CHương 10: Có thù tất báo
Ra khỏi biệt thự, Lôi Tử chân chó chạy theo sau hỏi: "Boss, bốn mắt thật sự quá kiêu ngạo, chiều nay ngài đi gặp hắn, có định mang theo vài người đi ra oai phủ đầu không?"
Quân Mặc khoát tay, nói: "Ta tự mình đi, làm tốt chuyện của mình đi, nếu xảy ra sai lầm, tự mày biết rõ hậu quả".
Lôi Tử có chút không yên lòng: "Boss, thằng bốn mắt thật sự sẽ cho người đánh lén sao? Mà dù nó có thật sự cho người đánh lén, ngài làm sao mà biết được? Lại nói, nó làm sao biết trụ sở chính của bang nằm ở biệt thự đâu?"
Quân Mặc liếc thằng cha này một cái: "Tao làm sao biết được chúng mày đừng quản, còn làm sao thằng bốn mắt nó biết trụ sở của mình á? Không phải tao bảo mày cho người đi theo dõi Lâm Á sao?"
Lôi Tử vội vàng truy vấn: "Ý Boss là, Lâm Á đem tin tức thả cho bên bốn mắt?"
Quân Mặc bực mình không kiên nhẫn quạt cho Lôi Tử một trận: "Mày hỏi nhiều như vậy làm gì? Làm việc của mày đi, cái không nên hỏi thì đừng cố mà hỏi."
Lôi Tử cả kinh, ý thức được mình nói nhiều chọc giận lão đại, liền câm miệng lại.
Quân Mặc cười lạnh, bốn mắt, kiếp trước mày lừa tao xoay như chong chóng, lần này, tao xem mày làm thế nào để lật ngược tình thế đây!
Kiếp trước, Quân Mặc không rõ tình huống đã đem tinh anh đi tìm bốn mắt, lại phát hiện hắn căn bản không có ở chỗ hẹn, chờ đến khi hắn ý thức được không thích hợp, mang quân quay về thì bốn mắt với quân ở nhà đang sống mái với nhau rồi. May rằng bốn mắt khinh người, mang quân không đủ, nếu không thì hôm ấy đại nghiệp Quân gia đành phải đổi chủ. Nhưng dù không mất đất nhưng nguyên khí Quân gia cũng tổn thất trầm trọng, mãi lâu về sau mới khôi phục được.
Lần này, Quân Mặc muốn tương kế tựu kế, một mình mình đi, dù sao đến đó rồi lại trốn ra thì mình tự làm được. Người của bốn mắt dù sao cũng không dám động mình nếu nó chưa quay lại, mà Lôi tử cho người mai phục 2 bên sẽ đánh cho nó không kịp trở tay!
Sự tình như Quân Mặc sở liệu, bốn mắt không nghĩ tới mình bị mai phục, nhưng khiến Quân Mặc kinh hỉ hơn đó là Lôi Tử cư nhiên bắt sống được hắn. Quân Mặc vốn chỉ tính toán cho bốn mắt một cái giáo huấn, không nghĩ tới thu được quà lớn như vậy.
Thằng nhóc Lôi áp giải bốn mắt bị trói đến thảm thương vô cùng, thả hắn xuống trước mặt Quân Mặc, Quân Mặc cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc thắng.
Bốn mắt ngược lại thực bình tĩnh, nâng cái mặt bị đánh đến độ cha mẹ không nhận ra, mắt kính hay đeo giờ không thấy bong dáng, nói: "Quân đại thiếu, mày thắng rồi, hôm nay tính ra tao gặp hạn, muốn giết hay thả tùy mày".
Quân Mặc nghĩ nghĩ nói: "Mày mà chết, cái đám thủ hạ ăn hại của mày tao cũng không để trong mắt, hàng của tao cũng lấy về rồi, cho nên, tao cũng muốn loại bỏ chướng ngại vĩnh viễn."
Bốn mắt chỉ nhìn xuống đất, tựa như cái Quân Mặc quiets định không phải sống chết của hắn vậy.
Lôi Tử mặt đầy khó xử, cứ trù trừ mãi, cuối cùng cũng nói: "Boss, chủ yếu là thu địa bàn của hắn với dẹp thuộc hạ của hắn đi thôi, không nhất thiết phải giết hắn đi?"
Quân Mặc thoáng nhướng mi, có chút ngoài ý muốn: "Mày muốn thế nào?"
Lôi Tử xấu hổ cúi đầu, ràu rĩ nói: "Lão đại, đem hắn cho em xử lí được không? Em cam đoan hắn sẽ không chạy ra ngoài gây rối cho ngài. Chỉ cần ngài đáp ứng một câu, về sau cho dù có vào sinh ra tử, ngài nói một câu, thằng đệ này quyết không hai lời!"
Quân Mặc còn chưa kịp phản ứng, bốn mắt lại phản ứng kịch liệt giãy dụa đứng lên: "Lôi Vân mày còn cần mặt mũi nữa không, mày có thể giết tao, có thể một đao chém chết tao, không cần phải giả nhân giả nghĩa làm tao ghê tởm".
Quân Mặc kinh ngạc nhìn về phía bốn mắt, cái thằng bốn mắt luôn bình tĩnh khiến người ta giận sôi máu thế nhưng hôm nay tức giận như vậy nha, cũng chửi đi ra luôn rồi, vì thế, Quân Mặc, người luôn muốn kẻ thù nhận lấy đau khổ, khó chịu nhất lại đồng ý với thỉnh cầu của Lôi Tử.
Lôi Tử hưng phấn, mặt mày hồng hào, liên thanh nói: "cảm ơn lão đại", Quân Mặc nhắc nhở: "Nếu nó mà chạy ra ngoài gây rối, thì mầy tự biết hậu quả đi!"
Lôi Tử vỗ vỗ ngực, hào khí ngút trời: "Boss cứ yên tâm, nếu em mà để hắn chạy ra ngoài, đầu của em ngài cứ việc lấy". Sau đó liền bứng bốn mắt vẫn đang mắng chửi máu chó đầy đầu đi ra ngoài.
Quân Mặc đứng tại chỗ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bốn mắt, cái này, mày thảm thật rồi...
Xoay người, Quân Mặc thu liễm ý cười, chỉ còn lại mặt đầy lệ khí, lạnh lùng phân phó: "Đem Lâm Á lên đây".
Nâng tay che đi ánh mặt trời chói mắt, lòng Quân Mặc dậy sóng ngầm mãnh liệt, một lúc sau cũng bình tĩnh trở lại.
Lâm Á, nợ của cậu, cũng nên trả rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top