chương 5+6
Tác giả: Luân Hồi
Editor: Mèo Biến Thái
Chương 5: Ai là phản đồ ?
Năm ngày sau, đang giữa trưa.
Quân Mặc ngồi trước bàn làm việc, nhàm chan mà xử lí hết đống văn kiện. Giương mắt nhìn sang bên kia, Quân Ảnh năm trên giường không nhúc nhích, trong lòng có chút tích tụ.
Hắn trong năm ngày nay đều kêu người đem hết tất cả văn kiện công việc vào giang phòng ngủ bên trong để xử lí, vốn tưởng có thể tích lũy chút thời gian cùng Quân Ảnh ở chung với nhau. Quân cư nhiên nhìn trộm hắn lại bị mình nhìn thấy liền nói cho một câu:" Lén lút nhìn ta làm cái gì". Say đó Quân Ảnh liền không dám nhìn mình lần nào nữa. Trời đất chứng giám! Kỳ thực là ý tứ của câu nói đó là cho Quân Ảnh hiểu ra có thể quan minh chính đại mà nhìn mình không cần lén lút.
" Cốc, cốc, cốc" một trận tiếng gõ cửa
Quân Mặc tức giận: " Ai, là ai bên ngoài!"
Cửa bị đẩy ra, Lôi Tử đi vào, trước tiền liền lướt nhìn Quân Ảnh một cái, xác định trên người hắn không có bị thương, mới nhìn Quân Mặc nói: "Lão đại, hàng hóa của chúng ta xảy ra vấn đề rồi"
Quân Mặc ngừng viết, ánh mắt mị lên. Rốt cục là sao ? Thanh âm gợn sóng không sợ hãi: "Nga? Có vấn đề gì?"
Lôi Tử có hơi do dự, mới nói:" Hàng hóa bị người của Bốn Mắt cướp đi rồi'
"Cái gì!" Quân Mặc đứng phắc dậy, đi đến chỗ Lôi Tử, lấy tay nắm lấy cổ áo mà lôi lên: "Ngươi nói cái gì, hàng sao lại bị người của Bốn Mắt cướp đi?"
Lôi Tử kiên trì nói:" Là, là người của Bốn Mắt còn nói, lão đại ngày mai phải đi đến chỗ hẹn của bọn chúng, không thì đừng hòng lấy hàng lại."
Quân Mặc đi qua lại trong phòng, mới hỏi: " Chuyện này là do ai phụ trách."
Lôi Tử vừa nghe xong câu hỏi mặt liền biến sắc, quanh co nữa ngày cũng không thể nói được.
"Nói!" sắc mặt của Quân Mặc càng ngày càng không tốt
Phía sau có tiếng thở dài, Quân Ảnh bước xuống giường, quỳ trên mặt đấy, cúi đầu xuống: " Chủ nhân, chuyện này là do thuộc hạ phụ trách."
Quân Mặc không để tâm đến hắn, chỉ hỏi Lôi Tử: " Đã điều tra chỗ hẹn là chỗ thế nào, đường rẽ ra sao chưa?"
Lôi Tử nơm nớp lo sợ trả lời: " Hẳn là....hẳn là có nội gián, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa tìm ra được."
Quân Mặc nổi giận nói: " Các nguời rốt cục là giúp ích gì được cho ta! Nuôi các người thực uổng cơm!" thở hổn hển một cái lại nói: "Đi thăm dò Lâm Á cho ta'
Lôi Tử có chút ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn Quân Mặc, thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn liền không dám hỏi lại, biện pháp ứng phó tạm thời bây giờ là nhanh chóng bước ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.
Chân trước vừa bước ra, lại không sợ chết mà quay vào trong: "Lão đại, chuyện này cũng không thể trách Quân Ảnh, tuy là do hắn phụ trách nhưng là....nhưng là...". Nhưng là mấy ngày nay người đều đem hắn quản lại ở chỗ này a~~! Đương nhiên câu sau không dám nói rồi.
Quân Mặc thuận tay bốp lấy chén trà bên cạnh mà nói: "Cút"
Thực may mắn, Lôi Tử nữa bước không dám lưu lấy, chạy như thể đang chạy trốn.
_Hoàn chương 5_
Chương 6: Hóa Thân Vi Lang
Đóng cửa lại, Quân Mặc xoa xoa mặt, thu hồi sự nóng giận của mình, đi thong thả đến chỗ Quân Ảnh, nhìn người kia cúi gầm mặt xuống, toán thân run run lên.
Bắt đắc dĩ thầm nói: " Như thế nào lại sợ đến thế, ta đáng sợ đến như vậy sao". Lại bởi vì Quân Ảnh cuối đầu xuống cũng không thể thấy được sắc mặt của hắn ra sao.
Vẫn là....vẫn là bị chủ nhân ghét bỏ sao, quả nhiên chủ nhân ôn nhu như thế, vốn không thuộc về mình, mấy ngày nay chủ nhân đối xử với mình tốt như vậy là do mình trộm đến, nhưng bây giờ lại muốn mất đi sao ?
Ngồi trên giường Quân Mặc phân phó: " Lại đây"
Quân Ảnh liền tới chỗ Quân Mặc.
Quân Mặc sờ cằm, trong lòng đang tính toán, muốn hay không thừa dịp này mà hưởng chút phúc lợi. Suy tư nữa ngày, rốt cục cũng quyết định phải tận dụng cơ hội mới được, mặc dù là lợi dụng người khác trong lúc khó khăn, nhưng là..... Lão tử lợi dụng người khác trong lúc khó khăn thì ai dám nói, ai dám có ý kiến!
Sau khi quyết định Quân Mặc liền yên tâm thoải mái: "Quân Ảnh, biết sai sao"
Quân Ảnh gật đầu: " Là, chủ nhân, Quân Ảnh đã biết sai"
Quân Mặc thực hài lòng: " Có sai thì phải phạt."
Quân Ảnh ngẩn ra, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng. Có thể là phạt xong liền lưu hắn ở lại có đúng hay không? Hắn không mong sẽ được chủ nhân đối đãi một cách ôn nhu như mấy ngày nay, chỉ cần chủ nhân không vứt bỏ hắn là được rồi! Nếu chủ nhân nguyện ý giữ hắn lại, cho dù là....dù là phạt mình nặng gấp trăm ngàn lần hơn trước hắn vẫn có thể chịu được.
Quân Mặc "hướng dẫn từng bước" cho người kia: " Vô luận là ta phạt ngươi cái gì, ngươi cũng không được phép chống cự. Những lần trước không tính, lần này mới tính, cũng không được nhắc lại mấy lần trước."
"Thỉnh chủ nhân trách phạt" Quân Ảnh thầm kinh hỉ, cũng hạ quyết tâm, vô luận là chủ nhân trách phạt mình như thế nào cũng phải cho qua, ý tứ của chủ nhân có thể hoặc không thể giải thích được, chẳng là lần này mình làm sai đương nhiên phải bị phạt, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh chủ nhân là được rồi ?
"Rất tốt" Quân Ảnh không nhịn được xúc động, cố gắng bình tĩnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khóe mắt vẫn có chút cay. Quân Mặc nhớ kiếp trước đem rất nhiều đạo cụ để vào ngăn kéo, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới lại có nhiều đến thế ! Hèn gì không thể trách ngăn kéo lại lớn đến như vậy, chính là mình kiếp trước......thật sự là biến thái đến vậy sao !!
Cầm ra một cái bịt mắt màu đen, liền ném cho Quân Ảnh: "Đem che mắt lại cho ta"
Quân Ảnh ngoan ngoãn nghe theo.
Đến nữa ngày, liền lấy ra một sợi dây thừng, đi đến sau lưng Quân Ảnh, đem hai tay hắn trói đứng lên, sợ nếu buộc chặt quá thì dây thừng sẽ siết da hắn chảy máu nên chỉ buộc vài vòng, đương nhiên Quân Ảnh tuyệt đối không dám tránh né.
Đem Quân Ảnh ném lên giường, quần áo nhanh chóng bị lột sạch, nhìn Quân Ảnh toàn thân xích lõa trước mặt mình, dù là hành động nhỏ đều có thể thấy rất rõ ràng, Quân Mặc âm thầm nuốt nước bọt, chính mình cũng bỏ hết quần áo ra.
Đem người kia quay lại, kiểm tra phía sau, vết thương đã đỡ hơn rất trước rất nhiều, nhìn khác biệt hẳn lúc trước. Đưa ngón tay vào trong tìm kiếm, cảm giác được huyệt động liền xiết chặt lại, rồi chậm rãi thả lỏng ra.
Thong thả ôn nhu từng chút khai thác, tiếp lại dùng ngón tay căng chỗ đó ra, cầm chai dầu bôi trơn mà trực tiếp đổ lên. Bởi vì không muốn Quân Ảnh phải đau, Quân Mặc đợi đến khi chỗ đó có thể chứa được hết bốn ngón tay mới rút ra. Rút từ trong ngăn kéo ra một thiết bị nhỏ, Quân Mặc lộ ra một bộ mặt tươi cười của mình, đem thiết bị đó một mạch tiến thẳng vào bên trong hậu huyệt, sau đó liền mở công tắc....
_Hoàn chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top