4
Cơn gió xuân đầu mùa cuộn theo hương hoa chi tử nồng nàn nơi đầu ngõ, xuyên qua cánh cửa gỗ chạm trổ sơn son của Lộ Nghiên Đường, lặng lẽ tràn lên văn phòng tầng hai. Bên ngoài khung cửa sổ, lá ngô đồng đã phủ một màu xanh mới, ánh nắng xuyên qua kẽ lá để lại những vệt sáng lốm đốm trên bàn tính bằng gỗ tử đàn. Trong không khí vương vấn mùi phấn sáp ngọt ngào quyện cùng mùi mực in trên giấy tờ sổ sách, tĩnh mịch mà an yên.
Trương Hải Diêm đang rủ mắt, đầu ngón tay vân vê những hạt bàn tính bằng bạc, tiếng tạch tạch giòn giã vang vọng khắp căn phòng. Cậu vận chiếc áo trường bào màu trắng ngà, lọn tóc mai khẽ lay động theo gió, càng tôn lên vẻ thanh tú, ôn nhu của khuôn mặt. Trên bàn bày la liệt sổ sách cùng một xấp danh sách tiền lương nhân công, nét mực vẫn còn tươi rói, là dấu tích cậu vừa tỉ mỉ đối soát xong.
"Tiểu thiếu gia, sổ sách tháng này đã đối chiếu xong cả rồi." Chú Ngô kế toán đẩy cuốn sổ cuối cùng về phía Trương Hải Diêm, gương mặt già nua hiện lên nụ cười an tâm, "Cậu xem kế hoạch thu mua nguyên liệu tháng tới này xem, các khoản dự kiến đã rõ ràng chưa?"
Trương Hải Diêm đặt bàn tính xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy, dừng lại ở cột danh sách nguyên liệu để xem xét kỹ lưỡng. Cậu tiếp quản sổ sách mới được hai năm. Trước đây, việc này do Trình Mạn và chú Ngô cùng lo liệu, sau đó giao cho Mộ Dung Phối San, nhưng tính cách tiểu thư ấy vốn ham vui, không chịu nổi sự khô khan của con số. Trình Mạn bèn trịnh trọng giao lại cho cậu, tận tay chỉ bảo, rõ ràng là muốn bồi dưỡng cậu thành người kế thừa tương lai của Lộ Nghiên Đường.
"Chú Ngô, việc thu mua hương liệu, chúng ta vẫn nên ưu tiên hương liệu tự nhiên thôi ạ." Trương Hải Diêm ngước mắt, ngữ khí ôn hòa nhưng kiên định, "Những thứ như tinh dầu hoa hồng, nhài hay đàn hương có thể nhập thêm; còn hương tinh phương Tây như Vanillin, Ionone thì nên giảm bớt lại."
Cậu chỉ tay vào dòng hương tinh phương Tây, đáy mắt thoáng qua vẻ am tường: "Các phu nhân, tiểu thư bây giờ tuy sính ngoại, thích đồ tân thời, nhưng sở thích về nước hoa chung quy vẫn thiên về sự thanh nhã. Hương liệu phương Tây mùi quá nồng gắt, mấy hôm trước cháu đứng ở quầy nghe không ít khách phàn nàn là ngửi thấy ngột ngạt, e là doanh số sẽ không khả quan."
Chú Ngô vuốt chòm râu dê, gật đầu tán thành: "Tiểu thiếu gia nói chí phải, sở thích của khách hàng chính là gốc rễ của việc làm ăn. Chỉ là thay đổi kế hoạch thu mua này e là phải bàn bạc với quản sự xưởng và quản sự quầy hàng một chút, cậu thấy sao?"
"Nên là như vậy." Trương Hải Diêm gật đầu, khép bản kế hoạch lại, "Phiền chú Ngô gọi điện cho bên xưởng báo trước một tiếng."
"Được, có ngay đây." Chú Ngô nhấc ống nghe của chiếc điện thoại đen trên bàn, bắt đầu quay số.
Trương Hải Diêm sắp xếp lại sổ sách rồi đứng dậy: "Vậy cháu xuống tầng một báo cho Tô Oánh Oánh một tiếng."
"Hải Diêm, cậu xem cái này đi." Mộ Dung Phối San đột nhiên lên tiếng. Cô diện bộ sườn xám màu hồng thêu họa tiết tường vi li ti, đang cầm một hộp phấn sáp mẫu mới từ xưởng gửi tới, soi gương dặm nhẹ lên má. Thiếu nữ trong gương mày mắt xinh đẹp, nhưng đôi mày hơi nhíu lại vẻ không hài lòng: "Cậu thấy màu phấn mới này có nhạt quá không? Thoa lên mặt chẳng thấy gì cả, trông mất hết vẻ hồng nhuận."
Trương Hải Diêm bước tới, cầm hộp phấn lên xem kỹ. Trên hộp sứ ấn triện nhãn hiệu Lộ Nghiên Đường bằng chữ triện, phấn bên trong màu ngó sen nhạt, chất phấn mịn màng, toả ra ánh sáng thanh nhã. "Đây là điều chế theo tông màu của cuộc thi 'Nữ hoàng Nhài' tại vũ trường mấy hôm trước đấy." Cậu giải thích, "Thời thế thay đổi rồi, giờ các quý cô đều chuộng vẻ thanh tao, trang điểm đậm quá lại thành ra lỗi thời."
Mộ Dung Phối San buông hộp phấn, bĩu môi đầy bất lực: "Năm ngoái 'Nữ hoàng Nhài' thích màu đỏ rực, chúng ta lập tức ra loạt sản phẩm đậm màu, bán chạy như tôm tươi. Không ngờ mới qua một năm, phong hướng đã đổi sạch sành sanh, thật chẳng biết đường nào mà lần."
"Ai bảo chúng ta là nhà tài trợ thường niên của cuộc thi 'Nữ hoàng Nhài' chứ." Trương Hải Diêm mỉm cười, đáy mắt gợn sóng ấm áp, "Những trào lưu dẫn đầu thế này đương nhiên phải theo kịp tốc độ nhanh nhất, chậm một bước là khách bị nhà khác nẫng tay trên ngay."
"Chỉ có cậu mới đủ kiên nhẫn để nghiền ngẫm mấy thứ này thôi." Phối San lườm nhẹ cậu một cái, rồi đột nhiên ánh mắt hiện lên vẻ xảo quyệt: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, 'Nữ hoàng Nhài' năm nay, cậu thấy cô ta có thực sự đẹp như lời đồn không? Báo chí khen cô ta cứ như tiên nữ hạ phàm vậy."
Trương Hải Diêm nhìn Phối San, ánh mắt chân thành: "Rất đẹp, nhưng chẳng bằng một nửa của chị."
"Ôi chao, cái miệng này của cậu bây giờ dẻo quá rồi đấy." Phối San nghe vậy thì cười rạng rỡ, đưa tay véo má cậu đầy thân mật, "Tôi thấy dạo này tâm trạng cậu tốt lên nhiều rồi đấy, không còn giống như cái bình vôi câm lặng như trước nữa."
Gò má Trương Hải Diêm hơi nóng lên, cậu tránh tay cô, thu dọn bản kế hoạch trên bàn, giọng nói mang theo sự vội vã che giấu: "Đừng đùa nữa, phải xuống tầng một thôi, chính sự quan trọng hơn." Nói xong liền xoay người đi ra phía cửa.
"Cậu xuống tầng một tìm Tô Oánh Oánh nói chuyện thu mua à?" Phối San nhanh chân bước theo, nhướng mày hỏi.
"Vâng." Trương Hải Diêm đáp một tiếng.
"Tôi đi cùng cậu." Phối San lập tức nói, giọng điệu mang vẻ cảnh giác, "Cô ta ấy à, cứ cậy cha mình từng có ơn với nhà mình mà mắt cao hơn đầu, không chừng dăm ba câu là muốn gạt cậu đi ngay. Cậu phải nhớ kỹ, giờ cậu là Tiểu thiếu gia của nhà Mộ Dung, là người làm chủ tương lai của Lộ Nghiên Đường, ý kiến của cậu đáng giá hơn cô ta nhiều, đừng để cô ta dắt mũi."
Trương Hải Diêm cười bất lực. Cậu thừa hiểu tính cách của Tô Oánh Oánh, chỉ là không muốn làm lớn chuyện nên ban nãy mới không muốn Phối San đi cùng. Nhưng cô đã nói vậy, cậu đành mặc kệ.
Hai người cùng xuống lầu. Đại sảnh tầng một đang rộn ràng tiếng người, náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Hai hôm trước cuộc thi "Nữ hoàng Nhài" vừa bế mạc, cô gái đoạt giải đã dùng toàn bộ phấn sáp của Lộ Nghiên Đường. Tin tức vừa lan ra, bao nhiêu khách hàng đã nườm nượp kéo đến hỏi mua sản phẩm cùng loại.
Nhân viên bận rộn không ngơi tay, vừa chào khách vừa giới thiệu sản phẩm. Không khí ngập tràn mùi hương phức hợp của các loại hương liệu, xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao, một khung cảnh vô cùng hưng thịnh.
Trương Hải Diêm và Phối San băng qua đám đông, đi tới quầy thu ngân. Phối San đưa tay gõ nhẹ lên mặt đá cẩm thạch của quầy, giọng thanh thúy: "Quản sự Tô, cô có bận không?"
Tô Oánh Oánh đang cúi đầu đối chiếu sổ sách, nghe vậy ngẩng lên, lập tức nở nụ cười ôn hòa chuyên nghiệp. Cô ta diện bộ sườn xám xanh nhạt, tóc búi gọn gàng cài trâm ngọc trai, dáng vẻ đoan trang nhưng sâu trong đáy mắt vẫn giấu sự kiêu ngạo khó bỏ. "Có Tiểu Thiến trông chừng ở đây, tôi vẫn rảnh tay được." Cô ta nhìn Phối San, giọng cung kính, "Mộ Dung tiểu thư có gì chỉ giáo sao?"
"Không phải tôi tìm cô, là Hải Diêm tìm cô." Phối San nghiêng người, để lộ Trương Hải Diêm phía sau.
Trương Hải Diêm tiến lên một bước, đặt bản kế hoạch thu mua lên bàn trước mặt Tô Oánh Oánh, giọng bình thản: "Quản sự Tô, là thế này, kế hoạch thu mua hương liệu tháng sau có vài chỗ cần sửa đổi. Chú Ngô đã trao đổi với quản sự xưởng rồi, tôi qua đây báo với cô một tiếng."
Ánh mắt Tô Oánh Oánh dừng trên bản kế hoạch, nụ cười nhạt đi vài phần. Cô ta nhìn Trương Hải Diêm, giọng mang theo sự dò xét: "Không biết cần sửa đổi thế nào?"
"Tỷ lệ giữa hương liệu tự nhiên và hương tinh phương Tây cần điều chỉnh lại." Trương Hải Diêm thẳng thắn, "Tăng lượng thu mua hương liệu tự nhiên, giảm bớt hương tinh phương Tây."
"Ồ?" Tô Oánh Oánh nhướng mày, giọng lạnh hẳn xuống, đầy châm chọc: "Ý của cậu là, phương án tôi đưa cho quản sự xưởng trước đó là không ổn sao?"
"Tô Oánh Oánh, cô nói thế là có ý gì?" Không đợi Trương Hải Diêm mở lời, Phối San đã cướp lời, giọng đanh lại: "Cô tự nhìn khách hàng hiện giờ đi, ai mà chẳng nhắm đến hương tự nhiên thanh nhã? Cô nhập lắm hương tinh phương Tây về, đến lúc nước hoa không bán được, chất đống trong kho, trách nhiệm này cô gánh nổi không?"
Trương Hải Diêm vốn đã liệu trước Phối San sẽ thẳng tính như vậy, vội kéo tay áo cô, hạ thấp giọng: "Chị, đừng nói thế, cẩn thận khách nghe thấy."
Cậu quay sang Tô Oánh Oánh, giọng vẫn ôn hòa nhưng kiên định: "Quản sự Tô, tôi không cho rằng phương án của cô không ổn, chỉ là thấy cần điều chỉnh theo tình hình thực tế hiện nay. Chúng ta làm nghề hương phấn, mấu chốt nhất là nắm bắt sở thích khách hàng, thuận theo thời cuộc mới bền lâu được, cô thấy đúng không?"
Sắc mặt Tô Oánh Oánh hết xanh lại trắng, đang định phản bác thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo ý cười ấm áp: "Nói hay lắm. Làm ăn buôn bán là phải nắm bắt lấy cơ hội, nếu để cửa hàng khác nhanh chân hơn một bước thì có điều chỉnh cũng đã muộn rồi."
Mọi người nhìn ra cửa, thấy Trình Mạn đang khoác tay Mộ Dung Thanh Du chậm rãi bước vào. Trình Mạn mặc bộ sườn xám bằng gấm thêu màu tím đậm, khí chất ung dung sang trọng; còn Mộ Dung Thanh Du mặc quân phục, bộ quân phục màu xanh lục thẫm phẳng phiu càng tôn lên vóc dáng cao lớn, quân hàm Thiếu tướng trên vai lấp lánh dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú mang vài phần xa cách nhưng không giấu nổi khí anh hùng ngời ngời.
Khách khứa trong tiệm thấy vậy đều vô thức im lặng, đồng loạt gật đầu chào hỏi, xầm xì: "Phu nhân Mộ Dung tới kìa", "Vị kia chắc là Thiếu tướng Mộ Dung rồi, đúng là khí thế bức người".
Tô Oánh Oánh thấy Mộ Dung Thanh Du thì mắt sáng rực lên, bao nhiêu bực dọc tan biến sạch, vội vàng tiến lên đón tiếp, giọng thân mật: "Dì Mạn, Thanh Du, sao hai người lại tới đây?"
"Thanh Du hôm nay ở trường Không quân về sớm, ta nghĩ cũng lâu rồi chưa ghé Lộ Nghiên Đường xem sao, nên kéo nó đi dạo một vòng." Trình Mạn cười nói, ánh mắt nhìn qua khung cảnh náo nhiệt trong tiệm đầy vẻ mãn nguyện, "Dù sao cũng là gia nghiệp nhà Mộ Dung ta, phải để tâm nhiều hơn một chút."
Ánh mắt Mộ Dung Thanh Du theo bản năng rơi trên người Trương Hải Diêm. Thấy cậu mặc áo trường bào trắng ngà đứng bên quầy, dáng người thanh mảnh mà vững chãi, nụ cười ôn hòa, khác hẳn với vẻ ngây ngô khi mặc đồng phục học viên ở trường Không quân, thêm vài phần trầm ổn can trường. Tim hắn khẽ động, nhưng lập tức bị đè nén xuống, hắn dời mắt đi, giọng thản nhiên: "Về chuyện của Lộ Nghiên Đường, giờ tôi e là không am hiểu bằng Hải Diêm rồi."
"Đúng là vậy." Trình Mạn cười gật đầu, nhìn Trương Hải Diêm đầy vẻ tán thưởng, "Giờ mọi việc lớn nhỏ ở đây ta đều giao cho Hải Diêm cả rồi, làm việc đâu ra đấy, còn xuất sắc hơn cả ta ngày trước. Phối San nhà ta cuối cùng cũng được trút gánh nặng rồi."
"Mẹ!" Phối San nũng nịu dậm chân, "Sao mẹ nói cứ như con lười biếng lắm vậy? Con cũng có đóng góp ý kiến mà, chỉ là mấy con số đó khô khan quá con không chịu nổi thôi."
Trình Mạn cười lắc đầu, rồi nhìn sang Tô Oánh Oánh, thấy sắc mặt cô ta vẫn không mấy tốt, đoán là ban nãy thấy bị người nhà Mộ Dung làm khó, bà bèn bước tới nắm tay cô ta, dịu dàng trấn an: "Oánh Oánh, con vốn là đứa trẻ hiểu chuyện. Lần điều chỉnh kế hoạch thu mua này cứ theo lời Hải Diêm mà làm đi, cũng là vì cái chung của Lộ Nghiên Đường, con hiểu mà, phải không?"
Đã được Trình Mạn nói đến nước này, Tô Oánh Oánh dù lòng đầy hậm hực cũng không thể phát tác, đành gượng cười gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ, dì Mạn nói phải, mọi việc đều vì Lộ Nghiên Đường. Cứ làm theo lời Hải Diêm đi, phiền cậu vất vả sửa lại rồi."
"Không có gì, đây là việc tôi nên làm." Trương Hải Diêm khẽ gật đầu, giọng bình thản.
Ánh mắt Tô Oánh Oánh lại quay về phía Mộ Dung Thanh Du, gương mặt đổi sang vẻ nhu mì, giọng mang chút e thẹn: "Thanh Du, hôm nay anh về sớm, vậy... bộ phim Tây dương lần trước tôi hẹn anh, giờ anh chắc có thời gian rồi chứ?"
Thanh Du hơi sững người, hắn suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Lần trước Tô Oánh Oánh hẹn, hắn lấy cớ bận việc trường để thoái thác. Lần này cô ta nhắc lại trước mặt mẹ và mọi người, hắn thực sự không tiện từ chối nữa, đành gật đầu, giọng bình lặng: "Ừm, vậy... hôm nay đi thôi."
"Tuyệt quá!" Tô Oánh Oánh rạng rỡ hẳn lên, quay sang Trình Mạn: "Dì Mạn, con xin phép được tan làm sớm có được không ạ?"
Trình Mạn thấy cô ta hào hứng như vậy cũng không đành làm mất hứng, mỉm cười gật đầu: "Được, hai đứa cứ đi xem phim đi, chơi cho vui nhé."
"Cảm ơn dì Mạn!" Tô Oánh Oánh vui sướng đáp lời, không đợi ai kịp nói thêm gì đã thân mật khoác lấy tay Mộ Dung Thanh Du, ngước nhìn hắn đầy ái mộ: "Thanh Du, chúng ta đi thôi."
Cơ thể Mộ Dung Thanh Du hơi cứng lại, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng lại thoáng thấy Trương Hải Diêm đang rủ mắt đứng bên cạnh, không rõ biểu cảm, chỉ cảm thấy không khí quanh cậu dường như lạnh lẽo hẳn đi. Tim hắn thắt lại một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Tô Oánh Oánh khoác tay bước ra khỏi Lộ Nghiên Đường.
Cánh cửa gỗ sơn son chậm rãi đóng lại sau lưng họ, ngăn cách ánh nắng và sự ồn ào bên ngoài. Trương Hải Diêm vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bản kế hoạch thu mua đang nắm chặt trong tay. Mép giấy bị cậu bóp đến nhăn nhúm, đốt ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch, nổi rõ xương cốt.
Khoảnh khắc Tô Oánh Oánh khoác tay Mộ Dung Thanh Du ban nãy như một mũi kim nhỏ, đâm thẳng vào tim cậu lúc nào không hay. Cậu biết mình không nên bận tâm, hắn đã nói rõ ràng từ chối cậu rồi, giữa họ ngăn cách bởi thân phận, bởi luân thường, vốn dĩ chẳng nên có bất kỳ vọng tưởng nào.
Thế nhưng trái tim lại dường như mất kiểm soát, sự chua xót và đố kỵ cuộn trào lên, suýt nữa nhấn chìm cậu. Cậu nhớ lại đêm đó trong thư phòng, nụ hôn mất kiểm soát của hắn, cảm giác ấm áp đó dường như vẫn còn vương trên môi, mang theo tình thâm và sự giằng xé hắn kìm nén bao năm. Cậu từng ngỡ đó là một tia hy vọng, tưởng rằng sự "dụ dỗ" của mình thực sự đã phá vỡ được lớp băng trong lòng hắn, nhưng giờ nhìn lại, hoá ra chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi.
Sự ồn ào xung quanh dường như lùi xa, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của chính mình, từng nhịp, từng nhịp gõ vào tâm can trống rỗng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người nhưng không sưởi ấm nổi đầu ngón tay lạnh giá, mùi hương thảo mộc nồng nàn trong tiệm lúc này cũng trở nên gai mũi lạ thường.
"Hải Diêm?" Phối San nhận thấy cậu có gì đó không ổn, khẽ vỗ vai cậu lo lắng: "Cậu sao vậy? Sắc mặt kém thế, có phải bị Tô Oánh Oánh làm tức giận không? Đừng chấp cô ta."
Trương Hải Diêm sực tỉnh, từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt bản kế hoạch, hít sâu một hơi để đè nén mọi chua chát và không cam lòng. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt đã khôi phục nụ cười ôn hòa thường ngày, chỉ là sâu trong nụ cười ấy giấu đi một sự mệt mỏi khó lòng nhận ra. "Không sao," cậu lắc đầu, "Chắc là do ban nãy tập trung đối sổ quá nên hơi mệt thôi. Chúng ta mau sửa lại kế hoạch rồi đưa cho chú Ngô nhé."
Nói đoạn, cậu xoay người bước lên cầu thang, bóng lưng thẳng tắp nhưng toát lên một nỗi cô độc khôn tả, tựa như nhành cây bị gió xuân bỏ quên, giữa đại sảnh huyên náo, một mình mắc cạn tại chốn cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top