Chương 1+2


Tác giả: Luân Hồi

Editor: Mèo Biến Thái

. . .

Chương 1: Trọng sinh

Nếu một người vì ngươi mà chết. cho dù ngươi đối với người đó chỉ có ba phần là yêu, nhưng ba phần sau là áy náy, ba phần tưởng niệm hay ba phần cảm kích cùng với ba phần yêu cùng hợp lại làm một, liền có thể biến thành tình cảm.

Quân Ảnh chết đi, Quân Mặc thường nhớ tới mình cùng Quân Ảnh làm việc, hắn nhớ lại như muốn giảm bớt đi thống khổ trong lòng. Nhưng nó lại làm cho hắn muốn phát điên, sở dĩ hắn muốn nhớ lại đều là vì hắn đơn phương nhưng không dám tín nhiệm người kia. Đầu hắn như có trận lốc xoáy, áy náy cùng tưởng niệm cơ hồ như muốn bức điên hắn.

Hắn nổi điên như muốn thu thập tất cả những kí ức của mình cùng Quân Ảnh đem nhốt lại, nhưng điều đó lại khiến hắn càng ngày càng phát điên lên.

Bảy năm sau

Quân Mặc đề phòng nhìn chằm về phía trước đột nhiên xuất hiện một người, bốn phía một màu trắng xóa, cái gì cũng không thể thấy rõ.

Người nọ bỗng cười một tiếng: "Đừng sợ đây chỉ là giấc mộng của ngươi, ta không làm gì ngươi đâu!"

"Trong mộng của ta ?" Quân Mặc nhíu mày, hắn như trước vẫn đề phòng; "Ngươi muốn làm gì?"

Người nọ không trả lời, chỉ hỏi Quân Mặc là: "Ngươi có một việc, khiến ngươi rất hối hận, đúng hay không ?"

Quân Mặc không trả lời

Người nọ tựa hồ không để ý đến thái độ của Quân Mặc, thản nhiên hỏi: " Nếu có một cơ hội cho người sống lại lần nữa, ngươi có nguyện ý không ?"

Quân Mặc liền giật mình: "Ngươi nói cái gì ?"

Người nọ không trả lời chỉ hỏi hắn: "Ngươi có nguyện ý không?" hắn liền đáp: "Ta nguyện ý"

Người nọ búng tay một cái: "Rất tốt, người số 57, chuẩn bị trọng sinh, bắt đầu"

Cái gì? Quân Mặc chưa kịp phải ứng , đầu liền bị một trận choáng váng, sau đó liền không còn ý trí mà ngất đi. Chỉ là trong mông lung nghe được người nói: "Nhiều năm như vậy, tâm của hắn vẫn không thể thanh thản, cư nhiên còn nhiêu tâm tư như vậy, ngược lại cũng vì đó mà có thể khiến hắn chịu trọng sinh"

"Ngô ~~" đầu đâu như muốn vỡ ra, Quân Mặc đỡ đầu ngồi dậy, ngồi gần nữa ngày mới có cảm giác dễ chịu một ít, lại phát hiện mình đang ở một nơi khác, đương nhiên không phải phòng ngủ của mình. Nơi đây là, nơi đây chính là phòng xử phạt! Tại sao mình lại ở chỗ này?"

Từ khi Quân Ảnh chết hắn đã không còn đặt chân đến nơi này, chính mình như thế nào lại ở đây?

Nhìn quanh bốn phía, thân thể Quân Mặc đột nhiên cứng đờ, là chính mình đang hoa mắt sao ! Cái thư bị treo ở giữa không trung vết thương đầy người hôn mê bất tĩnh...... Là Quân Ảnh ? Không...không thể nào là Quân Ảnh được !

Quân Mặc đột nhiên nhớ tới giấc mộng kia, hắn không dám tin.

Chính mình đã trọng sinh rồi sao ?

_Hoàn chương 1_

.

Chương 2: Gặp lại

Quân Mặc không kịp nghĩ nhiều, hắn vội đứng lên đi đến chỗ Quân Ảnh, hận không thể tát mình một bạt tai. Trên người Quân Ảnh máu chảy đầy người, cơ hồ không khác gì một khối thịt cả, sắc mặt cũng tái nạt đến dọa người, phía sau còn cắm một giả dương cụ cực đại, theo chân lưu mà máu chảy đều khô lại

Quân Mặc cởi bỏ dây thừng một cách cẩn thận để Quân Ảnh quỳ rạp trên mặt đất. Quân Mặc mím môi lại, đau dài không bằng đâu ngắn, hắn cầm lấy giả dương cụ phía sau, cắn răn một cái liền rút thứ kia ra.

"Ngô !" Quân Ảnh la lên một tiếng, vì đau mà tỉnh lại, liền thấy rõ người trước mặt mình, Quân Ảnh hoảng sợ: "Chủ nhân" Quân Ảnh sắc mặt lại trắng vài phần, liền muốn đứng dậy.

Quân Ảnh nhanh tay lẹ mắt một phen đè hắn lãi: "Nằm sấp cho ta".

"Là" Quân Ảnh không dám cử động, thân thể lại nhè nhẹ rung lên.

Quân Mặc thở dài, hắn sờ lên đầu Quân Ảnh như trấn án mà nói: "Không phải muốn phạt ngươi đừng sợ"

Quân Ảnh giật mình hắn không thể nào tin được. Chủ nhân đây là an ủi mình đây sao? Như thế nào, như thế nào lại ôn nhu đối với mình đến như thế? Sau một lúc lâu lại âm thần tự giễu bản thân mình, Quân ảnh người suy nghĩ cái gì vậy hả? Chủ nhân như thế nào lại có thể an ủi mình, người đem chính mình trở thành người nào vậy hả?"

Quân Mặc tìm dược, cẩn thận cầm một mảnh vải, từ từ đưa đến phía sau. Vừa tiến được một điểm, liền cảm giác được Quân Ảnh cả người đều phát run. Hắn cũng không gấp, chờ Quân Ảnh trầm tĩnh trở lại, mới tiếp tục hướng vào bên trong. Quân Ảnh phía sau bị thương rất nặng, mảnh vải dù nhỏ đi vào cũng rất khó khăn. Quân Mặc tự mình thượng dược, cảm giác đầu đầy mồ hôi, lại vừa thấy Quân Ảnh, đau thì cả người liền run lên, chỉ biết chịu đựng mà cắn môi dưới không để chính mình bật ra tiếng nào.

Quân Ảnh còn bị thương trên đỉnh đầu, Quân Mặc nhìn Quân Ảnh mà sợ máu hắn đột nhiên chảy ra mà làm tổn thương, đành phải chậm rãi nhu các cơ trên cánh tay hắn, chờ máu chậm rãi lưu thông.

Rốt cục cũng xử lí tốt phía sau, Quân Mặc nhìn Quân Ảnh người đầy thương tích, người chỗ nào cũng sưng trước lên bất đắt dĩ mà thở dài. Quân Ảnh nghe được tiếng thở dài mặt liền biến sắc, bất an nói: "Chủ nhân, ngài.....Quân Ảnh làm sai điều gì, ngài phạt Quân Ảnh đi!"

Quân Mặc trong lòng không rõ là tư vị gì. Không đáp lại người kia chỉ một phen ôm lấy Quân Ảnh, cẩn thận tránh đi miệng vết thương, đá văng cửa liền đi vào phòng kế bên, đem một lớp chăn phủ lên eo người kia. Nhìn lên tất cả vết thương của Quân Ảnh, nơi riêng tư tuyệt đối không thể để người khác xử lí, trên người mình mình thương lại không thể làm được gì cả. Ấn vang chuông điện thoại, phấn phó thầy thuốc tới đây, giúp Quân Ảnh xử lí vết thương.

Xem thầy thuốc bận rộn, Quân Mặc lại bắt đầu hồi tưởng. Hắn ngược lại có ấn tượng vì hình như lúc ấy Lâm Á chính mình tố cáo Quân Ảnh mạo phạm hắn, lại là lúc đó tâm trạng của mình lại không tốt. Liền đem Quân Ảnh đi tra khảo, chính mình lúc đó cũng không hiểu sao ngất đi

Quân Ảnh đột nhiên hôn mê, qua vài giờ sau thì mới có người phát hiện. Bởi vậy chính Quân Ảnh thỉnh tội ngay lúc mình đang gặp chuyện không may.

Ngưng lại dòng hồi tường, hắn ngẩng đầu nhìn Quân Ảnh một cách cẩn thận, trong lòng không khỏi ấm áp, Quân Ảnh thấy thế mà cả kinh: " Chủ nhân, thuộc hạ, thuộc hạ...Thỉnh chủ nhân trách phạt"

Quân Mặc bất đắc dĩ cười, nhưng năm trước hắn luôn nghi ngờ Quân Ảnh bị sắp xếp bên hắn là để nằm vùng, nhưng không xác định được, nhưng trong lòng đối với hắn là chán ghét ngày càng tăng lên, thế nên cũng đã làm nhiều điều quá phận.

Nhìn kĩ Quân Ảnh đang bất an, Quân Mặc trong lòng cười khổ: "Quân Ảnh, Quân ảnh ta đối xử với người như thế, vì sao còn muốn lấy mạng mình cứu ta? Thật sự...không đáng giá."

_Hoàn chương 2_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi