Chương 7: Gia biến
[ Tống Mặc gấp rút cưỡi ngựa trở về kinh, vừa vào cổng thành đã bị người chặn lại, y nhận ra đó là người của Đậu Chiêu.
" Đương gia bảo ta nhất định phải ngăn cản thế tử, còn nói nếu vào thời điểm mấu chốt này thế tử hồi phủ nhất định sẽ lành ít dữ nhiều."
Tống Mặc không phải không tin tưởng Đậu Chiêu, nhưng mẫu thân y còn đang mang trọng bệnh, thân là con, y sao có thể không về gặp người lần cuối, vì vậy cứng rắn đuổi người, thúc ngựa về phủ.
Chẳng ngờ ngoài Anh quốc công phủ đã treo khăn trắng, dựng cờ tế, Tống Mặc sững sờ không dám tin, gió lạnh thổi hắt hiu, càng khiến cảnh vật thêm bi ai buồn bã.
Lữ Chính thấy Tống Mặc trở về, trong lòng mưu toan tính kế, bề ngoài lại tỏ vẻ đon đả sốt sắng, đưa y tới linh đường của Tống phu nhân.
Quan tài đơn độc nằm yên trước mắt, Tống Hàn đang đốt tiền vàng, vừa thấy Tống Mặc đã lộ vẻ hoảng hốt sợ hãi, nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dùng thanh âm nghẹn ngào nói:" Ca, ngươi trở về rồi...Trước khi mẹ mất tới thuốc ta đút cũng không thể uống, chỉ gọi tên ca.."
Nỗi đau đớn vì mất người thân như một cú đập mạnh vào tâm trí Tống Mặc, mắt y đã trào lệ đắng, suy sụp quỳ xuống trước bài vị:" Là ta không tốt, về muộn rồi."
" Mẫu thân, con về rồi đây. Nghiên Đường bất hiếu." Dứt lời, y dập đầu ba cái, thanh âm càng lúc càng vang, như muốn dùng chút đau đớn ngoài da khỏa lấp đi nỗi trống vắng ân hận trong lòng.
Lữ Chính thấy thời cơ thích hợp, nói với Tống Mặc phụ thân đang tìm y. Tống Mặc biết tình cảm phu thê của cha nương rất tốt, nay mẫu thân qua đời, phụ thân nhất định chịu đả kích không nhỏ, vì vậy trước mắt đồng ý đi gặp người, trong lòng còn khẽ niệm.
" Mẫu thân, con sẽ quay về ngay."
Tống Nghi Xuân cầm cây lược của Tưởng Huệ Tôn, nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, Tống Mặc lại cho rằng phụ thân thật sự thương tâm, quỳ xuống trước mặt hắn:" Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không thể gặp mặt mẫu thân lần cuối."
Nhưng điều Tống Mặc không ngờ được là, Tống Nghi Xuân giây trước còn khóc thương vì mẫu thân y, giây sau đã vu cáo cho y thông dâm cùng tỳ nữ của mẫu thân trong lúc người lâm bệnh.
Tống Mặc chỉ cho là một hồi hiểu lầm, vội vàng quỳ xuống giải thích với Tống Nghi Xuân:" Phụ thân, con không có, Lục Tranh vẫn luôn ở trong phủ, hắn có thể làm chứng cho con. Còn nữa, con sẵn sàng đối chất với đám nha hoàn và ma ma hầu hạ mẫu thân."
Y vừa dứt lời, một bàn tay thô bạo đã giáng xuống mặt, tai Tống Mặc ù đi, đột nhiên sững sờ tới không hiểu chuyện gì, những lời nhục nhã lăng mạ của Tống Nghi Xuân tiếp tục vang lên bên tai, mặc kệ Tống Mặc phủ nhận giải thích tới thế nào hắn cũng không muốn nghe, còn sai người dùng gia pháp với y.
Tống Mặc hai tay bị trói chặt, phía sau lưng liên tục giáng xuống những đòn nặng nề như đá tảng ngàn cân. Xương cốt như muốn nứt vụn, nội tạng ê ẩm, cơn đau từ dữ dội đã chuyển thành tê liệt chết lặng, Tống Mặc chỉ cảm thấy mình sắp bị đánh chết, bàn tay siết chặt, nổi đầy gân xanh.
Tống Nghi Xuân mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhi tử ngày một trắng bệch, máu tươi không ngừng hộc ra từ miệng y cũng chẳng khiến tình phụ tử của hắn mảy may thức tỉnh.
Nhớ tới năm xưa vì phụ thân nhận hai mươi roi từ cữu cữu, Tống Mặc mới nhận ra vị huynh đệ đó hạ thủ lưu tình tới mức nào.
Từng lời mắng nhếch ùa về tâm trí y, Tống Mặc lúc này mới bẽ bàng nhận ra phụ tử tình thân mà y coi trọng bao năm qua chẳng khác nào một trò đùa nực cười nhất trong thiên hạ.
" Thân thể này là của cha mẹ cho...nếu cha muốn lấy thì cứ lấy đi. Nếu cha không muốn gặp con, con sẽ không bao giờ về kinh nữa, cũng không bao giờ về phủ nữa..." Hơi thở Tống Mặc yếu ớt, mỗi một chữ phát ra cũng thập phần khó nhọc, nhưng y vẫn muốn tìm một đáp án cho mình:" Ít nhất người cũng nói cho con biết, vì sao lại đối xử với con như vậy? Vì sao? Vì sao??!!!"
Cơn đau như giòi bọ ăn mòn xương tủy, mái tóc vốn gọn gàng của Tống Mặc giờ đã rối bù, thẫm đẫm mồ hôi dính lại trên trán, khuôn mặt tuấn tú hằn rõ vẻ đau đớn bi thương, đôi mắt trong veo phủ một tầng sương mù, rất nhanh lâm vào ảm đạm, y cứ thế ngất lịm đi.
Tống Nghi Xuân lại chẳng hề động lòng, nhẫn tâm sai người ném Tống Mặc đang hấp hối vào phòng kho, còn muốn tìm cớ gạch tên y ra khỏi gia phả, tước đi địa vị thế tử của y.]
( Tống Nghi Xuân điên rồi!!! Hổ dữ không ăn thịt con, lão ta sao có thể tàn nhẫn thế được chứ, Tống Mặc là thân sinh nhi tử của lão cơ mà!!!)
( Tống Mặc thật ngốc, y làm gì cũng nghĩ tới tình thân, cho dù Tống Nghi Xuân đánh y, vu oan cho y cũng không phản kháng, y không biết rằng kẻ trước mặt một lòng chỉ muốn đẩy y vào chỗ chết.)
( Tống Mặc cùng Tống Hàn đều là con trai Tống Nghi Xuân, sao lão ta lại thiên vị như thế chứ, lão rắp tâm phế bỏ chức vị thế tử của Tống Mặc không phải là để trải đường cho tương lai của Tống Hàn sao?)
( Lầu trên chưa phát hiện à, ngoại hình Tống Hàn không giống Tống Nghi Xuân, cũng không giống Tưởng Huệ Tôn.)
( Nhưng Tống Hàn hèn hạ không khác gì thân cha. Tống Mặc xui xẻo tám kiếp mới gặp hai kẻ lòng lang dạ thú này.)
( Nếu Tống phu nhân nhìn thấy nhi tử mình bị trượng phu tính kế hành hạ tới mức này, nàng chết cũng hóa thành quỷ về đòi mạng Tống Nghi Xuân.)
" Tống Nghi Xuân, ngươi muốn chết!" Định quốc công phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm lạnh lẽo sắc bén như gươm, tựa như muốn đem tên súc sinh kia ra lột da rút gân, chém thành muôn mảnh.
Mọi người còn đang kinh hãi trước sự độc ác nhẫn tâm của Tống Nghi Xuân, lại bị tiếng thét này của Tưởng Mai Tôn bức cho tỉnh táo lại, chỉ thấy vị tướng quân kia như hung thần lao tới, bóp chặt cổ Tống Nghi Xuân nhấc lên cao. Tống Nghi Xuân mặt mũi đỏ bừng, liều mạng giãy dụa, nhưng bàn tay cứng như sắt ghim chặt cổ họng lão, hai mắt lão gần như lòi ra khỏi hốc mắt, cơ hồ sắp bị bóp tới tắc thở.
[ Cảnh cáo! Không gian cấm động thủ. Kẻ muốn giết người sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh.]
Theo lời nhắc nhở, một trận sét dữ dội lóe lên, muốn giáng về phía Tưởng Mai Tôn, Tống Mặc vội lao về phía cữu cữu chắn cho ông, hét to:" Ngươi dám!"
Không gian này lập ra để bảo vệ Tống Mặc cùng Đậu Chiêu, đương nhiên không dám tổn thương bọn họ, nhưng vẫn phải cảnh cáo.
[ Trong không gian này không thể có người chết, nếu không kết giới vỡ vụn, tất cả các ngươi sẽ bị xóa ký ức, trả lại thiết lập ban đầu. Tống Mặc, nếu như vậy ngươi cùng Đậu Chiêu sẽ không có kết cục tốt đâu.]
" Cữu cữu, người buông tay ra trước." Tống Mặc không quan tâm kết cục của mình thế nào, nhưng y không muốn cữu cữu gặp chuyện, vì vậy nắm lấy cổ tay ông khuyên nhủ.
Đôi mắt Tưởng Mai Tôn tức giận tới hiện lên tia máu, khó khăn hít sâu lấy lại bình tĩnh, dù ông chẳng sợ hồn phi phách tán, nhưng nếu liên lụy Tống Mặc chịu khổ vì cái mạng hèn của Tống Nghi Xuân quả thật không đáng. Vì vậy mới vung tay ném mạnh Tống Nghi Xuân xuống đất như ném một đống rác rưởi.
" Đồ phế vật, người chờ đấy cho ta, một trăm trượng ngươi đánh Nghiên Đường, ta sẽ từ từ đòi lại."
Tống Nghi Xuân ôm ngực ho sù sụ, bộ dạng nhếch nhác thê thảm, nhưng không một ai đồng tình với lão, tất cả đều dùng ánh mắt căm phẫn cùng nghi hoặc với kẻ phụ thân táng tận lương tâm này.
" Anh quốc công có phải có bệnh không, đều là con mình, vì sao lại nghi kị đề phòng Tống Mặc như vậy?"
" Có khi nào Tống Hàn không phải nhi tử của Tống phu nhân không, hắn đúng là không giống cha cũng không giống nương chút nào."
" Chẳng lẽ... là con riêng?"
" Nhưng Tống phu nhân rất thương hắn, còn đối xử tốt hơn Tống Mặc một phần, nàng sao có thể tốt với con của người khác như vậy được?"
" Như lời bình kia, Tống Hàn cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, kiếp trước Tống Mặc giết cha sát đệ, hẳn là có nguyên nhân sâu xa."
Lời bàn tán càng lúc càng xôn xao, Tống Hàn vốn luôn yên lặng từ đầu tới cuối không giữ nổi bình tĩnh nữa, đứng lên níu kéo tay áo của Tống Mặc, lo sợ bất an giải thích:" Ca, ngươi đừng nghe kẻ khác nói bậy, ta thật sự là con của cha cùng nương, là thân đệ đệ của ngươi. Ngày đó ta quá đau buồn vì cái chết của mẹ mới không biết cha đối xử với ngươi như vậy. Nếu ta biết...ta nhất định không để cha làm hại ca."
" Hàn đệ...." Tống Mặc nhíu mày, y vẫn luôn yêu thương đệ đệ nhỏ tuổi này, đương nhiên không nghi ngờ hắn sẽ có ý định hại tới mình, chỉ là không chờ y nói gì, Tưởng Huệ Tôn đột nhiên gạt tay Tống Hàn ra, lạnh lùng nhìn hắn:" Đừng đụng vào con trai ta, ngươi không xứng."
" Mẫu thân?" Tống Mặc kinh ngạc nhìn Tống phu nhân, lại thấy Tống Hàn quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin:" Mẹ, con không biết gì hết, mọi chuyện đều là chủ ý của cha."
" Ngươi không biết?" Tưởng Huệ Tôn bật cười, đau đớn nhìn con sói mắt trắng mình nuôi nấng bao năm:" Ngươi không biết phụ thân ngươi ngày ngày đưa thuốc độc cho ta? Ngươi không biết ta không phải là mẫu thân thật sự của ngươi? Hay ngươi không biết Tống Nghi Xuân dùng gối ép chết ta?"
Từng câu hỏi của Tưởng Huệ Tôn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cõi lòng Tống Mặc lạnh tới phát run, vẻ mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc khó có thể tin, đỡ lấy mẫu thân mà hỏi:" Mẫu thân, người vừa nói cái gì vậy?"
Tưởng Huệ Tôn lau sạch nước mắt trên mặt, ánh mắt căm hận hướng về phía trượng phu bao năm của mình:" Tống Nghi Xuân, khổ cực ngươi bao năm qua diễn một màn thâm tình giả ý trước mặt hai mẹ con ta, ngươi có người phụ nữ bên ngoài, cùng ả sinh con, lại đem con ta tráo đổi, Tưởng gia ta chống lưng cho ngươi, để kẻ hèn nhát bất tài như ngươi ngồi vững vị trí Anh quốc công, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng ngươi lại dám đối xử với Nghiên Đường như vậy, ngươi không phải là người!"
Bí mật khủng khiếp chớp mắt bị phơi bày, mọi người đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Mà Tống Nghi Xuân nằm liệt trên đất lại bật cười, nhìn về phía Tống Mặc:" Ngươi có biết vì sao ta ghét ngươi tới vậy không?"
" Không phải chỉ vì ngươi là hòn đá cản đường Hàn nhi, mà còn vì ngươi càng lớn càng giống vị cữu cữu tốt của ngươi." Tống Nghi Xuân bật cười, ngón tay chỉ thẳng Tưởng Mai Tôn, đem oán hận bao nhiêu năm tích tụ tuôn trào một lượt:" Đây là quả báo của Tưởng gia các ngươi, vì ngươi đã hại cả nhà Yểu Nương, khiến ta không thể danh ngôn chính thuận ở bên người ta yêu!"
" Tưởng Mai Tôn, ngươi mắng ta là phế vật, ngươi lại tài giỏi tới mức nào?! Muội muội ngươi bị ta giết chết, mỗi ngày ta đều cẩn thận đút từng muỗng thuốc độc cho ả, ả lại cho rằng ta thật sự quan tâm tới tình phu thê, nực cười! Cháu trai ngươi yêu quý nhất không phải cũng bị ta hành hạ tới thừa sống thiếu chết sao? Mà ngươi, tro cốt vốn lạnh rồi, nếu không có không gian quỷ quái này, ngươi sao có cơ hội đứng trước mặt ta giễu võ dương oai." Ánh mắt Tống Nghi Xuân hiện ra một tia tàn độc như rắn rết, hắn biết nếu rời khỏi nơi đây, hắn nhất định bị thiên đạo vạn quả, không chỉ Tưởng Mai Tôn không tha cho hắn, hoàng đế cũng sẽ trừng phạt hắn, chẳng thà tất cả cùng chết chung! Chỉ cần hắn chết, không gian này sẽ biến mất, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.
Quả nhiên lời khiêu khích của Tống Nghi Xuân khiến cả Định quốc công lẫn Tống phu nhân hận tới thấu xương, nhưng trước khi bọn họ ra tay, thanh âm sợ hãi của Đậu Chiêu vang lên:" Tống Mặc!"
Thân hình Tống Mặc hơi lảo đảo, khẽ khụ một tiếng, máu tươi từ họng lập tức trào ra, cơn đau thấu xương nơi lồng ngực truyền tới khiến thần trí y nhanh chóng bị tước đoạt, nhắm mắt hôn mê.
" Nghiên Đường!" Định quốc công đỡ lấy y, Tống phu nhân lo lắng tới mức bật khóc, vỗ nhẹ lên gò má lạnh lẽo của nhi tử:" Nghiên Đường, con sao vậy? Con đừng dọa mẫu thân..."
Đậu Chiêu vội vàng bắt mạch cho Tống Mặc, chỉ thấy mạch tượng rất loạn, nhất thời không đoán ra y bị làm sao, liền quay sang tìm sự giúp đỡ của Kỷ Vịnh.
Kỷ Vịnh cầm một tay khác của Tống Mặc bắt mạch, lông mày càng lúc càng nhíu sâu, một lúc sau mới kết luận:" Bọ ngựa tinh trúng độc rồi."
" Là ngươi?!" Định quốc công trừng mắt nhìn Tống Nghi Xuân đang điên cuồng cười lớn.
" Phải, là ta." Tống Nghi Xuân mới biết Lữ Chính tẩm độc vào gậy đánh Tống Mặc chưa lâu, vốn lão còn không định tuyệt tình tuyệt nghĩa tới mức ấy, nhưng không ngờ chuyện này lại trở thành chuyện tốt giúp ích cho lão:" Độc này không có thuốc giải, nó càng giận dữ oán hận càng mau chết, các ngươi chờ nó chết rồi đoàn tụ dưới âm tào địa phủ, không phải tốt lắm sao?"
" Tống Nghi Xuân, thứ súc sinh ngươi!!" Tới lão hoàng đế cũng không nhịn được giận dữ trước bộ dạng điên cuồng của Tống Nghi Xuân, vỗ bàn quát.
Theo tiếng mắng của hoàng đế, một trận sét đánh liên tiếp nối đuôi nhau rơi xuống người Tống Nghi Xuân, lão trợn tròn mắt vì đau đớn, kêu lên những tiếng thảm thiết ghê rợn, rồi đột nhiên biến mất trong không gian.
[ Có sát ý với thiên mệnh chi tử đều phải trả giá. Hắn sẽ bị nhốt trong trận pháp này cho tới khi các ngươi xem hết tương lai, khổ sở sống không bằng chết. ]
" Ngươi cứu Tống Mặc được không?" Đậu Chiêu từng thấy vết thương của Tống Mặc liền lại một cách thần kỳ, vậy chắc cũng có khả năng giải được độc trong người y.
[ Không biết Tống Mặc bị trúng độc là sơ xuất của ta, vừa rồi cũng là ta khiến y hôn mê, như vậy có thể ngăn độc tính hành hạ y. Chờ độc tính tan hết y tự nhiên sẽ tỉnh lại, trong lúc đó các ngươi tiếp tục nhìn tương lai đi.]
Nếu thiên đạo đã nói vậy mọi người cũng yên tâm phần nào, lục đục quay lại chỗ ngồi.
Định quốc công đỡ người ngồi lên ghế, thấy Đậu Chiêu liên tục lo lắng nhìn về phía Tống Mặc, cảm thấy vui mừng thay cháu trai mình, vì vậy lén lén đẩy nhẹ Tống Mặc một cái, thuận lợi khiến y nghiêng người về phía Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu lại không thấy động tác nhỏ của Định Quốc công, trong mắt nàng lúc này đều là thần sắc tái nhợt của Tống Mặc, thậm chí đang hôn mê lông mày y cũng hơi nhíu lại. Thấy mọi người đều đang hướng mắt về phiến đá không để ý tới mình, Đậu Chiêu liền lặng lẽ nhích người qua một chút, để đầu Tống Mặc dựa vào vai nàng, thậm chí nhẹ nhàng xoa lên lông mày y, muốn y có thể an ổn nghỉ ngơi.
[ Lúc Tống Mặc từ trong mơ hồ tỉnh lại, đã thấy Đậu Chiêu ngồi bên cạnh, hóa ra là nàng đã âm thầm truyền tin cho đám Lục Tranh, tìm cách cứu y ra ngoài, đáng tiếc, cứu được Tống Mặc nhưng Lục Tranh cùng những cận vệ khác vì chặn kẻ địch đuổi theo y mà đều bị bắt lại.
" Cha con ruột mà như không quen biết, người dưng nước lã lại liều mạng cứu ta." Tống Mặc không khỏi cảm thán, Đậu Chiêu biết lúc này trong lòng y còn nhiều vướng mắc bất kham, chỉ âm thầm ở bên cạnh động viên y.
Mà Tống Mặc cũng vì nét chữ trên bức mật thư mà nhận ra Đậu Chiêu là nữ tử cùng mình xem vở La Sam Ký.
Nhưng Đậu Chiêu lại kiên quyết không thừa nhận, một mực khẳng định Tống Mặc nhận lầm người, tới vết bớt hoa mai sau tai cũng bị nàng dùng phấn che đi.
Tống Mặc không rõ vì sau Đậu Chiêu lại phải gạt mình, nhưng tình huống trước mắt không cho phép y gặng hỏi rõ ràng, y cần nhanh chóng trở về Anh quốc công phủ, cứu đám người Lục Tranh.
Đậu Chiêu xem vết thương sau lưng Tống Mặc, vài sợi tóc bạc trên đầu y thu hút sự chú ý của nàng, mày liễu khẽ nhíu, cẩn thận vén gọn lại giúp y, trong lòng lại ngổn ngang muôn vàn nghi hoặc cùng đau lòng.
" Vết máu tím lại rồi." Đậu Chiêu nhìn băng gạc dính máu, nói.
" Chúng ra tay tàn nhẫn, bị thương tới nội tạng nên máu sẽ có màu sẫm." Tống Mặc nhẫn nhịn cơn đau trong người, nhìn thời gian từng khắc trôi qua càng thêm nóng ruột, muốn nhanh chóng quay lại phủ.
Đậu Chiêu biết không thể ngăn cản y, chỉ đành đưa thuốc trị thương cho Tống Mặc.
Bóng dáng thiếu niên thẳng tắp, cô độc rời đi trong màn đêm, Đậu Chiêu tiễn y, không nhịn được lần nữa hỏi lại:" Ngài quyết định rồi sao?"
" Nàng nói đúng, dù khiến người đời kinh hãi thế nào thì ơn thù cũng phải chấm dứt. Dù ta có chết, hay bị người đời chỉ trích là kẻ đại nghịch bất đạo, chỉ cần có người tin ta, hiểu ta thì cũng không uổng ta đã đi qua cõi nhân gian này." Tống Mặc đáp, ánh mắt rơi lên người Đậu Chiêu, mang theo ôn nhu khó diễn tả thành lời.
" Ta hứa với ngài, dù ngài ra ngoài làm những gì, mọi người xung quanh bàn tán ra sao, ta cũng ủng hộ ngài." Đậu Chiêu nói ra những lời từ đáy lòng, là chân tình thực cảm, cũng là một lời hứa với Tống Mặc, phía sau y luôn có nàng làm hậu thuẫn.
" Có những lời này của nàng là đủ rồi." Cõi lòng đầy tổn thương của Tống Mặc như được lời hứa kia nhẹ nhàng xoa dịu chữa lành, y khẽ mỉm cười, quay người rời đi.
Đậu Chiêu trở lại phòng, Tố Tâm đang thu thập đồ của Tống Mặc đem đi thiêu hủy, tránh để kẻ khác phát hiện y là do tiểu thư nhà nàng cứu.
" Rõ ràng tiểu thư chính là nữ tử đeo mặt nạ cáo kia, vì sao không nói rõ với thế tử?"
Nghe Tố Tâm hỏi, Đậu Chiêu chỉ có thể đáp:" Đại cục chưa định, những chuyện bên lề không thể ảnh hưởng tới ngài ấy."
Chỉ là nàng vừa dứt lời, đã nghe thanh âm cương quyết kiên định của Tống Mặc vang từ bên ngoài:" Nếu ta không chết, nhất định sẽ quay về tìm nàng!"
Khoảng khắc ấy Đậu Chiêu liền biết, Tống Mặc đã nhận ra nàng rồi.]
( Cũng may Đậu Chiêu kịp thời cứu giúp, nếu không Tống Mặc thật sự bỏ mạng trong tay Tống Nghi Xuân mất.)
( Lầu trên quên kiếp trước à, Tống Mặc không có ai cứu, một mình y thân mang thương tích, cầm lấy trường thương của mẫu thân mở đường máu, giết cha sát đệ, trở thành đại ma đầu vô tình vô nghĩa trong mắt người đời đó.)
( Haha, Đậu Chiêu còn cho rằng che giấu rất kỹ, cuối cùng Tống Mặc liếc mắt đã nhận ra nàng, tài trí của thiếu soái Định Quốc quân thật không thể xem thường.)
( Chờ Tống Mặc máu nhuộm Anh quốc công phủ!)
( +1, tất cả những kẻ đó đều đáng chết.)
( +2, đao không chém lên người mình đương nhiên không đau, thống khổ mà Tống Mặc phải chịu cho dù giết Tống Nghi Xuân ngàn lần cũng không đủ, thiên hạ không có tư cách nói y không tốt.)
( Tống Nghi Xuân đáng chết, nhưng không xứng để Tống Mặc gánh tiếng nhơ cả đời.)
( Gặp được Đậu Chiêu là may mắn nhất đời Tống Mặc. Y nhất định sẽ không để mình rơi vào bùn nhơ bị vạn người chửi rủa, bởi y phải trở về gặp ánh sáng của y cơ mà.)
" Thật may quá, ta không tính sai, có thể cứu được ngài." Đậu Chiêu khẽ nhẹ nhõm trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lục Tranh Lục Minh cùng Nghiêm tướng quân đồng loạt quay qua chắp tay hành lễ với Đậu Chiêu:" Đa tạ tứ tiểu thư ra tay giúp đỡ bọn ta cứu thế tử."
Thấy Định Quốc quân cũng định hành lễ với mình, Đậu Chiêu vội vàng ngăn lại, hình như động tác quá lớn khiến Tống Mặc đang chìm trong mê mang hơi cựa người, Đậu Chiêu liền không động đậy nữa, ngón tay đặt nhẹ lên môi tỏ ý bảo mọi người yên lặng cho y nghỉ ngơi.
Động tác cực kỳ tự nhiên, chẳng hề e dè hay để ý tới thế tục, bởi trong mắt Đậu Chiêu lúc này an toàn của Tống Mặc là quan trọng nhất.
Mọi người ăn ý mà giữ yên lặng, trong lòng không khỏi cảm thán vạn lần.
Gặp được Đậu Chiêu quả thật là chuyện may mắn nhất đời Tống Mặc.
( Hết chương 7)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top