3+4


Tác giả: Luân Hồi

Edit: Mèo biến thái

Chương 3: Ở chung (thượng)

Thầy thuốc khám xong liền đi ra. Quân Mặc ngồi bên giường, đột nhiên trở nên lúng túng không biết thế nào lại cùng Quân Ảnh ở chung. Cảm giác phía sau có gì đó động đậy. Quân Mặc vội vàng quay đầu lại thì đã nhìn thấy người kia quỳ xuống giường đầu kề lên thành giường.

"Ngươi làm cái gì?" Quân Mặc nhảy lên giường đem người kia ôm lấy. Quân Ảnh cả người bị ôm chặt, nhưng nữa điểm sức nặng cũng không có, căn bản là không dám dựa vào Quân Mặc.

Trong lòng Quân Ảnh cơ hồ không tin tưởng chính lỗ tai của mình, chủ nhân hôm nay vì sao lại đối xử với mình tốt đến như vậy, hay tại chính mình hôn mê rồi năm mơ? Thật sự nếu đây là mơ, thì đây là một giấc mơ rất đẹp, ước gì hắn có thể ở mãi trong này.... Cắn mạnh môi, Quân Ảnh trong lòng oán hận mà mắng chính mình: Quân Ảnh người là từ đâu đến mà có thể yêu cầu nhiều đến như vậy, thật ảo tưởng. Người là cái gì của chủ nhân, đối với chủ nhân không nên tồn tại thứ ảo tưởng đó!

Quân Mặc nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn lại đang miên mang suy nghĩ, bất đắc dĩ cười một cái cũng không giải thích gì thêm với hắn.

Khiến Quân Ảnh hiểu chuyện ngay là điều không thể, hắn chỉ có thể cung cấp thời gian để Quân Ảnh chậm rãi quen thôi. Kiếp trước hắn đối với Quân Ảnh chỉ là thứ công cụ phát tiếc không hơn không kém. Nhưng kiếp này hắn muốn Quân Ảnh làm người hắn yêu thương cả đời.

"Không nghe lời ta sao? Ta nói ngươi ngủ, ngươi không nghe thấy sao! " không biết hắn và Quân Ảnh hiện tại làm sao ở chung, cũng không biết làm thế nào để Quân Ảnh có thể ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền lạnh nhạt hạ ngữ khí xuống mà quát.

Quân Ảnh chấn động, đang định đứng lên tại quỳ xuống: "Quân Ảnh biết sai, thỉnh chủ nhân..." chưa kịp nói hết câu, liền bị Quân Mặc nói lại: " Câm miệng, ta nói một lần nữa, nằm xuống, ngủ."

"Vâng" như một phản xạ tự nhiên người kia liền trả lời.

Quân Ảnh ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại tưởng rằng mình không thể ngủ, nhưng khi mở mắt dậy thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Quân Ảnh liền ngồi dậy, bản thân cảm thấy rất sợ hãi, mình ngủ thẳng đến sáng, chủ nhân nhất định nghĩ mình lười biếng. Bất chấn thân thể đang bị thương, trực tiếp lăn xuống giường, không đợi đứng lên, cửa đột nhiên mở ra, Quân Ảnh cả kinh, vội vàng quỳ lại, đầu cuống xuống.

Quân Mặc bưng chút đồ ăn đến, vừa mở cửa ra thì thấy cảnh tượng này. Đem đồ ăn để sang một bên, tiến tới ôm Quân Ảnh đem lên trên giường, chính mình cũng lên trên giường, lấy chăn đắp lên cho cả hai.

Quân Ảnh nằm im bất động, đầu thì rối loạn một mảng, liền nghe bên tai có tiếng hỏi:" Quân Ảnh ngươi là của ai?" nhiệt khí phả vào bên tai khiến Quân Ảnh không tự chủ mà lỗ tai đều đỏ lên hết. Không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời: " Quân Ảnh là của chủ nhân ". Chỉ cần chủ nhân muốn mình là cái gì mình sẽ là cái đó, chính mình vĩnh viễn sẽ như một con chó mà phục vụ chủ nhân suốt đời.

Rất vừa lòng với câu trả lời của Quân Ảnh, Quân Mặc phát hiện lỗ tai người kia phi thường mẫn cảm, ý đồ xấu trỗi lên liền lấy lưỡi của mình liếm loạn quanh tai trêu đùa người kia. Quân Ảnh giật mình, cả thân đều run lên một hồi, đột nhiên nhận ra người bên cạnh mình là chủ nhân, mình không thể cãi lời chủ nhân, đành phải miễn cưỡng ngăn chặn sự miễn cưỡng trong lòng, muốn động cũng không dám động.

Nhìn lại bộ dạng khẩn trương của Quân Ảnh lại trở nên phi thường đáng yêu, Quân Mặc chỉ cảm thấy trong người một khối khí nóng đang đi lên, liền trức tiếp hôn Quân Ảnh.

Quân Ảnh kì thực không thích cùng ai hôn môi bao giời, hắn luôn có cảm giác là việc đó rất ghê tởm. Kiếp trước dù hắn cùng Lâm Á ở chung một chỗ, dù là thích hắn, cũng chưa từng hôn môi hắn bao giờ, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở má hắn, không hôn hắn. Nhưng lần này đối với Quân Ảnh thực sự là không thể kiềm chế nỗi.

Bởi vì chưa từng hôn môi, Quân MẶc chỉ biết một mặc đoạt lấy, như là muốn đem Quân Ảnh nuốt vào trong bụng, đến khi không còn không khí để hô hấp thì mới luyến tiếc buông tha cho Quân Ảnh.

Quân Ảnh mờ mịt nhìn Quân Mặc, không rõ chuyện gì mới xảy ra. Chủ nhân...vừa mới hôn hắn? Không phải quở trách, không phải đòn roi mà là.....hôn hắn? Cho dù là trong giấc mơ đi nữa, hắn cũng không dám hy vọng xa vời đến như vậy!

_Hoàn chương 3

Chương 4: Ở chung ( hạ)

Nhìn bộ dạng Quân Ảnh bị đùa giỡn, mặt đều đỏ lên hết, nước mắt lưng tròng, thân hình đều có thể thấy hết mặt dù là đắp chăn, vẫn có thể thấy lấp ló hai điểm hồng nhỏ nhắn kia. Quân Mặc cổ họng có chút căng thẳng, đột nhiên phát hiện ra một điều đáng xấu hổ, phía dưới của hắn cư nhiên lại cương lên sao?

Quân Mặc sắc mặt liền đen lại một mảng, chính là mình cũng không có chút ý chí gì, mới nhìn như vậy đã có thể cương lên.

Quân Ảnh phía dưới có thể cảm nhận có vật gì cứng cứng đó đỉnh vào người mình, mặt luôn không có một biểu cảm gì cũng phải lộ ra vài phần kinh ngạc, nội tâm cũng không nhịn được là có chút vui. Chủ nhân đối với hắn là đang hứng thú sao? Nếu chủ nhân đối với hắn còn hứng thú, nếu như là vậy, sẽ không tùy tiện đem hắn vứt đi lần nữa? Mình đối với chủ nhân như vậy, cũng có một chút tác dụng có phải hay không?

Không chút do dự Quân Ảnh từ từ đứng lên, quỳ lên trên giường, lấy tay gỡ bỏ quần phía dưới của mình ra hướng về phía của Quân Mặc, thanh âm kiên định không chút run rẩy:" Thỉnh chủ nhân hưởng dụng."

Quân Mặc cảm giác được Quân Ảnh yếu ớt đứng lên, muốn ôm nhưng không ôm lấy, sau đó lại nhìn Quân Ảnh từ từ mà làm ra cái tư thế kia, nhìn mặt sau của Quân Ảnh đang thẳng tắp chỉ về mình, Quân Ảnh ngây ngốc sửng sốt suốt nữa ngày mới nháy mắt tỉnh ngộ, vội vàng che mũi. Bây giờ mà chảy máu mũi hình tượng sẽ bị mất hết.

