì vậy lúc đầu cũng không có động tác gì lớn. Dạ Uyển phi tới Cung Hưng Hòa hai lần, dù sao cũng mang tiếng hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là hai lần, sau đó bởi vì nàng cầu xin cho Trình phi mà bị Hoàng thượng trách cứ, nàng cũng liền không xuất hiện nữa. Dạ Uyển phi không đến, Kim Quý phi vui vẻ một mình chuyên quyền lộng hành. Xuất phát từ ý thăm dò, đầu tiên nàng chuyển một nửa tiền tiêu hàng tháng của Trình phi sang cho Đỗ Sung viện, thấy các phương diện đều không có phản ứng, sau đó khấu trừ toàn bộ thuốc bổ của Trình phi . Đợi vài ngày, vẫn không có phản ứng gì, cũng không thấy ai đi tố cáo với Hoàng hậu, lúc này mới dần yên tâm.

"Nương nương người thật sự là quá cẩn thật rồi. Bây giờ Trình phi bị cấm túc, mọi người không phải đều ước gì tránh xa nàng một chút sao? Hơn nữa, cho dù có người nguyện ý ra mặt thay nàng, nhưng cũng không gặp được nàng, tin tức bên ngoài không thông, lần này Trình phi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn nuốt xuống bụng mà thôi." Đỗ Sung viện ngồi trên ghế, đang thêu một cái yếm trẻ con.

"Nữ công của ngươi cũng thật không tệ. Nghe nói nữ công của Du Liễn Tĩnh nổi danh rất tốt, ngươi đúng là giống nàng." Kim Quý phi cầm khung thêu hoa trong tay Đỗ Sung viện lên nhìn kỹ, vô cùng hài lòng.

Vẻ mặt của Đỗ Sung viện mất tự nhiên, cười khan nói: "Nương nương quá khen rồi. Tỷ tỷ xuất thân từ phường thêu, thần thiếp tự nhiên không sánh bằng."

Kim Quý phi thở dài, "Du Liễn Tĩnh là một cô nương có tâm kế, đáng tiếc, quân cờ vô dụng, là bổn cung sơ sẩy." Kim Quý phi nhìn Đỗ Sung viện nói, "Ngươi sẽ không trách ta chứ?!"

Đỗ Sung viện vội vàng đứng dậy đáp, "Sao thần thiếp lại dám trách nương nương được? Là tỷ tỷ nàng hồ đồ, nên mới rơi vào kết cục như vậy."

Kim Quý phi nhìn chằm chằm Đỗ Sung viện một lúc, mới nói, "Ngươi biết là tốt rồi, biết rồi thì cũng đừng phạm phải sai lầm hồ đồ như vậy. Nếu không, coi như chủ tử nàng có thương nàng, chỉ cũng là một dải lụa trắng."

"Thần thiếp đã hiểu." Đỗ Sung viện nhận lấy khung thêu hoa từ Kim Quý phi , tiếp tục thêu.

"Ngày mai ngươi đi dạo xung quanh Cung Lung Hoa đi." Yên tĩnh lúc lâu, Kim Quý phi đột nhiên nói.

"A..." Đỗ Sung viện giống như bị dọa, kim đâm vào tay.

Kim Quý phi lạnh lùng nhìn, "Làm sao? Ngươi sợ? Không phải ngươi muốn báo thù cho tỷ tỷ sao? Không dám?"

Đỗ Sung viện ngậm lấy ngón trỏ, mùi gỉ sắt tràn ngập trong cổ họng. Nghe Kim Quý phi hỏi, nàng ngẩng đầu nói, "Thần thiếp chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Thần thiếp... tất nhiên không sợ."

"Vậy là được rồi. Ngươi trở về đi, chuẩn bị cho cẩn thận, ngày mai bổn cung chờ tin tốt của ngươi."

"Vâng."

Đỗ Sung viện đi rồi, Kim Quý phi chợp mắt một lúc, vừa mới thức dậy, Thu Lan liền vào bẩm báo, người của Kim gia đến.

Trong thư phòng, đại tẩu Vạn thị của Kim Quý phi bước tới thi lễ. Kim Quý phi miễn lễ, để Vạn thị ngồi xuống nói chuyện.

"Sao đại tẩu lại vào cung vậy?"

Vạn thị là nữ tử khá có tư sắc, mắc dù không sánh được với Kim Quý phi , nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. Nghe Kim Quý phi hỏi, Vạn thị cười nói, "Mấy ngày không có tin tức của nương nương, mọi người trong nhà đều lo lắng, nên bảo ta tới thăm. Nhất là bà bà, cả ngày nhắc tới nương nương, cũng muốn ôm cháu ngoại nữa."

Kim Quý phi nghe xong cười nói, "Mẫu thân cũng quá nóng lòng rồi."

Vạn thị nói, "Nhìn khí sắc của nương nương không tệ, xem ra là dưỡng thai rất tốt."

Kim Quý phi gật đầu, "Mấy ngày nay ta có thể cảm giác được hài tử đang đá ta rồi." Vẻ mặt dạt dào hạnh phúc.

Vạn thị tất nhiên cũng nói vài câu cho nàng vui vẻ, bất tri bất giác lại dẫn trọng tâm câu chuyện sang thế cục tiền triều, "Nương nương không biết đâu, bây giờ bên ngoài đồn thổi khắp nơi, là nói triều đình tăng thuế, phía nam sắp sửa làm phản rồi, cũng không biết là thật hay giả nữa."

Kim Quý phi nghe xong cũng rất lo lắng, "Đúng vậy, loại tin tức này nghe xong là khiến người ta phiền lòng, cũng may Kim gia chúng ta ở kinh thành, cũng không có gì lo lắng."

Vạn thị gật đầu, "Nói đến kinh thành thì gần đây cũng rất loạn. Ta nghe đại ca nương nương nói, hình như là sắp giới nghiêm ban đêm rồi. Nương nương người nói xem, biên quan chiến tranh, sao kinh thành lại muốn giới nghiêm ban đêm chứ?"

"Chuyện tiền triều, phu nhân thâm cung chúng ta sao hiểu được? Đại tẩu không cần lo lắng, dựa vào danh vọng của Kim gia chúng ta, sẽ không bị ảnh hưởng đâu." Kim Quý phi thấy Vạn thị lo lắng như vậy, nên mở miệng an ủi.

Vạn thị thở dài nói, "Thật ra ta cũng không lo lắng gì, chỉ lo lắng cho nương nương người, trong Hoàng cung này, một khi có hài tử thì như cái đinh trong mắt người khác. Bây giờ bên ngoài lại loạn như vậy, nếu có người muốn làm gì nương nương, chẳng phải là rất dễ dàng sao?"

Kim Quý phi cười nói, "Đại tẩu yên tâm, bây giờ đại quyền quản lý Hậu cung ở trong tay bổn cung, thì còn ai dám hại bổn cung được?"

"Nương nương, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nhớ ngày đó Trình phi được sủng ái cỡ nào, không phải cũng là không giữ được hài tử đó sao? Là ta đau lòng nương nương, bà bà ở nhà cũng lo lắng, cả đêm không ngủ ngon giấc, người cũng gầy đi trông thấy rồi."

Kim Quý phi nghe nói mẫu thân gầy, vội vàng hỏi, "Mẫu thân có sao không?"

Vạn thị cười nói, "Nương nương đừng lo lắng, có đại ca người và ta chăm sóc, không có việc gì đâu. Chỉ là..." Vạn thị xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Nương nương, ta nghĩ thế này. Tam đệ nhà mẹ ta là Thị vệ Chỉ huy sứ của Hoàng cung, chi bằng người hạ ý chỉ phái thêm ít người canh giữ bên ngoài Cung Hưng Hòa, như vậy là lo trước khỏi họa. Ta về nhà báo cho bà bà an tâm."

Kim Quý phi nhíu mày, "Trong Hoàng cung mỗi ngày có bao nhiêu thị vệ cũng đều có quy định, sao có thể đơn giản tăng thêm người được?"

Vạn thị nói, "Nương nương, Hoàng thượng đang bận việc triều chính, Hoàng hậu lại giao đại quyền cho người, không phải là để người quản lý tốt Hậu cung sao? Nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, không phải là người sẽ mất thể diện sao? Nếu như người cảm thấy chuyện này trái cung quy, vậy buổi tối phái thêm ít người, như vậy người khác cũng không dễ phát hiện, người cũng yên tâm."

Đây cũng có thể coi là một ý kiến hay, Kim Quý phi thầm nghĩ, liền gật đầu đồng ý, "Đại tẩu trở về báo với mẫu thân không cần lo lắng cho bổn cung, bổn cung sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."

Vạn thị vui vẻ nói, "Vâng, vậy ta trở về báo để bà bà yên tâm."

Tiễn Vạn thị đi, Thu Lan cẩn thận hỏi, "Nương nương, sao Kim phu nhân lại lo lắng như vậy?"

Kim Quý phi nói, "Nàng tất nhiên phải lo lắng. Tam đệ của nàng là Chỉ huy sứ do bổn cung thỉnh cầu Hoàng thượng. Nếu như hài tử trong bụng bổn cung có chuyện gì, thì vinh hoa phú quý của Vạn gia các nàng cũng không còn nữa."

"Nương nương người thật sự muốn điều thêm thị vệ tới canh giữ Cung Hưng Hòa chúng ta sao?"

"Nghĩ kĩ một chút thì lời đại tẩu nói cũng không sai, nhưng cũng phải nên đề phòng. Nhìn bên ngoài thì ai cũng đều thành thật, nhưng ai biết sau lưng đám người kia giấu tâm tư xấu xa gì. Dù sao cũng là buổi tối, không ai chú ý đến, vạn nhất cần việc gì thì cũng tiện giúp đỡ hơn." Kim Quý phi nói, sau đó truyền mệnh lệnh xuống, để Vạn Đình Phong mỗi tối phái thêm hai mươi thị vệ canh giữ bên ngoài Cung Hưng Hòa.

Cung Phượng Từ.

Ngày đầu tiên số thị vệ canh giữ Cung Hưng Hòa tăng lên, Hoàng hậu liền biết. Làm như vậy là trái với cung quy, nhưng hiện giờ sự chú ý của Hoàng hậu cũng không ở chuyện này. Trước tiên nàng nghĩ rằng hai mươi người này còn có tâm tư gì khác hay không.

"Nếu nương nương lo lắng, sao người không trực tiếp hạ ý cắt giảm hai mươi người này?" Thái Quyên đề nghị.

Hoàng hậu lắc đầu, "Chờ thêm chút nữa, hiện giờ không được đả thảo kinh xà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunxiao