Chương 2: Tái sinh duyên

Không những nhìn được tương lai, còn có thể xem nhân duyên kiếp trước, thế này cũng quá thần kỳ rồi!

Mọi người bị lời của Thiên đạo dọa tới ngây người, chỉ có Đậu Chiêu bình tĩnh nhấp trà, trong lòng lại có chút ảo não, cứ tiếp tục thế này chuyện nàng trọng sinh làm lại cuộc đời chắc chắn bị phát hiện, cũng không biết là phúc hay họa nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó.

Thắc mắc trong lòng Tống Mặc được tháo gỡ, nghe nói đây là chuyện của kiếp trước khiến y có chút nhẹ lòng, ít nhất bây giờ Tưởng gia còn bảo toàn tính mạng, quân Định Quốc cũng không chịu hàm oan, mà Đậu Chiêu là người thông minh, thấy được tiên cơ cũng sẽ không bước vào vũng lầy Tế Ninh Hầu một lần nữa, kiếp này... dù y phải chết cũng không để những bi kịch này tái diễn.

[ " Tiểu thư, người không sao chứ?" Thỏa Nương vừa hoàn hồn lập tức đi đỡ tới Đậu Chiêu.

Tống Mặc thấy nữ nhân nọ không sao, lại nghe tiếng khóc nức nở của bé gái, liền bước tới đỡ nó lên, còn cẩn thận chỉnh lại y phục cho nữ hài.

" Nghe thấy chưa, còn khóc nữa ta sẽ vứt ngươi cho đại ma đầu Tống Mặc, hắn là kẻ chuyên ăn thịt trẻ con."

Giọng điệu trầm thấp, rõ ràng là dọa nạt lại mang ý tứ an ủi dỗ dành. Ánh mắt của Đậu Chiêu không khỏi dừng lại trên người vị tướng quân kia lâu thêm một chút, mang theo chút tò mò cùng xót xa mà chính bản thân nàng cũng không biết.

" Ta không khóc." Bé gái vươn tay che kín miệng, dường như bị lời uy hiếp của Tống Mặc dọa sợ.

Tống Mặc khẽ mỉm cười, cầm ngọn cỏ lau bé gái đánh rơi đặt lên tay nó, lại lấy một phần lương thực để vào giỏ tre sau lưng tiểu hài tử.

" Mau về nhà đi."

Đậu Chiêu nhìn thân hình bé nhỏ vui vẻ chạy về nhà, trong lòng khẽ dao động.

" Hình như hắn không tàn bạo như những gì người ta nói."

Trong lúc Đậu Chiêu còn đang cảm thán, sau lưng lại vang lên giọng nói của người khác.

" Tướng quân đã biết tiếng ác của mình có thể dọa trẻ con nín khóc thì sau này nên bớt tạo sát nghiệp đi."

Tống Mặc không đáp lời của Viên Thông, bởi hắn biết sát nghiệp của hắn đời này không thể giảm được nữa rồi.

Lục Minh đi kiểm tra xe ngựa xong mới nhỏ giọng báo với Tống Mặc:" Là xe ngựa của Tế Ninh Hầu."

" Hiện giờ kinh thành đang loạn lạc, các ngươi sao lại tới đây?" Hai nữ nhân thuộc gia đình Hầu tước đêm khuya gió tuyết đơn độc xuất hiện ở ngoại thành gần nơi đóng quân của y, Tống Mặc đương nhiên không thể dễ dàng thả họ đi mà không điều tra cẩn thận.

Đậu Chiêu đương nhiên cũng hiểu nghi vấn của y, thẳng thắn đáp:" Ta đang về quê."

Cơ thể nàng vốn mang bệnh, lại mới chịu đả kích không nhỏ, giờ đứng giữa nơi đồng tuyết hoang vu, khó có thể chịu đừng, ho khan không ngừng.

Viên Thông thấy vậy chủ động tới bắt mạch cho Đậu Chiêu, thản nhiên nói:" Bệnh tới mức này, đường xa còn xóc nảy rét mướt, chưa về tới quê thì đã chầu trời rồi."]

" Kỷ Vịnh, kiếp trước ngươi... xuất gia à?" Tống Mặc nhìn tên khó ưa kia mang bộ dạng xuất trần đạo mạo, có chút không thích ứng được.

Kỷ Vịnh bình tĩnh nở một nụ cười ôn hòa:" Sao, chưa thấy người xuất gia đẹp trai như thế bao giờ à? Nhưng vẫn không đáng ngạc nhiên bằng ngươi, đại ma đầu Tống Mặc~"

Mấy từ cuối còn đặc biệt ngân dài, cứ như thể sợ người khác không phát hiện hắn muốn nhấn mạnh điều gì.

" Ngươi nói cái gì?!" Thấy Kỷ Vịnh chế giễu Tống Mặc, đám người Lục Minh cùng quân Định Quốc nhao nhao muốn đánh người, lại nghe Đậu Chiêu nhẹ giọng nói một câu:" Y là đại ma đầu còn biết ôn nhu với tiểu hài tử, ngươi là người xuất gia nương nhờ cửa phật còn độc miệng với ta như thế kia, ngươi cẩn thận Phật Tổ tới gõ đầu ngươi."

"Ta ăn ngay nói thật sao lại gọi là độc miệng, Tiểu Trang Chu, ngươi thế mà giúp người ngoài nói ta, đau lòng chết bổn thiếu gia rồi." Kỷ Vịnh bĩu môi, còn khẽ cúi đầu giả bộ đáng thương. Đậu Chiêu cũng không để ý tới hắn diễn kịch, lại nhìn thấy Tống Mặc dùng ánh mắt đậm ý cười nhìn mình, có chút ngại ngùng nhỏ giọng:" Thế tử nhìn ta làm gì?"

Tống Mặc thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu:" Không có."

Chỉ là khi thấy kiếp trước y mang danh loạn thần tặc tử, bộ dạng u ám lạnh lẽo xuất hiện trước mặt Đậu Chiêu, nàng vẫn không sợ y, Tống Mặc liền thấy có chút nhẹ nhõm cùng an tâm.

Thế gian này ai cũng có thể sợ Tống Mặc, chỉ có Đậu Chiêu...y không muốn dọa tới nàng, dù là kiếp này hay kiếp trước.

[ Tống Mặc đồng ý cho Đậu Chiêu vào chùa tránh rét, còn cho người sửa lại xe ngựa cho nàng, không quên tạ lỗi vì làm nàng kinh sợ.

Từng hành động nhỏ nhoi nhưng tỉ mỉ của Tống Mặc khiến Đậu Chiêu buông lỏng một phần cảnh giác. Cũng không biết có phải trong lòng đè nặng quá nhiều tâm sự cần tìm người giãi bày hay không, một tướng quân sát phạt lạnh lùng, một nữ nhân bị những người thân thiết nhất phản bội, vốn định thăm dò lẫn nhau, vài ba câu nói, lại thành bộc bạch nỗi lòng.

" Trai vào tròng trai còn gỡ được, gái vào tròng khó mà bước ra. Sớm biết rõ lòng mình cắt đứt cho xong. Đậu tứ tiểu thư, trong rủi có may đấy." Ánh mắt Tống Mặc hơi hạ xuống, cô đơn tới mức gợi người đau lòng, dường như thông qua Đậu Chiêu nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ.

" Tướng quân nắm giữ tân triều, quyền lực vô song, vì sao tóc lại đổi màu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng?" Đậu Chiêu khẽ hỏi, nhưng đột nhiên thấy thần sắc Tống Mặc khẽ biến, bàn tay nắm chặt góc bàn tới mức nổi gân, gương mặt anh tuấn càng thêm trắng bệnh hư nhược, còn chưa kịp để nàng hiểu chuyện gì, y khẽ khụ vài tiếng, máu tươi mang theo vẩn đục của sự chết chóc tuôn ra khỏi khóe miệng y.

" Kẻ sắp chết, trao nhầm cả đời." Một câu nói, là dùng biết bao nhiêu máu tươi cùng nước mắt để viết nên, khái quát một cuộc đời lầm lỡ.

Đậu Chiêu nghe vậy, bàn tay vô thức vò nát chiếc khăn còn thấm máu trong tay, tự giễu mỉm cười lặp lại:" Phải, kẻ sắp chết, trao nhầm cả đời."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng cần nói thêm nữa, đột nhiên có cảm giác như đã gặp được người tri âm, đáng tiếc, quá muộn rồi.]

" Đều là hai kẻ số khổ." Có người len lén thở dài nói.

" Tiểu tử thối, ngươi làm ta tức chết rồi!" Định Quốc công buồn bực tới mức vỗ mạnh lên bàn, ông vẫn luôn đoán được phần nào kết cục của bản thân mình, nhưng ngàn vạn lần không ngờ đứa cháu này lại vì ông mà đẩy bản thân vào tuyệt lộ như vậy, nhìn bộ dạng Tống Mặc suy yếu lại vẫn một lòng quyết tâm đi tra rõ chân tướng, tìm lại công bằng cho Tưởng gia, ai mà không đau lòng cho được chứ?!

Tống phu nhân hai mắt đẫm lệ, chỉ khẽ nắm chặt lấy tay nhi tử, cứ như sợ rằng buông lỏng một chút thôi, đứa nhỏ ngốc này sẽ giống hình ảnh kia, sinh mạng từng chút một theo gió tuyết lặng lẽ bay đi.

Tống Mặc lúng túng lau nước mắt cho mẫu thân, lại phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe cữu cữu giáo huấn, đột nhiên có chút không hiểu, kia là kiếp trước của ta, ta lúc này cái gì cũng chưa làm, sao lại bị liên lụy thế này???

Đậu Chiêu bên kia cũng không khá hơn, tổ mẫu của nàng vốn tức giận tới nỗi muốn dùng gậy đánh chết Ngụy Đình Du, bị mọi người sống chết cản lại, vừa yên ổn chưa được bao lâu lại bị biểu tình thương tâm tới ho ra máu của Đậu Chiêu trên phiến đá chọc cho thương tâm, ôm nàng khóc một hồi. Mấy tỷ muội thân thiết cũng không ngừng khóc vì Đậu Chiêu, nàng dỗ người này chưa xong đã phải dỗ người khác, khổ không thể tả.

Thiên đạo dường như thấy Tống Mặc cùng Đậu Chiêu chưa đủ rắc rối, hình ảnh tiếp theo trực tiếp khiến những người thân của hai người đau lòng tới phát điên.

[ Uông Cách công công cùng Ngụy Đình Du vu oan cho Tống Mặc cùng Đậu Chiêu ngoại tình tư bôn, lấy cớ cướp ngọc tỷ giết trung thần. Tống Mặc liệu sự như thần, sớm đã đề phòng Khánh Vương âm hiểm xảo trá, cho người tập kích hành cung Tây Sơn lấy mạng chó của Khánh Vương.

Một trận hỗn chiến xảy ra, chớp mắt nơi cửa Phật thanh tịnh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi chồng chất thi thể binh sĩ chết không nhắm mắt.

Tống Mặc dù anh dũng lấy một địch trăm, nhưng thiên binh vạn mã cùng lúc tấn công, bản thân y thân mang kịch độc, trong lúc cứu Đậu Chiêu bị Trần Gia đâm một nhát chí mạng.

Đậu Chiêu lo lắng nhìn cơ thể Tống Mặc toàn thân đẫm máu tươi, bàn tay vươn ra muốn giúp y cầm máu:" Tướng quân. Tướng quân! Ta thực sự không biết hành vi của Ngụy Đình Du..."

Nàng nghẹn ngào giải thích, tuy biết những lời này chẳng quan trọng nữa, nhưng trong thâm tâm của Đậu Chiêu lại không muốn bị Tống Mặc hiểu nhầm.

Tuyết trắng buồn thương rơi xuống nền đất rải rác xác người.

Khuôn mặt Tống Mặc tái nhợt, khóe môi tuôn ra dòng máu đỏ tươi, hơi thở đã thập phần yếu ớt, cả người bao phủ một tầng tử khí nặng nề.

" Ta trúng kịch độc, sắp chết rồi. Chỉ hận trước khi chết không thể rửa oan cho Định Quốc công, trái lại còn liên lụy đến cô mang tiếng xấu mà bỏ mạng."

Hai dòng lệ ướt đẫm gò má, Đậu Chiêu liên tục lắc đầu:" Đêm qua ở Điền Giao là tướng quân cứu mạng ta....Là ta làm liên lụy tướng quân."

Đậu Chiêu không phải là người ngồi yên chờ chết, cho dù chỉ còn một tia hi vọng sống nàng cũng phải nắm chặt không buông, đưa tay đỡ lấy Tống Mặc, muốn đưa y rời khỏi đây.

Hai người tìm được Viên Thông, trước khi chết Viên Thông giao cho Đậu Chiêu một quyển sách tên là Chiêu Thế Lục, lại chỉ mật đạo cho bọn họ bỏ trốn rồi mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

Chẳng ngờ, ngay trước khi vào mật đạo Đậu Chiêu nhìn thấy một kẻ che mặt bắn tên về phía họ, chỉ kịp hét lên một tiếng :" Cẩn thận!"

Tống Mặc dùng hết sức lực ném chiếc sáo nhỏ trong tay về phía kẻ đó, tuy khiến hắn bị thương nhưng mũi tên lạnh lẽo kia vẫn tàn nhẫn đâm xuyên cơ thể Tống Mặc cùng với Đậu Chiêu, hai người bị đẩy thẳng về phía sau.

Từng mảnh kính vỡ như pha lê tan ra trong không trung, Tống Mặc cùng Đậu Chiêu rơi vào một khoảng không kì lạ.

Đậu Chiêu còn mơ hồ tỉnh táo, nhưng Tống Mặc đã nhắm nghiền hai mắt, không còn hơi thở.

" Chớ làm phận gái trên đời này, trăm năm sướng khổ kẻ khác vần xoay.

Phu thê dễ phản đã đành, vua tôi cũng chẳng hơn tý gì.

Sáng ban ơn, tối ban chết..."]

" Thiếu soái!"

" Nghiên Đường!"

" Tiểu thư!"

" Thọ Cô!"

Cảnh tượng này thật quá mức thương tâm, khiến những người quan tâm tới Tống Mặc cùng Đậu Chiêu không khỏi nhốn nháo đứng bật dậy, khóc không thành tiếng.

" Ta không sao, chưa chết mà." Tống Mặc ôm chặt mẫu thân để bà yên lòng, lại không quên lên tiếng trấn an cữu cữu cùng đám huynh đệ Định Quốc quân.

" Thọ Cô, con yên tâm, ta sẽ không để tên súc sinh Ngụy Đình Du kia có cơ hội làm hại con nữa." Đậu Thế Anh bị những hình ảnh kia làm cho kinh hãi tới tỉnh ngộ, bất chấp Vương Ánh Tuyết khuyên can cũng muốn hủy hôn ước giữa Đậu Chiêu với Tề Ninh hầu.

" Tên súc sinh nào dám bắn lén cháu ta, để ta biết được ta phải xé xác hắn thành trăm mảnh!" Cữu cữu của Tống Mặc cùng Đậu Chiêu đồng thanh phẫn hận nói.

Không nói tới bên này náo nhiệt vì hình ảnh trên phiến đá, hoàng thất bên này cũng đã loạn thành một đoàn. Thê thảm nhất đương nhiên chính là Khánh vương. Hắn trở thành kẻ đứng đầu mũi công kích khi có âm mưu soán ngôi đoạt vị, cuối cùng là vẫn ngu ngốc tới bỏ mạng trong tay Tống Mặc.

Hoàng đế lại càng đau đầu, sinh được hai đứa con, đều là phế vật! Chẳng trách Tống Mặc lại là thiên mệnh chi tử, nhìn xem, y đã trúng kịch độc lại vẫn có thể bày mưu tính kế, đem cả hoàng tộc chôn cùng mình còn gì!

[ Chớp mắt một cái, Đậu Chiêu tỉnh lại, phát hiện mình trở về năm tám tuổi, ngay trước khi phụ thân đỗ đạt bước vào quan lộ. Trong tay nàng còn có quyển Chiêu Thế Lục, là quyển sách thần kì tiết lộ thiên cơ cùng vận mệnh của mọi người.

Còn Tống Mặc cũng tỉnh giấc, chỉ có điều những chuyện trải qua kiếp trước đối với với y chỉ là một giấc mơ thương tâm cần phải lãng quên.

Nơi cửa Phật linh thiêng, Tống Mặc cùng Đậu Chiêu vô tình lướt qua nhau, mà không biết rằng bánh xe định mệnh giữa họ đã từ từ chuyển động. Nhân quả kiếp trước lại trở thành mối duyên đẹp đẽ trong kiếp này.]

( Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top