23
Tác Giả: Luân Hồi.
Edit: Mèo Biến Thái.
Chương 23: Chiến.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Quân Mặc bị đánh thức, hắn bực bội mắng chửi: "Lôi Tử, cậu lại đem điện thoại của ông đây đổi nhạc linh tinh" hắn lười biếng nghe máy nhưng vẫn nhỏ giọng vì Quân Ảnh đang nằm ghế bên: "A lô"
"Đại thiếu gia, Mạc tiên sinh đang ở dưới lầu chở người" giọng trong điện thoại đầy cung kinh, đây chính là quản gia của hắn.
Mạc Thiên Chính đến tìm hắn? Quân Mặc nheo mắt, không chừng lão hồ ly này đến đây, chắc chắn là muốn đem Quân Ảnh trở về hoàn toàn?
Hắn để Quân Ảnh tiếp tục ngủ còn mình thì đứng dậy thay quần áo.
Thật sự chuyện thay quần áo cũng không có gì là, nhưng mỗi lần nhìn thấy Quân Ảnh mang bộ dạng tiểu tức phụ nhìn hắn thay quần áo lại khiến hắn sôi sụt lên, gần đây nhất chỉ có thể nhìn mà không thể xem, cuối cùng vẫn là khó chịu.
Hắn cố gắng thảnh thơi đi xuống lầu, Quân Mặc tự động đã có tính toán, lần này Mạc Thiên Chính đến thì chắc cũng chẳng phải là chuyện tối gì, nhưng hắn vẫn phải tôn kính ông ta một chút. Tuy rằng ông ta là bạn của cha hắn.. nhưng thật sự hắn cũng chưa bao giờ tôn kính cha mình lắm.
Đi đến tầng dưới đã thấy Mạc Thiên Chính ngồi tại ghế sô pha khuôn mặt đầy mây đen.
"Mạc thúc thúc, thúc sao vậy, nhìn sắc mặt của thúc không được tốt lắm" Quân Mặc tỏ vẻ quan tâm nhưng trên mặt lại cười.
Mạc Thiên Chính nhìn thấy Quân Mặc sắc mặt càng kém đi, trong đó còn ẩn vào sự tức giận. Hắn trầm giọng nói: "Ngày hôm qua tôi đã cho người đi dò hỏi một chút"
"Thì?" Quân Mặc vẫn cười: "Cháu thực sự không biết là Mạc thúc đã điều tra ra được chuyện gì?"
Mạc Thiên Chính tức giận mà nói: "Quân Mặc cậu đừng có giả ngu nữa! Cậu không mệt sao, tôi còn nghĩ là cậu thật lòng muốn cho cha con tôi gặp lại nhau. . Cậu.. . .Cậu!"
Quân Mặc ngẩng người, hắn không nghĩ đến mức thế này, hắn giật mình chớp mắt một cái rồi lại bình tĩnh mà nói: "Mạc thúc thúc, trước đây cháu luôn tưởng em là nội gián cho nên mới khắt khe như vậy, bất quá hiện tại đã tìm được tên nội gián cho nên bây giờ đang bồi thường cho em ấy"
"Bồi thường cái rắm!" Mạc Thiên Chính vốn là người luôn bình tĩnh mà hiện giờ lại nổi trận lôi đình như vậy: "Tôi bây giờ mới nhìn ra cậu là con người như thế nào, muốn kiểm chứng là nội gián thì cũng phải có chứng cớ hay là do tài năng phán định của cậu không có! Cậu căn bản đem nó ra đối xử như một con chó vậy! Đừng ở đây nói lời vô nghĩ, tôi muốn đem Tiểu Hoàn về?"
Quân Ảnh đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cậu lao xuống thang lầu hướng về Quân Mặc mà quỳ xuống: "Chủ nhân, cha của em không có ý như vậy! Ông ấy chỉ là lỡ lời thôi, mong người đừng nóng giận!"
Quân Mặc thở dài: "Không phải đã bảo em ngủ nhiều một chút sao, tại sao lại không nghe lời mà chạy xuống đây rồi" nóng xong liền kéo cậu đứng lên nhưng Quân Ảnh cố chấp không chịu đứng chỉ một mực cầu xin Quân Mặc.
Quân Mặc đau đầu, hạ giọng xuống mà nói: "Ngoan đi, anh không giận, Mạc thúc thúc là thay em suy nghĩ thôi, anh chỉ nghe ông ấy nói chuyện, nghe lời mau lên lầu đi nếu em không nghe lời thì anh sẽ thật sự giận đấy"
Quân Ảnh chần chờ một lúc rồi mới đứng lên nhìn Quân Mặc một chút rồi lại quay đầu đối với Mạc Thiên Chính: "Cha, con muốn ở lại bên chủ nhân. Chủ nhân thực sự rất tốt với con, xin người đừng lo lắng"
Mạc Thiên Chính vừa khó thở vừa đau lòng: "Tiểu Hoàn, con đã chịu khổ nhiều năm như vậy, người làm cha đây thật sự nên xin lỗi con. Con cho cha một cơ hội để bù đắp những tổn thương ấy của con đó được không? Quân Mặc đối với con như vậy con muốn ở bên cạnh hắn làm cái gì, mau theo cha trở về đi"
Quân Ảnh mím môi hướng về phía Mạc Thiên Chính mà quỳ xuống dập đầu ba cái: "Cha, Quân Ảnh không cần người bồi thường, người cũng không cần xin lỗi con, lúc trước do con tùy hứng, con muốn hiếu kính với người nhưng hiện tại đã cùng chủ nhân ở một chỗ, nếu rời khỏi chủ nhân thì sợ mình không sống nổi. Con hứa chỉ là chuyện mà người muốn thì con có thể theo đến cùng tuyệt đối không hai lời nhưng chuyện lần này thì xin người nghe theo con được không?"
Sau đó lại nghĩ gì mà nói tiếp: "Chủ nhân thực sự đối đãi với con quá tốt, con không hề gạt người. Con muốn có hạnh phúc mà chủ nhân cho con. Cho nên mong ngài đáp ứng con đi"
Mạc Thiên Chính như ngây ngốc một hồi lâu rồi mới nói: "Nếu là con muốn thì cha đều có thể cho con. Nếu đây là điều con muốn thì cha cũng không làm khó cươi" ông cười thật chua xót: "Nếu có một ngày không còn muốn ở nơi này nữa thì nhất định phải đi tìm cha"
Quân Ảnh cúi đầu, khóe mắt đã đỏ lên mà đáp lại: "Được thôi.. .cha"
"Được. . .được" Nghe được đứa con của mình vốn không gọi mình bằng cha mà nay lại thốt ra từ này thì Mặc Thiên Chính biết rằng đứa nhỏ này đã gỡ được khúc mắc trong lòng, ông như muốn khóc rồi.
Mạc Thiên Chính thở gấp rồi lại nói: "Quân Mặc, nếu để tôi biết cậu đối với con tôi không tốt thì tôi sẽ liều mạng tìm cậu tính sổ"
Quân Mặc cười lộ cả răng nanh: "Con nhất định sẽ đối xử với em ấy thật tốt mà cha"
Mạc Thiên Chính ngẩn ra rồi lại hiểu rõ mà gật đầu rồi quay trở về.
Quân Ảnh nhìn theo hình bóng của cha mà cúi đầu đem nước mắt nuốt vào trong. Phía sau bị nam nhân kia ôm chặt lấy: "Làm sao mà giống như giây phút sinh ly tử biệt vậy chứ, cũng không phải là em không còn thấy cha đâu"
Quân Mặc đem cậu ôm vào lòng, nhìn đến nước mắt của cậu còn chưa lau khô lòng lại cảm thất thật áy náy.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy rồi nói: "Về sau, ông ấy chính là cha của chúng ta, anh sẽ hiếu kính với ông ấy có được không? Đừng khổ sở như vậy, chúng ta có thể đi thăm ông ấy kia mà?"
Quân Ảnh gật đầu rồi đột nhiên nói: "Chủ nhân... đối với Quân Ảnh thật tốt"
Quân Mặc hôm Quân Ảnh rồi nói tiếp: "Đương nhiên rồi, nếu không đối tốt với em thì còn có thể đối tốt với ai nữa chứ" nhưng sau đó lại tự dưng bật cười "Quân Ảnh, về sau em đã có chỗ dựa rồi, nếu anh lỡ khi dễ em thì em sẽ đi tìm ba em méc tội có đúng không?"
Quân Ảnh cúi đầu mặc dần đỏ: "Không có đâu chủ nhân, nếu được chủ nhân khi dễ Quân Ảnh cầu còn không được" mặc dù cậu chưa từng nói qua những câu sến súa như vậy nhưng giờ nói ra lại cảm giác giác muốn đào hố rồi chôn mình xuống dưới.
Quân Ảnh cười lớn ôm lấy Quân Ảnh mà hôn, hắn yêu thích cậu không bao giờ muốn buông tay.
Đây là tiểu trung khuyển của hắn, đúng là quá tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top