15+16

Mặc Ảnh

Tác giả: Luân Hồi.

Edit: Mèo Biến Thái

Chương 15: Gặp chuyện không may.

Vết thương của Quân Ảnh đã đỡ hơn một ít, Quân Mặc cũng không cả ngày bám dính lấy cậu, chính mình đi xử lí hết đống công việc chồng chất. Bận cả ngày còn có một đống việc chờ mình, Quân Mặc sắp nổi điên lên, đập điện thoại mà la Lôi Tử: "Ngươi có chúng điểm tiền đồ có được không, không phải là Bốn Mắt, ngươi mê muội đến mức ý chí cũng không còn rồi hay sao! Trong vòng hai phút mau lại đây cho ta, bằng không thì tìm cho ra Bốn Mắt đi!"

Hai phút sau, Lôi Tử đầu đầy mồ hôi chạy đến, vừa vào cửa liền oán giận nói: :Lão đại người đừng có nóng giận như vậy, càng cầu càng không được"

Quân Mặc yên lặng, lão tử chính là dục cầu bất mãn.

Giận dữ không thông, muốn lệnh cho đem tên Lôi Tử này ra xử lí hoàn toàn, Quân Mặc trong lòng không hề cảm thấy áy náy, nhìn Lôi Tử một người nghiến răng nghiến lợi nước mắt đầy mặt liều chết.

Mới vừa ở ngoài đi bộ một vòng, mua chút điểm tâm trở về để lấy lòng Quân Ảnh, liền nhận được điện thoại, nghe xong tin tưc, khiến Quân Mặc hoàn toàn không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Quân Ảnh chạy đến chỗ thầy thuốc, nơi đó còn có hai bên thầy thuốc đang khiến Quân Vũ giết Lâm Á?

Đây là tình huống gì?

Khoang đã, đúng rồi, Quân Vũ chính là thầy thuốc tiểu trung khuyển.

Quân Mặc vội vàng trở về, tiến đến cửa biệt thự, liền thấy Quân Ảnh quy củ quỳ gối trong đại sảnh, đầu cuối xuồng. Thầy thuốc ngồi ở ghết bên trên, Quân Vũ đứng phía sau thầy thuốc, mặt đầy sát khí, trong đại sảnh còn có một vài tên thủ hạ. Lôi Tử cũng có ở đó.

Quân Mặc nhíu mi, bước đên một phen đem Quân Ảnh kéo lên rồi nói: "Quỳ ở chỗ này là cái gì, có chuyện gì thì nói với mình ta, làm gì mà nhất định muốn nói trước mặt nhiều người như vậy"

Quân Mặc không nghĩ Quân Ảnh cứ như vậy mà quỳ trước mặt nhiều người như vậy, lại bị Quân Ảnh thường nghĩ là hắn sẽ cho rằng cậu làm hắn mất mặt nữa, vì thế lại càng thấp thỏm lo âu, hắn quỳ xuống, cuối đầu xuống nói:" Quân Ảnh biết tội lần này không thể bỏ qua được, chỉ cầu...... Chỉ cầu chủ nhân tự tay giết chết Quân Ảnh"

Cái gì? Quân Mặc nhướng mi, cái gì mà chấm dứt? Lại có chuyên náo loạn gì nữa, tưởng đem Quân Ảnh đứng lên thôi, cứ nghĩ chỉ cần dùng chút lực, nhưng cậu cư nhiên không muốn đứng dậy.

Quân Mặc nháy mắt liền nổi giận: "Quân Ảnh, em đứng lên cho tôi!"

Quân Ảnh lần đầu tiên dám cãi lại mệnh lệnh, cả người tuy quỳ những đã phát run lên, phát ra âm thaanh chua xót: "Quân Ảnh không dám, chỉ cầu chủ nhân ban cho Quân Ảnh chết"

Quân Mặc quay đầu nhìn đến thầy thuốc thì thấy trên cổ hắn có một vết máu khá mờ nhạc, sau đó vẫn đối với Quân Ảnh nói: "Đứng lên". Lần này ngữ khí vô cùng bình thản khiến Quân Ảnh trong lòng nhảy dựng lên.

Xem Quân Ảnh lúc trước luôn làm theo ý mình, Quân Mặc nói: "Rất tốt, đối với em mấy ngàu liền em liền không thèm nghe lệnh của ta nữa, nếu em muốn quỳ, thì quỳ đi"

Nói xong cũng không thèm liếc nhìn Quân Ảnh, chỉ thản nhiên phân phó thủ hạ đi ra, sau đó gọi thầy thuốc đi theo hắn.

Thầy thuốc thần sắc vẫn bình tĩnh, nghe được Quân Mặc gọi hắn, hắn đứng lên rồi lên lầu, Quân Vũ nhắm mắt theo đuôi hắn.

Người đi sạch, đại sảnh rộng lớn, Quân Ảnh một mình quỳ dưới sàn lạnh lẽo, thần sắc mạc biến.

————— ta là tiểu trung khuyển hảo đáng thương phân cách tuyến ————

Đi đến phong thầy thuốc, Quân Mặc dừng lại, quay đầu đối diện thầy thuốc: "Lần này thực sự xin lỗi"

Thầy thuốc nhíu mày: "Ngươi vẫn nên nghe ta giải thích cái đã"

Quân Mặt trầm mặc một lúc rồi nói: "Ngươi muốn ta bồi thường cái gì, muốn cái gì cũng được, đừng làm khó dễ Quân Ảnh"

Thầy thuốc không trả lời lại hỏi: "Quân Ảnh vì cái gì mà muốn giết Lâm Á"

Quân Mặc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Thật sự không rõ ràng gì. Vì cái gì mà Quân Ảnh đột nhiên nổi cơn điên mà giết chết Lâm Á.

Thầy thuốc mím môi nói: "Ngươi tốt nhât nên hỏi rõ ràng Quân Ảnh tại sao là nhất định muốn giết chết Lâm Á, ta có cảm giác chuyện này rất kì quái"

Quân Mặc gật đầu: "Ta biết"

Chương 16: Thương

Đứng ở trên lầu hai, một thân ảnh trong màng đêm như cũ chỉ để ý thân ảnh đang quỳ không chút nhúc nhích kia. Rõ ràng chỉ là một bóng dáng, Quân Mặc có thể đọc được bi thương cùng tuyệt vọng.

Quân Mặc không thích loại cảm tình đó xuất hiện trên người Quân Ảnh, chậm rãi đi xuống cầu thang, đứng trước Quân Ảnh.

Quân Ảnh cuối đầu thấp xuống, toàn thân đều không ức chế được mà run rẩy đứng lên.

Quân Mặc mở miệng: "Theo anh đi lên" không hề nhìn cậu thản nhiên bước lên lầu.

Đột nhiên một loại cảm giác xác xót xa ập đến, kì thực chính mình luôn không chịu tìm hiểu Quân Ảnh. Nguyên lại chính mình tưởng rằng, chỉ cần Quân Ảnh phục tùng mệnh lệnh không phản bội hắn thì mình luôn có thể đối xử thật tốt với cậu, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Không phải là do Quân Ảnh không phục tùng mệnh lệnh của hắn hoặc là giết chết Lâm Á, mà là từ trong tâm luôn phát ra một cảm giác sợ hãi.

Quân Ảnh không hề tự nhiên làm ra loại sự tình này, tuy rằng cũng không phải là chuyện, nhưng là chuyện tiếp theo xảy ra thì làm sao? Nếu lần kế tiếp Quân Ảnh gây chuyên mà hắn cũng không thể bãi bình thì hắn có thể làm gì bây giờ?

Tại sao cậu ấy lại muốn giết Lâm Á, vì cái gì mà không thể nói cho hắn biết? Ta giết hắn không phải càng tốt sao? Vì cái gì mà không chịu nói, đánh ta trở tay không kịp"

Quân Ảnh, ngươi thật sự trung thành với ra ư?

Quân Ảnh đi theo sau hắn, từng bước từng bước tiến lên lầu.

Quân Mặc đẩy cửa phòng ngủ, bật đèn lên, lại ngẩn người ra, trên bàn chính một chiếc bánh sinh nhật.

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của ta. Nhìn nhìn bên chân Quân Ảnh hắn hỏi: "Chuyện gì đây>"

Quân Ảnh khẩn trương đến mức cả thân đều run lên mà trả lời: "Hồi chủ nhân, hôm nay là, hôm nay là sinh nhật của người, người có thể ăn, ăn một miếng bánh ngọt, coi như là thỏa mãn nguyện vọng cuối của thuộc hạ được không"

Quân Mặc nghe xong lơi hắn nói, nhíu nhíu mày, tùy ý cắt một miếng bánh, ngồi ở ghế chính chậm rãi thưởng thưc, sau một lúc lâu mới mở miệng ra nói: "Cái gì mà nguyện vọng, cái gì là dường như. Biết sai còn tái phạm, đúng sinh nhật của anh lại làm ra cái chuyện như thế này, hơi khiến anh bị ngột ngạt rồi"

"Thuộc hạ không dám" Quân Ảnh cúi đầu, Quân Mặt không thấy khuôn mặt cậu lúc này, chắc sẽ là kinh hãi, tuyệt vong, cùng chờ mong.

Câu trả lời này thưc sự không thể khiến Quân Mặc thoải mãn được, Ăn xong một miếng bánh ngọt, cầm khăn tay lau miệng, hăn đứng lên, liền cảm giác được một cảm giác rất nóng trong bụng của hắn, cả người như muốn cháy lên.

Sao lại thế này!

Quân Ảnh ngẩng đầu, Quân Mặc phát hiện hốc mắt của cậu đã đỏ lên.

Quân Mặc vừa sợ vừa giận: :Ngươi cho cái gì vào trong bánh?" Quân Ảnh, Quân Ảnh muốn làm cái gì?

"Người gì cái gì mà tha chết cho Lâm Á! Hắn phản bội người nhưng người vì cái gì mà muốn giữ lại hắn! Hắn sẽ hại chết người, hại chết người!"

Cái gì ? Quân Mặc mở mắt to ra nhìn, giây tiếp theo, cảm giác nóng trong người hắn khiến hắn cơ hồ chẳng còn cảm thấy được gì nữa.

Con mẹ nó! Quân Mặc đột nhiên phản ứng được, đây là xuân dược mà.

"Ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì!" Quân Mặc chạy đến cửa lớn, hắn bây giờ cần nước lạnh để khiến bản thân nguội xuống được một chút.

Quân Ảnh đứng che ngay cửa.

"Ngươi.... Ngươi......." Lần đầy bị Quân Ảnh làm cho tức giận đến nói không nên lời, Quân Mặc không thể khống chế thêm được nữa, một bàn tay tát mạnh lên khuôn mặt của Quân Ảnh.

Lực đạo rất lớn khiến cho Quân Ảnh bị đánh đến khóe miệng chảy máu, đâu nghiêng hẳn sang một bên.

Quân Ảnh đứng lên ôm lấy Quân Mặc, miệng thì thào nói: "Một lần cuối cùng, chủ nhân, một lần cuối cùng, vàn cầu ngàn có được không?"

Cái gì?

Không kịp hỏi Quân Ảnh, trong đầu đang suy nghĩ thì đã bị Quân Ảnh ôm mà cắt đứt, Quân Mặc hiện tại mất đi lí trí giờ hắn chỉ còn những tiếng vọng.

"Nửa năm không thể làm với cậu, một năm không được đánh cậu"

Xong, cái gì cũng làm trái hết rồi.

Lý trí, rốt cuộc cũng bị chôn vùi.

——–ta chỉ là không có việc gì đâu chỉ là phân cánh tuyến——–

Quân Ảnh cảm giác được độ nóng trên người chủ nhân, vội vàng đem chính mình lên giường, xé nát quần áo của hắn, không có bất cứ điềm báo gì, trực tiếp đem hạ thể của hắn tiến vào bên trong mình.

"Ách..." cảm giác xé rách đau đơn khiến Quân Ảnh nhịn không được mà kiểu lên, nắm chặt lấy chiếc mềm, Người phía sau như đang đóng cọc vào cơ thể cậu, hướng đến chỗ sâu nhất mà tiếng, nhưng muốn đem linh hồn của cậu xuất ra ngoài.

Không biết đã bao lâu, không biết đã đổi biết bao nhiêu tư thế, thậm chí còn không biết bản thân đã bị tra tấn và ra bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết là người phía sau đã phát tiết hết rồi. Ý thức của Quân Ảnh dần dần mờ nhạt, khuôn mặt cậu lộ ra một nụ cười thật thoải mái.

Cho dù chủ nhân đem mình đi xử tử, cậu không không hề tiếc nuối, tiếp xúc thân mật thế này, dù cho là cậu đơn phương thì cậu cũng sẽ mãn nguyện.

Chủ nhân Lâm Á đã chết, từ nay về sau sẽ không còn ai uy hiếp người,

Tuy rằng rất muốn tưởng, nhưng Quân Ảnh, có thể ở lại canh giữ bên canh người hay không.

Lời tác giả: Kì thưc không biết là ngược nhiều hay ít, nhưng cũng không ngược lắm nha.

Này, kì thực từ đoạn này trở đi, toàn là cẩu huyết, các người có chịu xem không.

Đúng rồi, trịnh trọng thanh minh, tiểu công của chúng ta là một anh công tối, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không chủ động ngược tiểu trung khuyển thụ, cho nên chuyện này chỉ có thể nói là tiểu trung khuyển thụ của chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều.

Tiểu trung khuyên có nguyên nhất mới phải giết Lâm Á các người cũng đoán được đó.

Cuối cùng một câu, kì thực Lâm Á không chết, bất quá mặt sau không có chuyện của hắn nên thôi các người cứ để hắn chết.

Lời con editor: Thím đùa em à ._. đờ mờ Ảnh nhi tội nghiệp cộng chút dụ thụ của em .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi