9+10

Mặc Ảnh

Tác giả: Luân Hồi

Edit: Mèo Biến Thái

Chương 9: Có thù báo thù

Đi ra khỏi biệt thự, bên cạnh là Lôi Tử liền hỏi: " Lão đại, Bốn Mắt thực sự quá kiêu ngạo, chiều nay người lại đi gặp chúng, hay là chúng ta mang thêm một vài huynh đệ đi theo ra oai một chút"

Quân Mặc khoác tay nói: " Ta đi một mình, làm tốt chuyện ta giao cho ngươi, nếu xảy ra sai sót ngươi tự biết rõ hậu quả"

Lôi Tử có chút không yên lòng: "Lão đại, lỡ Bốn Mắt thật sự mang người sang đánh lén thì làm sao? Ngài làm sao biết được. Lại còn hắn làm sao biết ta xây đại bản doanh trong biệt thự kia"

Quân Mặc nhìn hắn một cái: "Ta làm sao biết được không cần ngươi quản, về phần Bốn Mắt ta tự lo liệu được" hắn cười lạnh một tiếng: "Ta không phải kêu ngươi đi điều tra Lâm Á sao"

Quân Mặc đối với hắn nói nhiều có chút không kiên nhẫn: "Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, bảo ngươi làm cái gì thì lo tốt chuyện đó, không nên hỏi nhiều"

Lôi Tử cả kinh ý thức được chính mình lắm chuyện liền vội ngậm miệng lại.

Quân Mặc cười lạnh, Bốn Mắt kiếp trước ngươi dụ ta mắc câu, lần này để xem ngươi làm thế nào

Kiếp trước, Quân Mặc không rõ tình hình mang theo nhất bang huynh đệ đi gặp Bốn Mắt kết quả là khi đến nơi thì phát hiện ra Bốn Mắt không có ở đó, chờ hắn nhận ra có điểm không thích hợp liền dẫn người vội vã về biệt thự thì chỉ còn xót lại ở đó xác của những anh em đã quyết chiến với Bốn Mắt. May mà Bốn Mắt như xem nhẹ thực lực của bọn hắn mà mang thiếu người, bằng không quân gia, chính hắn cùng mấy đại gia đều phải diệt vong. Mặc dù đã bảo vệ được địa hạ tổng bộ nhưng quân gia cũng bị đại thương đến lâu như vậy vẫn chưa thể phục hồi.

Lần này, Quân Mặc lại muốn tương kế tựu kế, dứt khoác để chính mình đi, dù sao hắn có trốn đi chỗ nào chính mình cũng sẽ tìm ra, dù hắn trốn chỗ nào chính mình sẽ đi đến chỗ đó mà bắt hắn. Bốn Mặt có thể nuốt được quân gia nhưng đối với chính mình lại không dám đối phó, mà Lôi Tử đã mai phục sẳn, chờ đến lúc đánh chắn chắn Bốn Mắt sẽ trở tay không kịp.

Sự tình đúng như Quân Mặc dự đoán, Bốn Mặt không hề nghĩ đến chuyện bị trúng mai phục, mà điều khiến Quân Mặc kinh hỉ là là bọn Lôi Tử còn bắt sống được cả Bốn Mắt! Quân Mặc chỉ tính giáo huấn bộn Bốn Mặt một trận, không nghĩ lại thu được một món lời lớn đến như vậy.

Lôi Tử vô cùng chật vật mới có thể lôi được Bốn Mắt đến trước Quân Mặc, Quân Mặc không nhịn được mà lộ ra bộ mặt tươi cười của kẻ thắng cuộc.

Bốn Mắt ngược lại vô cùng bình tĩnh, vừa ngước lên liền bị hắn cho một đấm vào mặt, mắt sớm liền không thấy gì nữa mà nói: "Quân đại thiếu, hôm nay người thắng thì ta gặp nạn, muốn giết thì giết"

Quân Mặc suy nghĩ một chút liền nói: "Ngươi chết, lũ thuộc hạ của ngươi đương nhiên ta sẽ không để yên, nhưng cùng lắm thì chỉ là giam cầm thôi'

Bốn Mắt chỉ nhìn xuống mặt đất, Quân Mặc phảng phất ý nghĩ rồi cũng quyết định bắt hắn chết.

Lôi Tử làm ra bộ mặt khó chịu, rốt cục cũng mở miệng:" Lão đại, có thể thu lại địa bàn của hắn, nhưng cũng không cần thiết phải giết hắn đi"

Quân Mặc thoáng nhướng mi có chút ngoài ý muốn:" Ngươi muốn thế nào ?"

Lôi Tử xấu hổ cuối đầu: " Lão đại, ta đem hắn chăm sóc cho tốt, cam đoan sẽ không cho hắn chạy ra ngoài quấy rối ngài. Chỉ cần ngài đáp ứng, về sau này trong Vũ Lý, ngài chỉ cần nói một câu, Lôi Tử ta quyết không hai lời."

Quân Mặc còn chưa kịp nói, Bốn Mắt liền kịch liệt phản ứng mà đứng lên: " Lôi Văn ngươi muốn hay không thì mặt ngươi, ta thà chết chứ không chịu nhục, muốn thì một đao giết chết ta đi, nếu ngươi làm như vậy mà gọi là anh hùng hảo hán thì ta khinh ngươi, ghê tởm ngươi"

Quân Mặc ngạc nhiên nhìn về phía Bốn Mắt, người nãy giờ đang bình tĩnh như vậy mà có thể giận đến mức phải la lên. Anh hùng hảo hán như vậy, Quân Mặc tuyệt đối muốn làm cho kẻ địch lớn nhất của mình phải khóc, liền nhanh gật đầu đồLông ý đáp ứng với thỉnh cầu của Lôi Tử

Lôi Tử liền hưng phấn đến da mặt trở nên hồng hào, miệng liên tục nói: "Cảm ơn Lão Đại" Quân Mặc liền nhắc nhỡ: "Nếu hắn chạy đến ngươi tự biết rõ hậu quả"

Lôi Tử vỗ ngực hào khí vân thiên: "Lão đại, nếu hắn chạy ra ngoài, đầu của ta ngài cứ lấy" sau đó không thèm để ý đến Bốn Mắt đang luôn miệng chửi bới mà đem người đi khỏi.

Quân Mặc đứng yên một chỗ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Bốn Mắt, lần này ngươi thực thảm.

Xoay người, Quân Mặc tiêu ý sớm không thấy liền trở lại lạnh lẽo, lạnh lùng phân phó nói: " Đem Lâm Á mang lên đây"

Lâm Á ngươi còn nợ phải trả..

Hoàn chương 9

Chương 10: Có oan báo oan

Sau một trận đập cửa, Lâm Á đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Quân Mặc đứng sau một đám người, trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại không một biểu hiện, giống như bình thường hào phóng, khéo léo mà tươi cười: " Mặc, ngươi tìm ta"

Quân Mặc nhớ lại kiếp trước mình yêu nam nhân này biết bao, đột nhiên phát hiện người này phải bội mình, trong lòng ngoài chán ghét vẫn còn một chút tình cảm. Hắn mở miệng: " Lâm Á Bốn Mắt đã bị bắt rồi"

Lâm Á một thoáng cơ thể liền trở nên cứng đờ nhưng rất nhanh hồi phục như bình thường, miễn cưỡng cười một cái rồi nói: " Mặc chúc mừng người, đánh bại được một đối thủ lớn như vậy, đêm nay chúng ta phải ăn mừng mới được.

"Chúc mừng" Quân Mặc cười một thoáng: "Đúng là nên chúc mừng, bất quá nội dung bửa tiệc chúc mừng là chúng ta đã tìm ra được tên nội gián.

Lâm Á sắc mặt trắng bệch, lại có gượng cười: "Nội gián sao? Là người nào??"

Quân Mặc lười nhác cùng hắn dây dưa liền nói thẳng: "Bốn Mắt nói ngươi chính là nội gián"

Lâm Á trên mặt không còn một chút huyết sắc:" Mặc, Bốn Mắt nói oan cho ta, ta như thế nào lại là nội gián! Ngươi không cần tin hắn, hắn là đang lừa gạt ngươi"

Quân Mặc sắc mặt vẫn không đổi mà nhìn hắn, sau một lúc liền nói: " Lâm Á, ta sớm biết ngươi là phản đồ, không thì ngươi nghĩ lần này ta dựa vào cái gì mà đánh thắng Bốn Mắt"

Lâm Á nghe xong thì ngẩn ra, trong lòng lại giống như giải phóng, chuyện này đã tra tấn nhiều năm như vậy, chính mình mỗi ngày lo sợ, sợ một ngày nào đó sẽ bị hắn phát hiện. Hiện tại, đột nhiên hắn nói hắn đã biết, tuy rằng biết chính mình không thoát khỏi cái chết, nhưng ít ra, chính mình không cần cùng nam nhân làm loại chuyện đáng xấu hổ kia.

Lâm Á thanh âm lạnh nhạt đến kinh người: "Đúng, ta là phản đồ, ai bảo ngươi một đại thiếu gia nhất quyến trêu chọc ta. Mỗi khi ở cùng ngươi ta đều cảm thấy ghê tởm. Đã đến mức này đại thiếu gia muốn ta chết như thế nào"

"Chết" Quân Mặc nở ra một nụ cười:" Làm sao có thể dễ dàng như vậy" nghĩ một chút liền nói:" Như vậy đi, chẳng phải ngươi chán ghét bị nam nhân thượng sao?" hắn quay đầu nhìn đám thủ hạ: " Mỗi ngày an bài ít nhất năm người hầu hạ Lâm Á, huynh đệ ai muốn cũng có thể đến tìm hắn, nhưng cũng đừng phá hư hắn, làm hư rồi sẽ không dùng được nữa"

Người nọ mắt chợt lóe hào quang liền trả lời:" Lão đại, tất cả cam đoan sẽ khiến tiểu tử này không bước xuống được". Không ngờ có ngày được lão đại ban cho vị Lâm công tử này, không biết là có mùi vị như thế nào, trước đây người này luôn luôn kiêu ngạo, để xem bây giờ còn kiêu ngạo được nữa không.

Lâm Á đến mức này liền hốt hoảng:" Quân Mặc người không thể làm như vậy! Ta không muốn!" Quân Mặc phất tay, những nam nhân phía sau liền kéo Lâm Á ra ngoài, Lâm Á bị kéo đi liền sống chết mà giãy dụa mà hô to:" Các ngươi, khốn khiếp, mau buông ta ra! Quân Mặc, ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Buông ta ra !"

Thanh âm dần dần biến mất

Quân Mặc thở dài một tiếng, chuyện này xem như đã chấm dứt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời con Edit: bật mí chút về chương sau là Ảnh Ảnh của ta bị bọn xấu hành hạ TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi