Văn án
---------
Chap 1
Có 1 điều mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được "Tôi là ai?"
Và nó thật khủng khiếp! Đúng không...
"Tôi là ai?" Câu hỏi ấy luôn hiện lên trong tâm trí mỗi khi Ngữ Anh nhìn vào gương, nó phản chiếu vẻ bề ngoài của cô, 1 bóng hình xinh đẹp mà xa lạ! Cô không thể nhìn thấy chính con người mình mà luôn là 1 gương mặt thân quen giả dối nhất. Co luôn mang cho mình 1 chiếc áo băng lãnh nhất, sống khép mình vào những quá khứ đau thương, không! cô không sống mà chỉ tồn tại, tồn tại như 1 sự quên lãng của chúa trời.
Ngữ Anh cứ ngồi trước gương như vậy cho đến khi cô dần thiếp đi. Trong ánh sáng mờ tối, người phụ nữ trung niên ngồi bên con gái, lặng lẽ vuốt mái tóc óng mượt của con gái mình mà không biết tự bao giờ, khuôn mặt bà đã thấm nhoà nước mắt. Bà tự thì thầm với chính mình " mẹ xin lỗi". Ngoài cánh cửa gỗ, 1 người đàn ông, mái tóc đã hơi ngả quan sát bên trong, ông thở dài 1 hơi rồi quay đầu đi.
-----
Bên trong 1 chiếc xe BMW sang trọng, Ngữ Anh ngồi cùng mẹ mình phía sau. 2 người không nói gì cho đến khi đến ngôi trường mới của Ngữ Anh. Cô cùng mẹ đi vào phòng của hiệu trưởng, Ngữ Anh ngồi cạnh mẹ mình chỉ im lặng nghe cuộc nói chuyện của người lớn.
- Hiệu trưởng Lam, đây là con gái của tôi, Huỳnh Ngữ Anh, mong Ht Lam chiếu cố.
- Cô Lâm yên tâm, Ngữ Anh sẽ học 11a1, là lớp chuyên toán. - Vừa nói vừa đưa cho mẹ Ngữ Anh 1 tập hồ sơ.
- 11a1 sao? Lớp chuyên toán?
- đúng vậy, bài kiểm tra Ngữ Anh đã làm rất xuất sắc, đúng là 1 nhân tài.
- cám ơn ông, ht Lam. - bà ngạc nhiên, thật không ngờ Ngữ Anh lại giỏi như vậy.
- không có gì.
Nói rồi ông nhấc điện thoại lên gọi. 1 lát sau, 1 người phụ nữ khá trẻ bước vào. " ht Lam"
Ht Lam ngước lên nhìn người phụ nữ, ông nói " cô giáo Phương, đay là Huỳnh Ngữ Anh học sinh mới của lớp cô, còn day là cô Lâm mẹ của Ngữ Anh"
- Chào cô Lâm, chào em. Cô là Phưong
Hoài giáo viên chủ nhiệm lớp 11a1.
- Chào cô Phương, mong cô giúp đỡ Ngữ Anh.
- Đuong nhiên rồi ạ.
- Được rồi, đến giờ học rồi, cô giáo Phương dẫn Ngư Anh lên lớp đi.
- Vâg ht Lam - rồi quay sang chỗ Ngữ Anh - chúng ta đi thôi
Lớp 11a1 - dãy nhà C
Cô giáo Phương cùng Ngữ Anh đến lớp thì đang là tiết Toán. Cô Phương gõ cửa, hơi cúi chào thầy giáo rồi nói
- Thầy Lâm, xin phép thầy cho tôi nhờ một chút
- Có chuyện gì vậy cô giáo Phương
- Thưa thầy, tôi đưa học sinh mới tơi.
- Vậy sao, cô vào đi.
Cô giáo Phương cười, đi vào lớp, nói trước cả lớp
- Các em, hôm nay lớp sẽ có học sinh mới.
- Ai vậy cô - hs1
- boy hay girl vậy cô - hs2
Cô Phương vỗ tay để lớp trật tự rồi mới nói
- Ngữ Anh, vào đi em
Ngữ Anh đứng ngoài cửa nghe cô giáo gọi thì bước vào lớp cạnh cô giáo.
- Girl à! - hs1
- Oa, xinh thế - hs2
- Mỹ nhân như hoạ - hs3
Cô giáo cười, giới thiệu
- Các em, đây là bạn Huỳnh Ngữ Anh, các em giúp đỡ bạn nhé !
Cô Phương nói xong liền quay qua Ngữ Anh
- Ngữ Anh, đây là thần Lâm Nhiêm, thầy dạy toán lớp ta.
- Em chào thầy - Ngữ Anh nhàn nhạt nói.
- Còn đây là Hoàng Huy, lớp trưởng, Hoà Liên, lớp phó.
- Chào bạn
- Xin chào
Ngữ Anh không nói, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
- được rồi, Ngữ Anh ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.
Ngữ Anh gật đầu rồi đi thẳng xuống bàn, cô lấy sách vở đặt lên bàn nhưng chẳng học mà nhìn ra cửa sổ.
Đối diện dãy nhà C là dãy nhà khu A cao hơn dãy C. Tầng cao nhất của dãy A là một sân thượng rất rộng. Ngữ Anh quyết đinh đây sẽ là nơi để cô nghỉ ngơi trong trường học này.
Tiết thứ hai vẫn là tiết toán. Đang tập trung đọc sách thì thầy Lâm gọi
- Học sinh mới, em có thể giải bài này không?
Ngữ Anh vừa ngẩng đầu lên thì bên trên một học sinh quay xuống, nói nhỏ với cô
- bài 29 sách bài tập trang 105.
Ngữ Anh không nói gì, mở sách, quan sát rồi đứng dậy đi lên bảng cầm lấy phấn rồi bắt đầu loay hoay viết.
5' sau, cô buông phấn, đi về chỗ ngồi. Thầy giáo Lâm nhìn bài giải của Ngữ Anh thì rất hài lòng gật đầu, thầm khen ngợi Ngữ Anh. Còn toàn bộ hs thì đơ người, tuy đây là một bài toán trong sách nhưng lại rất khó, hơn nữa khi giải còn rất lằng nhằng. Vậy mà Ngữ Anh lại có thể giải một cách nhanh chóng và ngắn gọn, dễ hiểu đến vậy. Mọi hs trong lớp bắt đầu thấy thán phục Ngữ Anh.
Hai tiết đầu trôi qua. Giờ ra chơi, Ngữ Anh định đi thì một chàng trai đứng trước mặt cô, nụ cươi lãng tử, nói
- Chào bạn, mình là Hoàng Huy, lớp trưởng. Cô nói mình dẫn bạn đi tham quan trường.
Ngữ Anh thật sự không muốn bắt chuyện với cậu ta, nhưng sực nhớ đến mình không biết đường nên nhẫn lại trả lời
- Không cần đâu. Chỉ cần bạn nói cho tôi biết đường đến dãy nhà A là được rồi
- Bạn muốn đến dãy nhà A à. Hay để tôi dẫn bạn đi
- Không cần. - Ngữ Anh từ chối thẳng thừng.
- Vậy bạn đi thẳng qua hoa viên trường là đến dãy nhà A.
- Cám ơn - Ngữ Anh nhàn nhạt nói rồi đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top