20

Mặc Ảnh.

Tác Giả: Luân Hồi.

Edit: Mèo Biến Thái

Chương 20: Mạc gia.

Quân Ảnh kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn: "Chủ nhân, người. . . "

Quân Mặc mím môi rồi nói: "Là ta biết, sau khi em chết đi thì anh hai của em có đến tìm anh, nên anh mới biết được"

Quân Ảnh sắc mặt trầm xuống, hạ thấp giọng nói: "Chủ nhân, thuộc hạ bị, thuộc hạ là bị anh hai ném đi"

Cái gì! Quân Mặc giật mình, không thể tin được những gì mình vừa nghe, nhưng lại để tâm rất nhiều vào những lời nói của Quân Ảnh.

"Tiểu Ảnh, anh hai của em, thật ra là. . . " Hắn suy nghĩ một chút nhưng rồi vẫn quyết định nói ra: "Thật ra thầy thuốc chính là anh hai của em, Mạc tiên sinh chính là cha của em"

Quân Ảnh sắc mặt vô cùng thản nhiên, không giật mình cũng không có biểu tình gì là quá ngạc nhiên biểu lộ trên khuôn mặt.

Quân Mặc cảm thấy hơi khó hiểu, kéo Quân Ảnh vào lòng ôm lấy cậu rồi hỏi: "Ảnh không muốn cùng gia đình đoàn tụ hay sao?"

Quân Ảnh thần sắc ảm đạm, nhưng vẫn gượng cười nói: "Quân Ảnh chỉ cần chủ nhân là đủ rồi"

Quân Mặc nhíu mày: "Mau khai thật! Từ khi nào mà học được cách nói dối! Mau đem sự việc từ đầu đến cuối nói hết ra cho anh!" Quân Mặc nheo mắt thể hiện sự ủy khuất, nếu hôm nay hắn không hỏi ra, thì vĩnh viễn về sau sẽ không biết được. Hừ, coi cậu đó, còn coi hắn là người ngoài, đây chính là khi dễ hắn mà.

Quân Ảnh cắn môi không dám chậm trễ liền đem hết sự việc ra nói: "Mẹ của thuộc hạ không phải là do cha cưới về, mà là. . .sau này khi mẹ của ta dùng mạng của mình đổi thấy mạng của cha nên ông ấy mới đem thuộc hạ về nhà nuôi, vì vậy nên anh hai cũng chẳng thích thuộc hạ. Cha khi nhìn thấy ta lại nhớ đến mẹ của ta nên ông ấy cũng không thích nhìn . . . " âm thanh của cậu càng lúc càng nặng nề: "Cha cũng không muốn nhìn thuộc hạ, khi ta lên năm thì họ tổ chức sinh nhật, nói là mang thuộc hạ ra ngoài chơi, liền nhân cơ hội đó mà ném thuộc hạ đi" cậu nhắm chặt mắt, âm thanh mang theo chút chua xót: "Lúc đó, anh hai khiến thuộc hạ cứ đứng đó chờ hắn quay về, nhưng thuộc hạ sớm cảm nhận được là hắn sẽ không quay về nữa. Nhưng mà, nếu không thích thuộc hạ như vậy, thuộc hạ cũng có thể sửa đổi, thuộc hạ cũng chưa từng chọc giận bất kì ai" cậu ngẩng đầu nhìn Quân Mặc, anh mắt mang theo chút cầu xin: "Chủ nhân, nếu có một ngày, người cảm thấy chán ghét thuộc hạ, có thể đừng nói cho thuộc hạ biết, chỉ cần trực tiếp đánh chết thuộc hạ là được rồi?" cậu cúi đầu: "Quân Ảnh ngoài chủ nhân thì cái gì cũng không có"

Quân Mặc trong lòng chua xót: "Được, chừng nào anh cháng ghét em thì lập tức đánh chết em. Nhưng chỉ cần em còn sống, anh không muốn em suy nghĩ rằng anh chán ghét em, có được không?"

Quân Ảnh gật đầu, không nhịn được mà lộ ra khuôn mặt cười nhè nhẹ: "Chủ nhân, người đối với Quân Ảnh thật là tốt"

Quân Mặc sờ sờ tóc của cậu, không hề nói tiếng nào nhưng trong mắt lại lóe lên một ý nghĩ gì đó.

Cũng không trách được tên thầy thuốc kia đối với Quân Ảnh lại có thái độ kì quái như vậy, có khi còn vì Quân Ảnh mà cãi nhau với hắn, nhưng có khi lại tự mình lăng mạ Quân ảnh. Kiếp trước đến khi Quân Ảnh chết đi, thì tên thầy thuốc kia mới đến nói với mình Quân Ảnh là em của hắn. Nếu hắn nói sớm hơn, thì bản thân hắn cũng còn nể tình, tất nhiên cũng sẽ đối xử với Quân Ảnh tốt hơn một chút.

Một khoảng lặng trầm tư, tên thầy thuốc kia đối với Quân Ảnh là một loại cảm tình vô cùng phức tạp, một mặt không thích cậu, nhưng cùng lúc lại mang chút áy náy với cậu.

Ngược lại hắn không biết Mạc lão gia cũng tuyệt tình như vậy hay không, nếu nói. . .

Quân Mặc đột nhiên nói: "Quân Ảnh, vừa rồi anh mới đặt một số văn kiện ở ghế số pha, em xử lí đống đó đi, anh có công việc phải đi ra ngoài một lát" dứt lời liền buông Quân Ảnh ra đứng lên.

Bị buông ra, Quân Ảnh lại tự giác quỳ xuống, nghe xong lời nói kia lại ngẩn người: "Chủ nhân, thuộc hạ. . . "

Quân Mặc mỉm cười, đúng là do kiếp trước mình không tín nhiệm cậu, tuy là có để cho hắn làm ít công việc, nhưng chưa bao giờ cho hắn toàn quyền xử lí một việc, với lại lúc đó luôn luôn hoài nghi hắn, nên đương nhiên không bao giờ cho hắn làm hết, chỉ luôn làm một nữa công việc.

Quân Mặc trấn an cậu rồi nói: "Đúng vậy, việc này giao cho em, em muốn xử lí thế nào cũng được, đừng làm cho anh phải thất vọng" sau đó mới kéo cửa đi ra ngoài.

Quân Ảnh ngốc ngốc quỳ trên mặt đất, nhưng một lúc lâu cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười còn mai theo chút đỏ hồng nữa.

Chủ nhân đang ngày càng tín nhiệm cậu có đúng không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu rồi mới rờ tới thật là đáng trách chết đi mất >_>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi