21-22

Tác giả: Luân Hồi

Editor: Mèo Biến Thái

Chương 21: Mạc Thiên Chính.

Không đợi thầy thuốc phải ứng thì Quân Mặc đã hỏi: "Tại sao? Vì cái gì mà lại vứt em ấy xuống đó chứ, tại sao lại ghét em ấy như vậy?"

Thầy thuốc tỉnh táo ra, một phen đẩy Quân Mặc ra mà rống lên: "Có liên quan đến ngươi không!" Sau đó liền xoay người trở vào phòng đóng sầm cửa lại rồi khóa chốt bên trong.

Quân Mặc đứng bên ngoài cau mày, thầy thuốc phản ứng quá khích rồi. Vì thế Quân Mặc ở ngoài cửa ngoài nghiến răng một cái thì chỉ có thể xoay người rời đi, sau đó chạy thẳng đến Mạc Gia.

—–Tôi là phân tuyến và mọi người không nhìn thấy tui—–

Hắn không hề đây là loại trà gì nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt thưởng thức mà nói dối: "Tay nghề pha trà của Mạc thúc thúc quả là càng ngày càng cao siêu rồi, người như ta nữa điểm Trà đạo đều không hiểu"

Mạc Thiên Chính cười to, tuy biết là hắn đang vui vẻ nhưng ông cũng đang rất hưởng thụ: :Người đã già rồi nên cũng phải là được việc gì đó để chứng minh mình không vô dụng" ông cười hiền rồi quay sang: "Tiểu Mạc khi không lại đến chỗ này chơi, lần này tiềm Mạc thúc thúc là có chuyện gì?"

Quân Mặc đem chén trà đặt lên bàn rồi nói: "Mạc thúc thúc, ngoài trừ Mạc Thanh ra còn có một người con trai nữa có đúng không"

Mạc Thiên Chính ngẩn người, khuôn mặt tối sầm lại "Không sao". Ông cúi đầu "Nhưng đứa nhỏ đó mười mấy năm trước đã lạc mất rồi, nhưng con hỏi cái này để làm gì?"

Quân Mặc cười lên: "Mạc thúc thúc, con có thể dẫn người đến tìm hắn"

"Cái gì" Mặc Thiên Chính đứng lên, không cẩn thận mà gạt đổ chén trà, ông vội vàng nhìn chằm chằm vào Quân Mặc: "Con nói cái gì? Con có thể tìm ra nó! Nó...Nó đang ở đâu?"

Quân Mặc cười trấn an ông rồi tiếp tục nói: "Con có thể tìm hắn giúp người nhưng con có điều kiện"

Mạc Thiên Chính vội vàng la lên: "Được được được. Điều kiện gì cũng được, chỉ cần có thể tìm được nó là được rồi"

Nghe nói như thế Quân Mặc lại ngẩn người, Quân Ảnh đã nói rằng cha của mình chính là Mạc Thiên Chính không hề thích nhìn thấy hắn, nhưng lúc này thì hắn lại cho rằng không phải như vậy.

Quân Mặc gật đầu rồi nói: "Nếu Mạc thúc thúc đồng ý rồi thì con sẽ dẫn thúc đến gặp em ấy"

Hắn liền mở điện thoại ra gọi Quân Ảnh đến chỗ này.

Không đến nữa giờ thì quản gia chạy vào nói với Mạc Thiên Chính là có người đang đứng bên ngoài.

Mạc Thiên Chính thần sắc kích động vội vàng bảo quản gia mau mời người kia vào rồi chính mình chạy đến phòng khách xem.

Quân Mặc ung dung ngồi lên ghế sô pha, trong lòng thì không bình tĩnh lắm nhưng khuôn mặt của hắn dường như chẳng biểu hiện gì.

Tuy rằng hắn mong rằng Quân Ảnh có thể được người nhà yêu quý nhưng rồi sau này trong lòng của cậu ấy sẽ không còn một mình hắn nữa, mà rồi sẽ có thêm gia đình của mình.

Hít một hơi thật sau, hắn cố gắng đem những suy nghĩ chết tiệt kia ra khỏi đầu mình. Nếu có thể khiến Quân Ảnh được vui vẻ thì đó chính là trách nhiệm của hắn.

Quân Ảnh vừa đi vào đã thấy Mạc Thiên Chính đang chờ ở đó, cậu ngẩn người đôi môi khẽ run lên, cái gì cũng không nói được, cậu cố gắng đi đến chỗ Quân Mặc cúi người cung kính gọi "Chủ Nhân". Bởi vì Quân Mặc không cho cậu quỳ trước mặt người ngoài cho nên Quân Ảnh chỉ có thể cúi lưng chờ Quân Mặc ra lệnh cho cậu.

Quân Mặc bắt đắc dĩ cười lên: "Tại sao lại chạy đến chỗ của anh? Anh chẳng phải nói là để em đến gặp cha của mình hay sao?"

Quân Ảnh nghe vậy mới xoay người nhìn về phía Mạc Thiên Chính, mở miệng ra lại là câu khách sáo: "Mạc tiên sinh, chào người"

Mạc Thiên Chính như bị cái gì đó đánh vào, sự chờ mong của ông bỗng chống lại tiêu tan, trong lòng chỉ động lại một chút chua xót: "Con à, ta là cha của con. Con không nhận ra cha sao?"

Quân Ảnh mím môi nói: "Mạc tiên sinh, tôi là Quân Ảnh, không phải Mạc Hoàn"

Mạc Thiên Chính không biết làm sao để đứng dậy cho nên mới quay đầu cầu cứu Quân Mặc, hắn thở dài đi đến bên cạnh Quân Ảnh mà hỏi: "Tiểu Ảnh, có thể nói ra anh biết lý do tại sao em không chịu nhận cha hay không?"

Quân Ảnh bị chủ nhân hỏi đến liền cảm thấy sợ, phản xạ có điều kiện của hắn chính là quỳ xuống, nhưng lại nghĩ đến chuyện chủ nhân đã nói không cho mình quỳ trước mặt người khác lại khựng lại rồi đứng yên đó, cậu không dám đứng lên chỉ đứng sựng đó mà trả lời: "Chủ nhân, Quân Ảnh không nghĩ rằng chuyện này lại khiến người bận tâm"

Quân Mặc đành nói thẳng: "Nhưng mà anh thấy Mạc thúc thúc không giống như những gì em nói, các người rối cục làm sao, có phải là có chuyện hiểu lầm gì không?" sau đó nghĩ nghĩ một lúc hắn lại nói tiếp "Mạc thúc thúc đối với gia nhân trong nhà tuy có nghiêm khắc, nhưng không thể có khả năng như em kể được"

Sau đó đi ra ngoài cửa thuận tay đóng cửa sau đó ra ghế ngồi một hồi rồi lại đứng lên trở về nhà

Vì chuyện này mà Mạc quản gia cũng lên tiếng nói một câu công đạo với Quân Ảnh rồi tiễn cậura ngoài cửa.

Không phải hắn sợ rằng Quân Ảnh có người thân rồi sẽ rời xa hắn, Quân Mặc đã sớm quyết định là Quân Ảnh đời này là người của hắn thì dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ đem cậu buộc chặt lên người của mình.

Chương 22: Quyết định.

Lúc Quân Ảnh trở về đã là ba tiếng sau. Cậu bước vào đại sảnh thì liền sửng sốt. Chủ nhân đang ngồi trên ghế lớn, vì không hề bật đèn cho nên cậu chỉ thấy thấp thoáng.

"Chủ nhân?" Cậu đi sang rồi quỳ xuống.

Quân Mặc sờ tóc của hắn rồi hỏi rằng: "Có cái gì muốn nói với ta phải không?"

Quân Ảnh yên lặng một lúc rồi mới hỏi: "Chủ nhân còn muốn Quân Ảnh không?"

Quân Mặc ngẩn người ra lông mày cũng nhướng lên: "Có ý gì đây?"

Quân Ảnh đôi môi run lên rồi sau đó chạy đến ôm chặt lấy chân của Quân Mặc: "Chủ nhân, người người không được không cần ta! Ta cái gì cũng không biết, con người cũng không thú vị nhưng người đã nói rằng sẽ không ném ta đi rồi kia mà"

Quan Mặc càng nghe càng thấy có chỗ kì lạ nên đánh gãy lời nói của Quân Ảnh: "Anh nói ném em đi hồi nào?"

Quân Ảnh toàn thân run rẩy, cúi đầu lí nhí nói: "Người đem ta đến chỗ của Mạc tiên sinh không phải là muốn đem ta đi sao. Mạc tiên sinh còn nói là ông ấy sẽ đáp ứng người điều kiện gì đó..."

Quân Mặc bất đắc dĩ thở dài, đem người kia ôm lên: "Em chỉ được cái nghĩ nhiều, anh không đem em tặng cho Mạc Thiên Chính đâu"

Quân Ảnh vẫn còn nghi ngờ lên trừng mặt lên, lại nghe Quân Mặc thì thầm bên tai: "Anh chỉ nghĩ rằng nếu một mình chiếm lấy em như vậy có phải là quá ích kỉ không, mà em cũng không có cảm giác an toàn, đại khái là có thêm một người yêu thương em vẫn tốt hơn. Hơn nữa anh đã tính rồi nếu Mạc Thiên Chính thật sự đối tốt với em thì em nhận ông ấy cũng không sao, nhưng nếu như ông ta đối xử với em như những gì em nói thì đương nhiên anh sẽ không đưa em cho ông ấy khi dễ đâu"

Quân Ảnh kinh ngạc rồi lại thấp giọng nói: "Thực xin lỗi chủ nhân, Quân Ảnh lại suy nghĩ chuyện không đâu rồi"

Quân Mặc ghét vào tai của cậu mà nói: "Nếu biết sai thì lần sau đừng tái phạm nữa" sau đó lại hỏi: "Em cùng Mạc Thiên Chính đã nói những gì?"

Quân Ảnh liền nói rằng: "Có lẽ là thuộc hạ đã hiểu lầm ông ấy"

Quân Mặc do dự mở miệng, lời nói mang theo chút cẩn thận: "Vậy em có muốn nhận ông ấy không?"

Quân Ảnh bâng khuân: "Chủ nhân có hi vọng thuộc hạ nhận lại ông ấy không?"

Quân Mặc sờ tóc của cậu rồi nói: "Chuyện này dựa theo ý của em, em muốn nhận thì nhận nếu không muốn thì anh cũng không ép"

Quân Ảnh thanh âm trở nên run rẫy lại mang theo sự sợ hãi: "Nếu thuộc hạ nhận Mạc Thiên Chính làm phụ thân thì người còn muốn thuộc hạ hay không?"

Quân Mặc đã không thể kiên nhẫn nổi nhưng vẫn phải ráng giữ vững bản thân: "Bất kể là em lựa chọn cái gì thì em vẫn thuộc về anh, là người của anh, vĩnh viễn không chạy thoái. Cho dù em cùng anh có thể phải đấu lại cha"

Như lấy râu ông này cắm cằm bà kia, nhưng câu trả lời này lại khiến Quân Ảnh cảm thấy an tâm hơn: "Chủ nhân, cảm ơn người. Thuộc hạ nghĩ rằng..." cậu hạ quyết tâm rồi mới nói "Thuộc hạ sẽ nhận ông ấy"

"Được" Quân Mặc không biết lòng của mình có những cảm xúc gì nữa, có một chút vui mừng lại có một chút xót xa: "Được rồi, vậy mấy ngày sau em cứ đến ở với Mạc Thiên Chính sau khi thủ tục làm xong xuôi thì anh sẽ đón em về"

Quân Ảnh vội la lên: "Chủ nhân, không cần thủ tục gì đâu, Quân Ảnh không cần phải đến ở đó. Không cần ở nhà của Mạc tiên sinh"

Quân Mặc cười đùa: "Làm sao đó? Sợ rằng em không ở đây thì sẽ có người nào đem anh câu đi mất hả?"

Quân Ảnh cả người cứng đờ, liền quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh: "Chủ nhân, là Quân Ảnh được voi đòi tiên, lại can thiệp vào quyết định của người, thỉnh chủ nhân trách phạt"

Quân Mặc bóp trán, thật sự là hắn không hiểu Quân Ảnh đang suy nghĩ cái gì, trong chốc lát thì có thể nói chuyện bình thường với mình, trong chốc lát có thể to gan lớn tiếng cãi lại mình, nhưng rồi lại sợ hãi bắt đầu muốn mình trách phạt.

Bất quá tuy là nhát như chuột vậy nhưng mà hắn vẫn yêu con người này.

Đấy lòng bị ấm áp nhấn chìm cho nên hắn cúi thân xuống nâng đầu Quân Ảnh lên nhìn khuôn mặt đang hốt hoảng của cậu ấy. Cảm thấy càng lúc càng yêu, sau đó hôn lấy đôi môi của Quân Ảnh.

Quân Ảnh mới đầu còn trừng mắt lên nhìn nhưng lúc sau lại vội vàng nhắm mắt để Quân Mặc muốn làm gì thì làm.

Lướt qua một chút rồi ngưng lại, Quân Mặc buông Quân Ảnh ra.

Quân Ảnh lại nhìn Quân Mặc mà hỏi: "Chủ nhân có muốn không?" Ánh mắt cũng không tự chủ được mà hướng đến hạ thân của hắn.

Quân Mặc xém chút đã đen mặt, hắn cương rồi, mẹ nó chỉ cần một nụ hôn đã có thể đứng lên rồi hay sao.

Vì thế Quân Mặc bỗng nổi giận trực tiếp kéo khóa quần xuống rồi đem phân thân kia phơi ra trước mặt của Quân Ảnh rồi nói: "Như thế nào, muốn cái gì? Vậy em tự đến đi!"

Quân Ảnh mặt hồng lên, ấp úng không nói ra lời, cậu ngẩng đầu nhìn xem Quân Mặc rồi chắn chắn hắn không tức giận thì mới yên tâm, rồi cậu nhanh chóng đem miệng của mình bao lấy phân thân của người kia.

Phân thân bị bao lấy khiến Quân Mặc cảm giác thoải mái, nheo mắt lại mà ra lệnh: "Di chuyển một chút"

Quân Ảnh miệng bị chặt lại nên không đáp được, đành phải dùng hành động để biểu hiện, cậu đưa lưỡi vòng quanh đó rồi chậm rãi đánh quyển. Quân Ảnh chưa từng làm qua chuyện này, Quân Mặc cảm nhận được Quân Ảnh đang cố gắng lấy lòng của mình nhưng sau đó lại cảm giác không thỏa mãn nên lại ra lệnh: "Nhanh một chút"

Quân Ảnh cũng không dám chậm trễ, đem nuốt tận phân thân kia, đồng thời ra sức liếm lộng cho cái đó đứng lên, Quân Mặt cảm giác được hạ thân của mình được vuốt ve rất thoải mái.

Sau một lúc Quân Mặc đang vuốt ve mái tóc của cậu thì đột nhiên ấn đầu Quân Ảnh vào, khiến cho Quân Ảnh thở không nồi rồi phóng thích ra trong miệng của cậu.

Quân Mặc chưa nói gì thì đã nhìn thấy Quân Ảnh nuốt hết đống bạch trọc đó: "Phun ra mau đừng nuốt cái đó?"

Quân Ảnh vẫn quỳ xuống, khuôn mặt tươi cười: "Của chủ nhân thì cái gì Quân Ảnh cũng thích"

Quân Mặc nhìn đến Quân Ảnh mà cười, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện là Quân Ảnh chắc chắn đang câu dẫn hắn nhưng bởi vì lần đó là Quân Ảnh bị thương rất nặng cho nên bây giờ hắn không thể muốn cậu được.

Nội tâm của Quân Mặc gào thét lên: ÔNG ĐÂY DỤC MÃN BẤT CẦU.

_____________

Khúc cuối là Mèo không biết gì đâu nha >///<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi