19
Tác giả: Luân Hồi
Editor: Mèo Biến Thái
Chương 19
Chương 19: Người thân.
Quân Mặc đang ngồi ở bàn lớn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc xử lí hết đống công việc. Nhu nhu hai bên thái dương, ngẩng đầu lên phát hiện đã đến trưa rồi.
Bên ngoài vọng vào hai tiếng gõ rồi cửa được mở ra, Quân Ảnh đi vào trong, xoay người đóng cửa lại, sau đó quỳ xuống trước mặt Quân Mặc, tay cầm một cái khay thức ăn.
Quân Mặc sờ đầu Quân Ảnh, lúc đi vào đã thấy hắn cười. Quân Ảnh quả nhiên biết hắn dạo này có nhiều tâm tư, cộng cả mấy hôm thời tiết nóng bức, bản thân ăn cái gì cũng không vào, trong hộp đồ ăn là những chén quế hoa chúc, đã được ướp lạnh, vừa ngọt vừa mát.
Quay đầu nhìn về phía Quân Ảnh. Quân Mặc lộ ra bộ mặt không tươi cười: " Ảnh, em lại đây" đem hết đống giấy tờ dọn lại rồi phóng đến chỗ ghế sofa.
Quân Ảnh nghe theo, Chờ Quân Ảnh xong, Quân Mặc hướng cậu mà ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây"
Quân Ảnh đi đến chân Quân Mặc, liền cảm thấy được một lực mạnh, Quân Mặc ôm cậu nằm xuống, đồ ăn đặt trên bàn, quần áo đều bị cởi hết.
"Chủ.. . . . chủ nhân?"
"Hư. . ." Quân Mặc làm động tác cấm, Quân Ảnh lập tức không dám nói lại.
Đem chén bát chúc, nghiêng một bên, từng giọt rơi xuống nữa người trên của Quân Ảnh.
Quân Ảnh trừng mắt, giờ thì cũng đã biết chủ nhân muốn làm cái gì rồi.
Quân Mặc ném chén xuống, mỉm cười rồi cúi xuống thân, tại nụ hồng nhỏ của Quân Ảnh liếm vài cái rồi nói: "Như vậy mới có hương vì nha" ngẩn đầu lên thì thấy Quân Ảnh, mặt tai đều đỏ lên hết.
Quân Mặc càng ngày càng hứng thú, liếm hết tất cả chúc dính trên người của cậu, thoải mát kết thúc công việc, Vừa muốn đứng dậy, ánh mắt lại chú ý đến tiểu huynh đệ của ớ dưới cả Quân Ảnh, lại run rẩy đứng lên.
Quân Mặc thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, trong lòng cũng có ý xấu, quay xuống nhìn Quân Ảnh.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt của cậu lại giật mình, Quân Ảnh sắc mặt trắng bệnh, môi cứ run run lên.
Quân Mặc sợ hãi vội vàng đem Quân Ảnh ôm vào lòng, vội vàng hỏi: "Em lại làm sao vậy, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái có đúng không?"
Quân Ảnh đấu tranh một chút mới dám trả lời, chỉ cúi đầu rồi thỉnh tội của mình: "Quân Ảnh, Quân Ảnh, Quân Ảnh lại không biết liêm sĩ, làm hỏng niềm vui của chủ nhân, Quân Ảnh. . . . Thỉnh người trách phạt Quân Ảnh"
Quân Mặc nháy mắt thì mặt đã đen lại thành một đống, lạnh lùng nói: "Quân Ảnh, ngẩn đầu lên, em lại không chịu nhận ra người sao"
Quân Ảnh cuống quít ngẩn đầu, vừa xấu hổ vừa sợ hãi: "Chủ nhân, người đừng nóng giận, người phạt Quân Ảnh đi, phạt xong sẽ không còn cảm thấy tức giận nữa" hắn cầu xin.
Quân Mặc giận lên: "Anh nói đến như vậy mà em còn muốn tự mình quyết sao" hắn dí sát đến đầu Quân Ảnh hung hăn hôn một cái: "Anh thích em lúc này nhất, dám có ý kiến không"
Nhìn đến biểu tình ngây ngốc của Quân Ảnh, Quân Mặc bắt đắc dĩ ghé sát vào tai Quân Ảnh nói nhỏ: "Anh không phải đã nói rằng sẽ đối xử với em thật tốt sao, như thế nào mà tức giận bởi vì chuyện này được cơ chứ, em vẫn còn chưa tin anh có đúng hay không?"
Quân Ảnh cuốn quít nói: "Chủ nhân, không phải, chỉ là do Quân Ảnh thật sự, thật sự đã làm hổng chuyện . . . "
Quân Mặc ôm Quân Ảnh, đột nhiên mở miệng gọi tên cậu: "Quân Ảnh" cậu lập tức im miệng.
Quân Mặc nhắm chặt mắt nói: "Em có biết sau khi em chết anh đã sống như thế nào hay không?"
Quân Ảnh giật mình.
Quân Mặc tiếp tục nói: "Là một cái xác sống không có linh hồn, mỗi ngày mỗi đêm đều sống trong sự áy náy cùng nhớ nhung em, nhớ đến phát cuồng" Ôm Quân Ảnh chặt hơn nữa, đem cằm kê lên bờ vai cậu: "Cho nên, em có thể, đừng như kiếp trước, đừng bỏ ra lại một mình có được hay không?"
"Được" Quân Ảnh nói một cách nghẹn ngào:"Chủ nhân, Quân là của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân không nghĩ đến, Quân Ảnh sẽ không chết đâu mà"
"Như vậy mới ngoan" vỗ lên trán của Quân Ảnh, Quân Mặc ánh mắt lóe sáng một ý nghĩ, lập tức hạ quyết tâm: :Quân Ảnh, em còn nhớ rõ những việc trước đây không? Còn nhớ rõ người thân của mình hay không?"
Quân Ảnh mờ mịt cũng không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời: "Nhớ một một điểm"
Quân Mặc có chút kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy rất bất an: "Em còn nhớ rõ người thân của mình là ai hay không?"
Quân Ảnh lắc đầu: "Sự tình thì chỉ nhớ được một chút nhưng còn người. . . ."
Quân Mặc hít một hơi thật sau: "Vậy có muốn đến gặp bọn họ hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top