Chương 15: Bốn mắt thảm rồi!

Quân Mặc ôm Quân Ảnh về phòng ngủ, ôm thẳng lên giường, nằm cùng nhau, Quân Ảnh vẫn hơi bất an nói "Chủ nhân, vừa rồi Quân Ảnh làm ngài mất hứng...ngài phạt Quân Ảnh đi".

Quân Mặc đen mặt "Hứng cái gì mà hứng? Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ thích thú khi xem cái đó, coi nó như một thú vui à?"

Quân Ảnh kinh hãi trả lời "Quân Ảnh không dám".

Quân Mặc nghiêng người, đè Quân Ảnh dưới thân, ghé cái bản mặt hắn vào gần mặt cậu, ép hỏi "Không dám? Là không dám nghĩ chứ gì? Thật ra em coi tôi là một tên biến thái chứ gì?"

Cảm giác hơi thở nóng bỏng của chủ nhân phả vào mặt mình, Quân Ảnh theo bản năng muốn tránh đi nhưng lại không dám, nghe hắn nói vậy lại càng lo lắng hơn "Chủ nhân, Quân Ảnh, Quân Ảnh không có nghĩ như vậy".

Nhìn Quân Ảnh thấp thỏm lo âu, Quân Mặc hừ một tiếng, ra lệnh "Hôn tôi!" Quân Ảnh ngơ luôn.

Quân Mặc lại như uy hiếp "Thế nào, mới tốt với em vài ngày, đã dám không nghe lời tôi nói rồi?"

"Quân Ảnh không dám!" vội vàng giải thích cho hắn sau đó cậu có chút do dự, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm môi với hắn.

Quân Mặc sao có thể cho qua như thế được, thừa dịp Quân Ảnh ngẩng đầu liền giữ lấy gáy cậu, hung hăng hôn cậu. Đương nhiên, mới hôn hai lần thì kĩ năng của Quân Mặc cũng chả có tiến bộ gì hết, cọ chán cọ chê thì lại cắn cắn môi Quân Ảnh, cắn đến nửa ngày vẫn có cảm giác không thỏa mãn. Đến tận khi trong miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt hắn mới lưu luyến buông cậu ra. Một lúc sau lại cúi xuống liếm liếm môi cậu như thể đang an ủi.

Quân Ảnh đỏ chín mặt, ngốc ngốc nhìn Quân Mặc.

Quân Mặc cười ra tiếng, xoa xoa đầu Quân Ảnh, sau đó xuống giường mở laptop ra xử lí công chuyện.

Quân Ảnh nằm trên giường không nhúc nhích, tựa hồ còn chưa hồi thần sau nụ hôn ban nãy. Khoảng 2 tiếng sau, Quân Mặc đang ngồi trước máy tĩnh bỗng kêu "Đ!t" một cái, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý cậu sang đó.

Quân Mặc hưng trí bừng bừng bấm lấy bấm để, sau đó quay đầu hỏi Quân Ảnh "Tôi vừa phát hiện một việc cực thú vị, em có muốn xem không?"

"Chủ nhân..." Quân Ảnh không biết trả lời sao, chủ nhân đang hỏi ý kiến mình ấy hả? Bình thường chủ nhân nói gì cậu làm đó, nhưng chủ nhân bây giờ giống như đang trưng cầu ý kiến của mình, ngược lại nó khiến cậu khó xử.

Quân Mặc thấy cậu rặn mãi mới ra hai chữ, liền tự chủ trương, đem laptop chuyển đến trước mặt cậu, sau đó ôm cậu nhìn chằm chằm máy tính. Đây là? Đây là...! ( phim 18+ :v ) Dù là người bình tĩnh như Quân Ảnh cũng thiếu chút nữa kêu lên.

Trong hình vậy mà là tiểu Lôi với Bốn mắt.

Cái này thì không có gì ngạc nhiên... ngạc nhiên ở chỗ Bốn mắt không mảnh vải che thân bị treo lên, chỉ có trên mặt còn nguyên 2 cái đít chai, trên người còn có đầy dâu tây, cùng mấy loại dấu vết, ừm...không mấy hài hòa. Hắn không ngừng vặn vẹo dãy dụa, lại còn gào lên cái gì đó.

* Mình đoán là treo kiểu này:

Hoặc là kiểu này:

"Lôi Vân, mày không biết xấu hổ! Cho tao xuống, tên hỗn đản, đồ khốn kiếp kia!"

Hả? Quân Ảnh quay sang thấy Quân Mặc đang bật chế độ nghe lén ( xem lén phim con heo của thằng đệ với kẻ thù :v )

Trên màn hình, tiểu Lôi tử khác hẳn với dáng vẻ đứa nhóc lúc nào cũng ngốc ngốc trước mặt bọn họ, đây nào phải đứa nhóc hàm hậu ngu si kia, đây rõ ràng là một đại công đầy...tà khí? Lôi Vân lắc lư bình rượu trong tay, cười đầy mờ ám, sau đó đổ rượu lên đầu bốn mắt, lại tưới dần xuống dưới người hắn, nói "Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh không cần phản kháng, anh càng phản kháng tôi càng hứng thú, anh không hiểu hả?" Rồi hắn làm vẻ mặt như vừa lĩnh hội được cái gì đó, cười càng vui vẻ nói "Nói thật ra, có phải anh muốn tôi chơi anh càng hăng hái không, Lục Cảnh?"

"Thì ra tên của bốn mắt là Lục Cảnh" Quân Ảnh trong lòng thầm nghĩ.

Lục Cảnh bị treo ở bên kia nhịn không được chửi ầm lên, họ cứ như vậy qua lại vài câu với nhau. Lôi Vân vẫn như trước cười cười, không để ý đến mấy câu mắng của Lục Cảnh, sau đó hắn liền ném bình rượu rỗng vào tường, rồi cúi người nhặt một mảnh vỡ ra.
Một tay hắn xoa nắn quả ngọt trước ngực Lục Cảnh, tay kia cầm mảnh thủy tinh nhỏ làm nhẹ một vết trước ngực. Ngọc máu đỏ thẫm xuất hiện, Lục Cảnh kêu "đau" một tiếng.

*Ngọc máu là khi vết thương nhỏ nhưng sâu, máu không đủ chảy thành dòng mà nó chỉ rỉ ra ít một thôi ý. Giống như đang khâu quần áo bị kim đâm vào tay vậy.

Lôi Vân ném mảnh thủy tinh xuống, ngón tay xoa xoa miệng vết thương, ánh mắt tán thưởng, khen "Thật xinh đẹp". Sau đó hắn cúi đầu, liếm láp miệng vết thương, một bàn tay tham lam lần mò đến bông cúc của Lục Cảnh.

Lục Cảnh run bần bật, không nhịn được mắng to "Lôi Vân mày là biến thái ah".

Lôi Vân nhíu nhíu mi, nói "Thật không ngoan". Sau đó với lấy một tắc khẩu cầu, bịt vào miệng Lục Cảnh".

*Tắc khẩu cầu:

Chạm tới cúc hoa, Lôi Vân mỉm cười, trực tiếp đưa tay vào thăm dò. Tay kia không rảnh rỗi mà túm lấy hạt đậu đỏ trên kia xoa nắn, sau đó hắn lấy ra hai cái hút ti, kẹp vào. Lục Cảnh lùi ngực về sau như muốn tránh, họng lại phát ra âm thanh nức nở nhè nhẹ.

*Khum biết gọi là cái gì luôn, kiểu đồ để kích thích ngực ý. Có 2 loại này có điện nè: Hút

Hoặc là: Kẹp

Lôi Vân gảy gảy cái hút ti, thưởng thức nói "Cái này đúng là đồ tốt, còn cực hiện đại, nó có thể biết được trạng thái của anh rồi phóng ra luồng điện thích hợp nha, lúc mua tôi đã phải trả khá chát đó".

Vừa nói hắn vừa nhu nhu ngón tay vào điểm nhạy cảm bên trong của Lục Cảnh, thành công làm Lục Cảnh lại phát ra tiếng rên nhẹ.

Chỉ chốc lát sau, phía dưới đã chảy ra dâm thủy, Lôi Vân rất vừa lòng, dù sao hắn cũng điều giáo thân thể này mấy ngày rồi, cơ thể Lục Cảnh cũng đã thích ứng dần với những trò đùa của hắn. Lôi Vân ghé đến gần tai Lục Cảnh, tranh thủ nói mấy lời nhục nhã anh "Miệng thì nói tôi biến thái, nhưng cơ thể thì thích tới không chịu được rồi này".

Lục Cảnh không hề phản kháng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lôi Vân rút tay ra, lấy đến một cái jj giả không to lắm, trức tiếp nhét vào. Lục Cảnh đau đến mức cả người run run, cổ họng lại phát ra âm thanh nức nở, dưa leo cũng từ từ ngẩng đầu lên.
Lôi Vân vỗ mạnh một cái vào mông anh, sau đó mở công tắc, jj giả rung lên dữ dội.

"Ưm..." - Lục Cảnh cong người, ngũ quan vặn vẹo, anh không nhịn được mà chảy nước mắt, cái hút ti kia lại thật sự là đồ tốt, phóng ra dòng điện khiến anh tê dại. Lôi Vân chờ anh thích ứng được, liền nắm lấy cái jj giả kia đưa đẩy mấy cài rồi rút ra, sau đó trực tiếp cởi quần nhét thằng em của hắn vào.

Lục Cảnh vẫn nín nhịn cho tới khi Lôi Vân mãnh liệt ra ra vào vào trong cơ thể, anh mới không chịu được mà khóc nức nở. Dù vậy Lôi Vân lại chẳng động nhẹ đi chút nào, cứ thúc hết lần này tới lần khác, cái sau so với cái trước còn sâu hơn, như thể muốn đâm anh thành cái sàng. "Ư Ưm..." Lục Cảnh kịch liệt run rẩy, cong người bắn ra, Lôi Vân thấy vậy như được tiêm máu gà, thúc càng mạng bạo hơn, sau đó liền chôn chân trong huyệt động ấy rồi gửi con cháu hắn vào bụng anh luôn.

"Chậc chậc" Lôi Vân tán thưởng nói "Chỉ cần chơi phía sau cũng ra được, Lục Cảnh, anh thật sự là sinh ra để đàn ông ch!ch ah". Đi tới phía trước, Lôi Vân mới phát hiện Lục Cảnh đã hôn mê bất tỉnh rồi. Đem dây trói quanh người anh tháo ra, lại cẩn thận tẩy rửa cho anh, sau đó đem anh ôm lên giường, lúc bấy giờ trong mắt Lôi Vân đều là ôn nhu thương tiếc mà Lục Cảnh chưa bao giờ nhìn thấy.

Ôm anh đặt nhẹ lên giường, sau đó thay anh tháo kính ra, hôn nhẹ lên trán anh, Lôi Vân quyến luyến không rời nói "A Cảnh, thực xin lỗi. Nhưng mà...em yêu anh". Quân Mặc tắt camera, nghiêm mặt suy nghĩ. Quân Ảnh vừa được xem GV ngoài đời thật, mặt đỏ tía tai, quay lại nhìn sắc mặt của chủ nhân liền bị dọa sợ, do dự nhiều lần, vẫn là vi phạm vào điều cấm "Không được dò ý của chủ nhân", cẩn thận hỏi "Chủ nhân có gì không hài lòng sao?" Quân Mặc trầm mặc nửa ngày, mới nói "Tiểu Lôi tử vừa rồi không giống thường ngày đúng không?" Quân Ảnh gật gật đầu.

Quân Mặc hít một hơi, nói: "Hắn đem người khác lăng ngược như vậy, trong lòng chắc cũng sẽ có chỗ không bình thường. Lâu ngày tích tụ, tôi sợ hắn sẽ xảy ra chuyện". Quay đầu nhìn Quân Ảnh, rõ ràng cậu chẳng thể hiện ra mặt nhưng hắn vẫn nhìn ra được cậu chẳng hiểu gì cả.

Quân Mặc thở dài, nói: "Ảnh, tôi trước đây hành hạ em như vậy, chắc chắn là người có vấn đề". Quân Ảnh sợ hãi, vội vàng nói "Không phải, chủ nhân, ngài làm sao có thể, sao có thể...Hơn nữa, tuy rằng trước đây chủ nhân thường xuyên trừng phạt, nhưng đó cũng là lỗi của Quân Ảnh. Huống chi..." Ngại ngùng một lúc, nói "Huống chi Quân Ảnh thật ra rất vui vẻ, chỉ cần được ở cạnh chủ nhân, dù có là trừng phạt, Quân Ảnh cũng nguyện ý". Quân Mặc ngẩn ra, đột nhiên vồ lấy Quân Ảnh, đem người ôm chặt vào lòng, sau đó hắn lầm bầm, như thể nói với Quân Ảnh lại càng giống nói với chính mình "Quân Ảnh, tôi về sau sẽ không đối xử với em như vậy nữa, tôi sẽ đối với em thật tốt". Ở chỗ Quân Mặc không nhìn thấy, Quân Ảnh từ từ đỏ mắt, khóe mắt đã tích chút nước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top