Chương 4

Thời gian dần trôi qua. Trời trở lạnh.

Ngày nghỉ, Ngữ Anh thu dọn lại một số đồ dùng cũ. Ngữ Anh lôi những cuốn sách trong chiếc hộp cát tông trắng ra sắp xếp gọn gàng trên giá sách.

Trong hộp cát tông còn vài ba cuốn sách, cô lấy ra xếp lên kệ nhưng bỗng nhiên lại ngẩn người khi nhìn thấy cuốn sách cuối cùng. Nó là cuốn sách cũ đã nhuốm màu năm tháng. Cô lấy cuốn sách ra nhìn ngắm nó. Bỗng dưng những giọt nước rơi lã trã lên cuốn sách, Ngữ Anh sờ lên mặt đã thấy khuôn mặt đã ướt nhèm. Cô ôm cuốn sách, lặng lẽ rơi nước mắt. Những kí ức xưa cũ lại ùa về trong cô

Hoàng Cẩm Du, từ nay Hoàng Anh Tuấn sẽ là anh trai của em.

Cẩm Du, đi thôi. Anh trai trở em đi học.

Cẩm Du, đi nào! Chúnh ta đến nhà sách, ba mẹ nói chúng ta phải đọc sách thật nhiều mới thông minh

Cẩm Du, hôm nay là sinh nhật em, anh trai tặng cuốn sách này cho em, nó là cuốn anh thích nhất. Em nhất định phải gìn giữ nó.

Cẩm Du, anh trai phải đi. Nhưng anh hứa sẽ quay trở lại. Anh sẽ đó em, sau đó sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi, được không?

Cẩm Du, nhớ chăm sóc cha mẹ nhé em.

Cẩm Du, em nhớ đợi anh trở về, nhất định anh sẽ trở về.

- Anh trai, anh hứa vơi em sẽ trở về mà. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa trở lại? Anh đã quên em rồi ư. Ba mẹ cũng bị hại chết rồi, vì sao anh còn chư trở về nữa.

Ngữ Anh vưa khóc vừa nức nở lẩm bẩm.

Bỗng cô cất cuốn sách vào giá sách rồi vào phòng tắm lau mặt, khôi phục lại bộ dáng thường ngày rồi bước xuống nhà.

Ngoài sân, bác Ngô đang rửa chiếc xe Audi mà Ngữ Anh sử dụng. Cô lại gần, nói

- Bác Ngô, phiền bác cho cháu mượn chìa khoá xe.

Bác Ngô đang rửa xe ngẩng đầu nhìn Ngữ Anh, cất giọng hiền hậu

- Tiểu thư đi đâu để bác trở

- Bác chỉ cần đưa cháu chìa khoá xe thôi.

- Nhưng ông bà chủ đã dặn dò. Hay để bác trở cháu đi.

- Cháu muốn đi một mình. Cháu cũng đã có bằng lái.

- Nhưng ...

- Ko sao đâu bác.

- Ừ. Vậy cháu lái xe cẩn thận.

Nói rồi bác Ngô lấy một chùm chìa khoá đưa cho cô.

Ngữ Anh thành thạo lái xe ra khỏi cổng. Cô lái xe đến trước một tiệm hoa, mua một bó hoa bách hợp rồi lái xe ra vùng ngoại ô thành phố.

********

Vào thu, gió thổi nhẹ. Ánh nắng ấm áp chiếu vào từng ngóc ngách trong khu nghĩa trang.

Ngữ Anh đứng trước hai tấm bia. Mà trên đó là ảnh một người phụ nữ và một người đàn ông. Cô hành lễ rồi đặt bó hoa và ngồi xuống. Ngữ Anh nở nụ cười gượng gạo

- Ba mẹ, con gái bất hiếu đến thăm ba mẹ. Con còn mang cả hoa bách hợp mà ba mẹ thích đến. Mẹ nói với con, hoa bách hợp là tượng trưng của sự an lành, hạnh phúc bởi vậy mà ba mẹ rất thích. Hôm nay, con tìm thấy cuốn sách mà anh hai tặng. Ba mẹ biết không, anh trai không về tìm con. Anh trai đã đi bảy năm rồi. Con rất nhớ anh hai. Ba mẹ, ba mẹ cứ yên tâm, con nhất định chờ anh trai trở về, chờ anh về thực hiện lời hứa năm nào. À, Ba mẹ, con đã tìm thấy gia đình của mình, nhưng sao với con, gia đình vẫn xa lạ quá ba mẹ à. Có lẽ, vì con đã phải trải qua sự tuyệt vọng khi mất đi gia đình nên cảm giác bây giờ của con thật rất sợ. Con sợ một ngày nào đó, con sẽ mất đi gia đình của mình.

Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống thảm cỏ xanh trước mặt. Ngữ Anh ngửa mặt lên để ngưng lại nước mắt

- ba mẹ, con phải về rồi. Có lẽ trong thời gian sắp tới, con sẽ không đi thăm ba mẹ.

Ngữ Anh đứng dậy, quệt nước mắt rời đi.

Lúc Ngữ Anh lái xe rời đi cũng có một chiếc xe màu đen đi vào.

Mạc Vũ đỗ xe xong, cầm theo một bó hoa bách hợp đi vào. Anh dừng lại đúng nơi Ngữ Anh vừa ngồi. Anh hành lễ, đang định đặt bó hoa xuống thì phát hiện có một bó hoa bách hợp rất đẹp. Anh mỉm cười, đặt hoa rồi ngồi xuống

- Cô chú, hình như có người đến trước cháu thì phải. Có vẻ như cháu hoàn toàn không quen biết người này nhỉ.

Anh ngồi một lát rồi cũng đi ra xe. Đang định lái xe rời đi thì điện thoại đổ chuông. Mạc Vũ bắt máy, dau dây bên kia đã hỏi

- Là anh Mạc Vũ phải không?

- Là tôi. Các anh đã điều tra ra chưa?

- Xin lỗi anh Mạc nhưng chúng tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào về người anh cần tìm. Có vẻ như có người đã phong toả mọi thông tin về người ấy.

Mạc Vũ bất ngờ, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, nói

- Tôi biết rồi, cám ơn anh.

Mạc Vũ trầm tư, cô gái ấy là ai? Vì sao mọi tin tức về cô ấy lại bị phong toả?

Một lúc sau, Mạc Vũ lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: