17+18
Mặc Ảnh
Tác Giả: Luân Hồi.
Edit: Mèo Biến Thái
Chương 17: Thụ thương.
"Ưm....." trở người Quân Mặc tỉnh dậy, theo thói quen tính vỗ vỗ người bênh cạnh: "Quân Ảnh anh khát...." Không có người đáp lại.
"Quân Ảnh, sao ngươi không trả lời" Mơ mơ màng màng quay đầu lại gọi người bên cạnh, nhưng mà
Quân Ảnh nằm trên giường, khí tức mong manh, trên người đều là những dấu vết xanh tím, nữa thân dưới dính đầy dịch thể màu trắng mang theo chút tơ máu.
"Sao lại thế này!" Quân Mặc cả kinh nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì đụng vào đèn treo.
Đầu có nháy mắt liền thanh tỉnh, tối hôm qua, tối hôm qua... Quân Mặc tự tát chính mình, là chính mình đã gây chuyện.
Nhảy xuống giường, chột lấy điện thoại: "Này? Mạc Thanh? Mau tới đây! Quân Ảnh xảy ra chuyện rồi! Nhanh lên!"
Thầy thuốc đến, Quân Mặt đang nằm sắp cạnh giường, muốn động vào người Quân Ảnh, nhưng lại không dám, lúc này trong hắn thật đáng thương.
Nhìn đến bộ dạng thê thảm của Quân Ảnh, thầy thuốc chút nữa muốn đem dụng cụ quăng thẳng vào mặt Quân Mặc: : " Nói ta đừng làm khó dễ cậu ta, ngươi xem chính ngươi đã biến cậu ta thành cái bộ dạng gì kìa"
Đem Quân Mặc hất sang một bên, nhanh nhẹn xử lí vết thương trên người Quân Ảnh, hắn còn nói: "Phía dưới của hắn bị thương nghiêm trọng, ta cần phải xử lí ngay, ngươi có ý kiến không"
Quân Mặc gật đầu, tuy rằng hắn có muốn ý kiến nhưng mà.... Có thể chưa khỏi cho Quân Ảnh thì việc chỗ đó của Quân Ảnh bị tên kia nhìn thấy cũng không có gì quan trọng, huống chi tên kia chữa trị cho Quân Ảnh kia mà.
Thầy thuốc cau mày xử lí huyết nhục, lại mở miệng: "Quân Mặc, tuy rằng Quân Ảnh đã làm điều sai, nhưng ta không có tính truy cứu, Lâm Á ngươi vốn dĩ không cần, tại sao lại đêm Quân Ảnh tra tấn đến người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ như vậy"
Quân Mặc chăm chú nhìn từng động tác của thày thuốc, so với thầy thuốc còn cẩn thận hơn, nghe được câu hỏi, nữa ngày mới mới hồi phục tinh thần: "Hả? Chuyện này không phải ta cố ý"
Thầy thuốc khẩu khí không tốt: "Không phải ngươi cố ý chẳng lẽ là cậu ấy cầu ngươi biền mình ra thế này à"
Quân Mặc có chút không kiên nhẫn, lại không muốn tranh cãu, chỉ biết lo lắng hỏi: "Quân Ảnh, em ấy làm sao rồi?"
Thầy thuốc lạnh như băng mà nói: "Không chết được, nhiều nhất cũng là suy yếu vài ngày, Quân Ảnh chỉ cần phục hồi sức khỏe càng tốt thì sẽ không sao"
Cái gì? Quân Mặc mặt đầy kinh ngạc: "Ngươi chẳng phải lần trước nói ta nữa năm không được làm với em ấy, một năm không được đánh em ấy nếu không thì chờ nhặt xác em ấy sao"
Thầy thuốc ngẩn ra, sau đó mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn mà nói: "À! Phải không? Đại khái là ta lừa ngươi để ngươi không có ngược đãi cậu ấy thôi"
Gạt hắn?
Quân Mặc trong lòng trở nên hỗn độn.
Làm xong việc của mình, thầy thuốc thu thập dụng cụ, trước khi đi còn nói: "Ngươi cũng ôn hòa một chút đi, chứ nếu tiếp tục cái đà này, không sớm thì muộn Quân Ảnh cũng bị ngươi đùa cho chết"
Quân Mặc đẩy hắn ra ngoài " Oành" một tiếng đóng cửa lại.
Bị đuổi ra ngoài thầy thuốc liền biểu môi: "Qua sông đoạn cầu gia hỏa"
Trong ánh mắt chợt loét lên một tia tình cảm phức tạp
Đuổi tên thầy thuốc kia đi, Quân Mặc ngồi bên giường, nhìn Quân Ảnh vì đâu đớn mà hôm mê trên trán có hơi nhăn nhăn lại, hắn nhịn không được liền vuốt lên đó.
Trong đầu hắn suy nghĩ muốn loạn hết rồi, Quân Ảnh vì cái gì mà lại làm như vậy?
Thật sự chuyện này không có nữa điểm đạo lý.
Chương 18: Nguyện được tâm một người.
Lấy ngón tay sờ lên đôi mắt của Quân Ảnh, thật là một đôi mắt đẹp, Quân Mặc không thỏa mãn mà cứ tiếp tục vuốt ve, đến khi lông mi của Quân Ảnh run lên mới giựt mình mà thu tay lại.
Quân Ảnh chậm rãi mở mắt. chính mình cư nhiên vẫn còn sống là một chuyện rất kinh ngạc, xoay chuyển ánh mắt thì thấy được chủ nhân.
"Chủ, chủ nhân?" thanh âm khàn khàn, do một đêm kêu la quá độ mà ra. Quân Ảnh không như trước mà cúi đầu, cậu nhìn thẳng vào Quân Mặc, nhìn để nhớ.
Quân Mặc nhìn cậu.
Rốt cục Quân Ảnh tựa như xem đủ cảm thấy mỹ mãn rồi mới cúi đầu hỏi: "Chủ nhât, ngươi tính xử trí Quân Ảnh như thế nào?"
Ngữ khí bình thãn tựa hồ như mọi chuyện đều bình thường.
'Xử trí?" Quân Mặc nhíu màu rồi nói: "Chẳng lẽ em không muốn giải thích chuyện đêm hôm qua là như thế nào sao"
Quân Ảnh trầm mặc, Quân Mặc coi như cậu sẽ không mở miệng nói nhưng: : Chủ nhân, Quân Ảnh biết, Quân Ảnh phạm lỗi lớn như vậy, người sẽ không giữ Quân Ảnh lại. Cho nên...." Mím môi lại, đến lúc đủ dũng khí cậu lại nói: "Quân Ảnh hi vọng có thể cùng người ân ái một lần, nhưng Quân Ảnh biết, chủ nhân nhất định, nhất định sẽ ghét Quân Ảnh, cho nên mới phải dùng loại phương pháp bẩn thiểu này, Quân Ảnh biết tội của mình không thể tha, cho nên......" cắn chặt răn, cậu muốn quỳ lên nhưng bị Quân Mặc đè lại:"Thỉnh chủ nhân ban cho Quân Ảnh chết"
Quân Mặc không biết nên nói cái gì mới tốt, hỗn độn nữa ngày, cuối cùng cũng quyết định hỏi: " Làm sao em biết phạm lỗi lớn như thế nào mà khiến anh không giữ em lại bên mình?"
Quân Ảnh cung kính: "Thuộc hạ... Thuộc hạ làm Mạc Thanh thiếu gia bị thương, còn giết chết Lâm Á thiếu gia"
Quân Mặc nhíu mi: "Mạc Thanh không muốn truy cứu việc này, em rối cái rắm, Còn nữa, Lâm Á thế nào lại biến thành thiếu gia"
Quân Ảnh ngẩn ra: :Người đem hắn giao cho Mạc Thanh thiếu gia, không phải là muốn chữa khỏi cho hắn. sau đó..." nữa câu sau Quân Ảnh không nói ra, nhưng Quân Mặc nháy mắt cũng đã hiểu rõ, tiểu tử này cho rằng mình sẽ đem Lâm Á trở về rồi quen lại ư.
Thập phần bắt đắc dĩ: "Anh vốn tính toán là giết chết Lâm Á, nếu không có Mạc Thanh xía vào thì hắn đã sớm chết từ lâu. Chứ không phải là anh đem hắn đi trị thương, dù sao ngươi cũng đã giết chết hắn" Còn nói: "Ghét em không được, nhưng bất quá làm sau muốn làm chuyện gì cũng phải bẩm báo cho anh biết một tiếng"
Quân Ảnh sắc mặt trắng bệnh, thì ra chủ nhân không có ý muốn giết mình, chính mình tối hôm qua lại làm với chủ nhân..... cậu vội vàng thỉnh tội: 'Quân Ảnh tối hôm qua cùng chủ nhân, bắt chủ nhân làm ra chuyện kia...."
Quân Mặc đội nhiên nói: " Không đúng a, ngươi chỉ dùng chất kích thích cho ta.... Cái gì mà bức bách, tối hôm qua chính là anh thượng em còn gì"
Quân Ảnh mở to hai mắt nhìn hắn, cậu kinh hãi nói: "Chủ nhâ, Quân Ảnh làm sao dám.........."
Quân Mặc thiếu chút nữa là tự nghĩ chính mình muốn hỏi ra vấn đề này, cứ tưởng là không có khả năng.
"Được rồi, là anh thượng em, vậy em còn thỉnh tội gì nữa, lần sau muốn thì cứ trực tiếp nói anh" nghĩ một chút lại nói: " Bất quá là gần đây em cần phải tịnh dưỡng cho thật tốt, cho nên tạm thời không thể làm."
Quân Ảnh hơi hơi há miệng, cậu không thể tin được, lỗi lớn như vậy mà chủ nhân không truy cứu còn phóng khoáng bỏ qua cho mình.
Quân Mặc nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu, nhịn không được mà nhếch khóe miệng, sau đó đột nhiên hỏi một cậu: "Được rồi, Quân Ảnh em có thể nói cho anh biết, em vì cái gì mà muốn giết chết Lâm Á?"
Quân Ảnh cúi đầu nữa ngày vẫn không nói gì, thân thể cứ run lên.
Quân Mặc nhìn đến cậu, từng chữ nói: "Nói cho anh"
Quân Ảnh cắn môn sau đó mỡi nhỏ nhẹ há mồm: "Chủ nhân, Lâm Á, Lâm Á sẽ hại chết người đó, thuộc hạ tưởng rằng ngài muốn chửi khỏi cho hắn, cho nên thừa cơ hội người không có ở đây mà....."
Gục đầu xuống, Quân Ảnh trong lòng cứ tự trách bản thân, là chính mình hiểu lầm chủ nhân, còn khiến chủ nhân là ra loại sự việc kia, khiến chủ nhân khó xử. Chính mình phải hay không một chút hữu dụng cũng không có.
Quân Mặc nhíu mi hỏi: "Hắn hại chết anh! Em làm sao biết được chuyện đó?Hắn lại là phản đồ đối với anh cũng chẳng có gì để uy hiếp"
Nhìn chằm chằm Quân Ảnh, đột nhiêm trong lòng chợt lóe lên một cảm giác gì đó, nâng cằm Quân Ảnh lên, bắt buột cậu đối diện với mình: "Nói thật"
"Vâng!" Quân Ảnh theo bản năng mà đáp, Sau đó mím môi, rồi từ từ mở miệng: "Chủ nhân, kì thực, kì thực....." câu nhắm mắt: "Kì thực Quân Ảnh vốn nhìn thấy được ba năm kế tiếp, vừa mở mắt thì thấy mình ở đây, Lâm Á, Lâm ba năm sau sẽ hại chết người"
Cậu mở to mắt, ánh mắt vội vàng: "Chủ nhân, Quân Ảnh không nói dối, cũng không phải là vọng tưởng ra, là thật đó! Tuy rất khó tinh tưởng, nhưng Quân Ảnh không hề gạt chủ nhân"
Quân Mặc sớm đã hóa thành tượng rồi.
Quân Ảnh nhìn chủ nhân nữa ngày vẫn không phản ứng, đáy lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo, chủ nhân chắc chắn sẽ không tin mà. Cũng đúng thôi, cái lí do với vẩn như vậy thì có người nào tin được. Chủ nhân dù giữ mình lại, cho dù chủ nhân có nghiêm khắc trừng phạt mình.
Quân Mặc giương miệng, nữa ngày mới minh bạch hết được sự việc, hắn khó có thể tin là Quân Ảnh, gian nan phun ra vài chữ: "Quân Ảnh, ta cũng là....."
Quân Ảnh ngẩn ra, cậu có chút không hiểu.
"Ta cũng là trọng sinh"
Quân Ảnh nhìn Quân Mặc, không thể tin được: "Chủ nhân, người....., là ai đã hại chết người"
Hại chết hắn? Quân Mặc nghĩ một lúc rồi mới hiểu được ý của Quân Ảnh, sờ lên đầu cậu như trấn an: "Ta không phải chết mới trọng sinh, là một người kì lạ đã đem ta về đây" hắn lại hỏi: "Quân Ảnh, ngươi trọng sinh khi nào?"
Quân Mặc: " Là hai năm trước"
Cái gì! Quân Mặc giật mình, hai năm trước sau, cậu đã chịu tra tấn trong vòng hai năm? Nói cách khác, cho dù vì mình chết đi, trọng sinh một hồi, biết rõ bản thân mình sẽ không đối tốt với cậu, nhưng vẫn nguyện ý trở về chuỗi ngày sinh hoạt bị thảm, để đổi thấy thời gian cùng mình ở chung thôi sao"
Nếu chính mình không trọng sinh, thì Quân Ảnh sẽ như kiếp trước, mỗi ngày bị đối xử tàn nhẫn, cho đến một ngày phải chết đi?
Đột nhiên hắn cảm thấy thực xót xa, hài tử ngốc nghếch này, đến tột cùng cũng chỉ vì mình mà chịu đựng bao nhiêu khổ cực.
Nhẹ nhàng ôm lấy Quân Ảnh, nói:" Quân Ảnh cảm ơn em, em nguyện ý đối tốt với anh như vậy, Nếu em đối tốt với anh như vậy, có thể đáp ứng anh một chuyện có được không"
Quân Ảnh đỏ mặt đáp: "Là gì vậy?"
Hắn ôm chặt thêm chút nữa: "Em muốn tin tưởng, anh sẽ đối tốt với em, sẽ không vì bất cứ việc nhỏ gì mà đem em vứt đi, Tại trong lòng anh, em vĩnh viễn trọng yếu hơn tất cả mọi thứ, cho nên phải biết quý trọng chính bản thân, vì nếu em bị thương thì ta sẽ rất đau lòng."
Kiếp trước chỉ thấy hối hận cùng áy náy, hắn không nghĩ mình sẽ trải qua lần nưa, cho nên. Quân Ảnh em phải thật khỏe, coi như là vì anh có được không?
Quân Ảnh cẩn thận đem đầu tựa vào ngực của chủ nhân rồi nhắm mắt lại.
Trong lòng không dám ảo tưởng rằng chính mình một ngày có thể như thế này mà dựa vào lòng chủ nhân, cũng chưa bao giờ dám cầu chủ nhân một chút thương tiếc, nhưng hôm nay thực sự rất giống khi cậu mơ.
Chủ nhân, người nói xem, Quân Ảnh chưa bao giờ dám tưởng, nhưng người muốn Quân Ảnh phải tin tưởng, Quân Ảnh sẽ nghe theo lời ngài mà tin tưởng một lần? Nói như vậy, cho dù là người có tùy hứng, Quân Ảnh cũng có thể tự lừa bản thân thân rắng trong lòng người Quân Ảnh cũng chiếm được một phần để người giữ lại bên mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top