Chương 6
Nhà họ Mạc.
Trong phòng khách sang trọng, Mạc Vũ ngồi đối diện một cặp vợ chồng trung niên. Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất trẻ trung, bà ôn hoà nói
- Vũ, hôm nay gọi ba mẹ có chuyện gì sao con?
Mạc Vũ hơi trầm mặc rồi nói
- Ba mẹ, con tìm thấy Cẩm Du rồi.
Ông Mạc Văn nhíu mày. " Cẩm Du" cái tên rất quen tai. Lúc này, bà Mạc đã kích động hỏi
- Vũ, con không đùa đúng không? Bây giờ Cẩm Du ở đâu? Nó thế nào?
Lúc này ông Mạc cũng nhớ ra, ông trầm mặc. Là Hoàng Cẩm Du, đứa con gái nuôi của em gái ông, cũng là cháu gái ông.
Mạc Vũ trả lời mẹ
- Mẹ. Hoàn cảnh của cô ấy bây giờ rất tốt nhưng cô ấy không tốt chút nào.
- Vì sao con biết cô gái con nói chính là Hoàng Cẩm Du, con gái của cô con.
- Cẩm Du chuyển đến trường vài tháng trước, cô ấy học cùng con. Sáng hôm đó, lúc đi thăm cô chú con đã gặp cô ấy.
Sáng hôm qua đến trường con đã kể câu chuyện của cô với mục đích thăm dò cô ấy. Sau đo, con biết được cô ấy chính là Cẩm Du.
Bà Mạc nghe xong rất kích động
- Con lập tức đưa mẹ đi gặp con bé. Mẹ muốn xem con bé sống thế nào? Mẹ sẽ đón nó về đây sống để hoàn thành di nguyện của cô con.
- Mẹ, cô ấy đã tìm thấy gia đình, ba mẹ ruột của mình.
- Vậy sao? Vậy là tốt rồi, họ sẽ đối sử tốt với con bé.
Bà trầm mặc trong dây lát rồi nói tiếp
- Ngày mai con đưa con bé tới đây. Mẹ muốn nhìn thấy nó.
- Con sẽ hỏi cô ấy.
Đêm ấy, nhiều người lại mất ngủ. Bao gồm ông bà Mạc, Mạc Vũ.
------------------------
Trong vườn cây, Ngữ Anh đeo tai nghe đọc sách. Mái tóc cô rủ xuống tre đi nửa khuôn mặt. Bộ đồng phục khoác lêm người Ngữ Anh vừa vặn xinh đẹp.
Mạc Vũ bươc vào, nhìn Ngữ Anh lên tiếng
- Lúc nào tôi cũng thấy em đọc sách. Không còn chuyện gì làm sao?
Ngữ Anh ngẩng đầu nhìn anh ta rồi lại cúi xuống, khẽ trả lời
- Không.
Mạc Vũ ngồi xuống cạnh cô, trầm mặc mấy giây rồi nói
- Ba mẹ tôi muốn gặp em.
Ngữ Anh ngước mắt lên nhưng không nhìn anh ta, một lúc sau cô nói
- Cái chết của ba mẹ tôi, ba mẹ anh biết?
Mạc Vũ nhặt viên sỏi đả xuống nước, năng nề nói
- Phải.
- Được, đi thôi.
Nói rồi Ngữ Anh đứng dậy. Mạc Vũ hỏi
- Đi đâu
Ngữ Anh liếc anh ta, nói
- Găp hai bác tôi.
- Không phải đang trong giờ học sao?
- Tan học bác Ngô sẽ đến đón tôi, tôi không thể không về.
- Đượơc, chúng ta đi.
Chiếc xe Audi lái ra khỏi bãi đậu xe, chạy trên đường cao tốc, hoà vào dòng xe cộ tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top