Che mũi lại, không nhịn được lại nhìn Quân Ảnh, thật sự là ...thật sự là rất mê người mà. Như vầy là giống như đang hiến thân, khiến chính mình cơ hồ cũng không thể nào mà kiểm soát nổi nữa.

Quân Ảnh khẩn trương nhắm mắt lại nhưng đợt gần nữa ngày phía sau cũng không có động tĩnh gì, trong lòng lại có chút thất vọng, chủ nhân quả nhiên cũng không muốn cùng mình làm, là chính mình ảo tưởng quá nhiều mà thôi.

Quân Mặc nhịn xuống dục vọng, đem Quân Ảnh ôm lại, nhịn không được mà quát lớn: "Người thật là làm người khác choáng váng, thân thể đang bị thương, hiện tại còn muốn ta thượng ngươi, có phải hay không là người chán sống rồi"

Quân Ảnh nghe được những lời nói của chủ nhân mang đầy âm thanh tức giận, chưa kịp hiểu hết ý tứ của lời nói, lại theo bản năng mà thỉnh tội:" Là Quân Ảnh biết sai...thỉnh chủ nhân.." nói còn chưa hết câu miệng liền bị Quân Mặc chặn lại. "Ngô–" Quân Ảnh cứng đờ cảm giác được sức nặng của Quân Mặc, toàn thân không tự chủ nữa mà nóng lên.

Quân Mặc cảm thấy hưởng thụ đã rồi mới chịu tha cho hắn, Quân Ảnh thì đã sớm không thở nổi, Quân Mặc buông hắn ra, xuống giường lấy bát đồ ăn, múc một thìa đưa lên miệng của hắn.

Quân Ảnh liền cuối đầu: "Chủ nhân, Quân Ảnh không dám" Quân Mặc không hề thu tay lại, thanh âm cố ý chuyển sang lạnh nhạt:" Như thế nào lại không nghe lời sao ?"

Quân Ảnh nghe vậy, sắc mặt tái lại liền đem thìa đồ ăn đưa vào miệng, nói ăn thì căn bản không phải là ăn mà chính là đem đồ ăn nuốt thẳng vào trong bụng thôi.

Quân Mặc bất đắc dĩ thở dài, đem bát thức ăn đưa cho Quân Ảnh: "Ta cũng không muốn dọa ngươi, ngươi tự mình ăn đi" nói xong liền xuống giường mở cửa đi ra, nhưng có chút không an tâm liền quay đầu lại dặn dò một câu:" Phải ăn hết, không được bỏ mứa"

Nhìn chủ nhân rời đi, trong lòng Quân Ảnh dân lên một nỗi sợ hãi, chính mình có phải lại làm cho chủ nhân sinh khí nữa hay không?

Lúc Quân Mặc quay trở lại thì thấy Quân Ảnh quỳ trên mặt đất. Hắn nhịn xuống bao nhiêu giận dữ đi đến chỗ Quân Ảnh, ngồi xổm xuống lấy tay nâm cằm của Quân Ảnh lên, Quân Ảnh không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, ngư khí có chút bất an: "Chủ nhân...."

Quần Mặc trước tiên lại hôn hắn, sau đó cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà nói: "Quần Ảnh người là của ta có đúng hay không?"

Không ngoài ý muốn, Quân Ảnh sợ hãi nhanh chóng trả lời: "Quân Ảnh là của chủ nhân"

Quân Mặc vừa lòng: "Rất tốt người đã là của ta, vậy ngươi thuộc quyền sở hữu của ta, đương nhiên phải nghe lời ta, vô luận là ta yêu cầu cái gì, ngươi không được phép suy nghĩ do dự" người kia liền đáp: "Vâng"

Quân Mặc đứng lên sau đó nói: "Tốt, từ giờ trở đi ngươi phải hảo dưỡng thương, trừ phi ta cho phép thì không được phép xuống giường. Hiện tại lên trên giường cho ta."

Hắn nhìn Quân Ảnh lấy tốc độ nhanh nhất trèo lên giường.

Nhẫn lại nhẫn, nhưng rốt cục Quân Mặc không thể thừa nhận, liền cười lớn

_Hoàn chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi