13+14

Tác giả: Luân Hồi

Edit: Mèo Biến Thái

Từ chương này thay đổi xưng hô thành anh, em >//////<

Chương 13: Ngày tận của Lâm Á

Vài ngày sau, vết thương trên người Quân Ảnh cũng không phải dọa người, chỉ là trên da thịt bị thương rất nhiều dù dùng thuốc tốt nhất cũng chỉ khá lên được một ít.

Quân Mặc mấy ngày nay đều ở bên cậu, thấy hôm nay tinh thần của Quân Ảnh cũng đã tốt, hắn nghĩ đến lúc phải trừng phạt tên Lâm Á kia.

Ôm lấy Quân Ảnh, đem cậu tựa vào người mình, Quân Mặc cúi đầu xuống tai Quân Ảnh: " Ảnh, em hôm nay cảm thấy đỡ hơn không?"

Quân Ảnh mặt không chút biểu hiện nhưng lại đỏ mặt lên: " Chủ nhân, người muốn sao?"

Quân Mặc bất đắc dĩ nói: " Ta đâu phải là ngạ quỷ đâu, nếu bây giờ làm em không chừng anh lại đem em xuống dưới luôn mất. Ý của anh là nếu em khỏe, anh sẽ đưa em đi gặp Lâm Á."

Quân Ảnh cả kinh: " Lâm Á thiếu gia......"

Quân Mặc bỗng dưng trên mặt nổi lên vài tia sát khí: " Lâm Á là tên phản đồ, anh chỉ trừng trị hắn mà thôi"

Quân Ảnh có chút khó hiểu: " Nếu chủ nhân trừng phạt Lâm Á thiếu gia, vậy hôm kia ...."

Quân Mặc cắn lên vành tai của Quân Ảnh: " Về sau chỉ cần gọi hắn là Lâm Á, đừng gọi hắn là thiếu gia nữa." vành tai Quân Ảnh đỏ lên, thấp giọng đáp: " Là.."

Quân Mặc nói: "Tự nhiên, hắn gây sự với em, còn đánh em, đương nhiên phải trả giá. Hừ, anh cũng thuận tiện nói rõ cho đám tiểu tử kia từ nay về sau ai dám động đến em thì trước khi làm nên nghĩ coi mình đáng giá mấy cân mấy lượng"

Quân Ảnh ngạc nhiên, môi hé ra, Quân Mặc không ngờ rằng có thể nhìn được biểu cảm như vậy trên khuôn mặt cậu, nhìn rất thoải mái, nhịn mà không được hung hăng xoa bóp khuôn mặt này một phen.

Vớ lấy chiếc di động gọi cho ai đó nói vài câu. Nói xong quay người lại tìm một thấm thảm mềm màu đen bao Quân Ảnh lại, sau đó thì ngang nhiên ôm người đi ra ngoài. Quân Ảnh cảm thấy vô cùng xấu hổ, thân thể có chút cứng lại, trong lòng bỗng dâng lên một khối cảm xúc, cảm thấy mình thật may mắn.

Vào phòng trừng phạt, bọn thủ hạ vốn nhìn Quân Mặc ôm Quân Ảnh như vậy, ai cũng muốn cười nhưng lại không dám, bọn họ nhịn muốn nội thương luôn rồi.

Để Quân Ảnh ngồi ở ghế chính còn mình ngồi bên ghế phụ. Một chút sau, có người dẫn Lâm Á bước vào.

Lâm Á sớm đã không chịu nổi sự chật vật kia, đầu tóc rối tung, phần thân bên dưới đều là vết cào và cắn, bị đùa bỡn đến sưng đỏ cả lên, phía hậu huyệt còn có chút tơ máu còn có cả tinh dịch.

Biểu hiện nhu hòa mới nảy của Quân Mặc hiện tại không có mà cả người đều tản ra một luồng khí lạnh lẽo, Quân Mặc nói: "Lâm Ám ta đã muốn thả ngươi tự do, nhưng ta không ngờ ngươi lại dám làm như vậy với Quân Ảnh.

Lâm Á gục đầu xuống như con búp bê chẳng có mạng sống.

"Ngươi thích con ngựa gỗ kia? Nếu như vậy, nếu ta làm ngươi chết trên đó, chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy rất thích thú" Không một tia cảm thương trong ánh mắt, Quân Mặc phất tay: " Đem hắn để trên con ngựa gỗ kia đi, khiến hắn sung sướng cho ta, sung sướng đến chết thì thôi."

Lâm Á đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phát ra đầy tia thù hận, hắn rít từ trong kẽ răng của mình: " Quân Mặc, ta biết ngươi đúng là con quái vật máu lạnh không có tình nghĩa. Ta nói cho ngươi biết dù ta có là ma thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi" . Hắn quay đầu nhìn Quân Ảnh: " Thấy kết cục của ta rồi chứ. Đừng vui mừng vội bây giờ hắn có thể đối xử tốt với ngươi nhưng sớm hay muộn ngươi cũng sẽ giống như ta mà thôi!"

Quân Ảnh sờ lên cằm, bọn thủ hạ đem Lâm Á đặt lên ngựa gỗ, cột chặc hắn lại rồi mở chốt.

Ngựa gỗ kịch liệt chuyển động .

Lâm Á ngồi trên ngựa gỗ gương mặt hắn trở nên dữ tợn dù cho bản thân không phát ra âm thanh vui sướng hay đau khổ nào. Quân Mặc lạnh lùng: "Lâm Á ngươi không rõ sao? Quân Ảnh và ngươi không giống nhau, ngươi có thể phản bội ta nhưng hắn sẽ không phải bội ta.

Nhìn ngựa gỗ tàn phá Lâm Á, Quân Mặc tươi cười: " Cũng đúng, ngươi làm sao có thể minh bạch? Quân Ảnh có thứ mà ngươi mãi mãi không học được?"

Tính đợi Quân Ảnh thưởng thức sự trừng phạt dành cho Lâm Á một chút rồi đi, ai ngờ vừa quay lại thì thấy Quân Ảnh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều run.

Quân Mặc biến sắc: "Quân Ảnh em làm sao vậy"

Quân Ảnh sắc mặt không thay đổi, nở nụ cười gượng gạo: " Chủ nhân, Quân Ảnh không sao."

"Còn dám nói không sao"

Quân Mặc ngẩn ra một lúc, Quân Ảnh có lẽ đang có tâm lý không tốt.

Vội vàng gọi người dừng ngựa gỗ đem Lâm Á quăng xuống, lại nhìn Quân Ảnh, sắc mặt lại tốt hơn một chút.

Quân Mặc thở dài, nói với lũ thuộc hạ: " Các ngươi luân phiên làm với hắn, không cần nhẹ nhành, chừng nào chết mới thôi"

Ôm Quân Ảnh đi ra, đi đến cửa còn ngoảnh lại nói: "Nếu đến ngày mai hắn không chết hãy báo ta"

Trong phòng trách phạt những tên thuộc hạ đô con đem Lâm Á đứng lên, sau đó trong phòng liền phát ra những âm thanh vô cùng thê thảm.

Quân Mặc ôm người trở về phòng ngủ, cẩn thân đặt người lên giường rồi chính mình leo lên nằm chung, Quân Ảnh lòng bất an: " Chủ nhân, vừa rồi Quân Ảnh làm người mất hứng, ngài phạt Quân Ảnh đi"

Quân Mặc mặt đầy hắc tuyến: "Mất hứng? Các gì mà mất hứng? Ngươi không nghĩ ta cầm thú lắm sao, khi xem các loại chuyện như vậy?"

Quân Ảnh nhanh chống trả lời: " Quân Ảnh không dám"

Quân Mặc nghiên người đem Quân Ảnh đặt ở dưới thân, ghé sát mặt hắn, hỏi tới: " Không dám ? Tại sao không dám? Mỗi lần gần ngươi ta đều cảm thấy mình thật biến thái"

Cảm giác được hơi thở ấm áp của chủ nhân, Quân Ảnh muốn quay đi nhưng lại không dám, nghe thấy câu hỏi của chủ nhân, lòng cậu lại bất an: " Chủ nhân, Quân Ảnh......Quân Ảnh không thể nào nghĩ như vậy về người"

Nhìn Quân Ảnh như đang thấp thỏm lo âu, Quân Mặc hừ một tiếng rồi đột ngột ra lệnh: " Hôn ta" Quân Ảnh bỗng ngẩn ra

Thấy người kia không làm gì, Quân Mặc nói uy hiếp cậu: " Như thế nào sao không chịu làm, mới có mấy ngày lại không thèm nghe lời của ta nữa rồi."

"Quân Ảnh không dám" vội vàng giải thích, do dự một lúc, cậu ngẩng đầu lên môi mình chạm nhẹ vào môi của chủ nhân.

Quân Mặc làm sao có thể khinh địch như vậy được, thừa dịp người kia đang ngẩn đầu, liền đưa tay ra sau gáy cậu rồi hôn cậu mãnh liệt. Đương nhiên lần thứ hai hôn người này, kĩ thuật vẫn chưa tốt, hôn gần nữa ngày có khi còn cắn lên môi cậu. Cắn rồi hôn đến nỗi người kia bị chảy máu mới lưu luyến không hôn nữa, hắn liếm lên môi Quân Ảnh.

Quân Ảnh mặt đỏ ứng, ngây ngốc nhìn Quân Mặc.

Quân Mặc cười vang, vuốt mái tóc của Quân Ảnh, phóng xuống giường đem máy tính mở lên bắt đầu ngồi xử lí công việc.

Quân Ảnh nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích, chính xác hơn thì vẫn chưa định thần được lại. Khoảng hai tiếng sau, ngồi trước bàn máy tính Quân Mặc bỗng la lên, tiếng la liền thu hút sự chú ý của Quân Ảnh.

Quân Mặc hứng thú lướt qua lướt lại trên máy tính rồi quay đầu ra sau nói với Quân Ảnh: "Ta mới phát hiện ra một thứ rất thú vị, em có muốn xem hay không?"

"Chủ nhân..." Quân Ảnh cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, nhưng người đang hỏi mình ? Không sao, chỉ cần chủ nhân muốn mình như thế nào mình cũng sẽ làm theo, nhưng mà người bây giờ là đang hỏi ý kiến của mình, khiến cho cậu không thể ứng đối.

Quân Mặc nhìn cậu, chỉ nói ra hai chữ rồi thôi, nên hắn đành tự xử vậy, đem quyển sổ quăng lên giường, sau đó ôm lấy Quân Ảnh, hứng thú mà nhìn màng hình máy tính. Đây là......!!!! Dù là người bình tĩnh như Quân Ảnh thiếu chút nữa cũng đã la lên rồi.

Theo dõi trên màng hình đó chẳng phải là Lôi Tử và Bốn Mắt sao ....

Không ngạc nhiên cho lắm nhưng là Bốn Mắt cả người trần trụi, bị treo trên giá, mặt đeo bịt mắt, trên người còn có các loại dấu vết của tình dục, Bốn Mắt không ngừng hô to cũng chẳng biết là hô cái gì.

"Lôi Vân, ngươi chết đi cho ta, mau thả ta xuống, tên hỗn đãn khốn khiếp"

Quân Ảnh nhìn thấy Quân Mặc mở âm thanh lên.

Lôi Vân trong tay là chất bôi trơn, cười một cái rồi đem chất bôi trơn bôi xuống: "Ta nói rỗi, ngươi không cần phản kháng giống, càng phản kháng ta càng thích hơn, ngươi không rõ sao ?" rồi nói: " Ta thích nhất là Lục Cảnh nhà ngươi"

Thì ra Bốn Mắt tên thật là Lục Cảnh.

Bị treo lên khiến Lục Cảnh không nhịn được mà chửi ầm lên, cũng không thèm van xin. Lôi Vân như trước không thèm quan tâm mà chỉ cười. Hắn cầm cây kim nhỏ,

Một tay xoa nắn núm vú của người kia, tay còn lại cầm cây kim tìm đến ngực rồi xỏ qua. Máu đỏ chảy xuống, Lục Cảnh chỉ la lên. Lôi Vân ném kim xuống, tay xoa miệng vết thương, ánh mắt thỏa mãn: "Thật xinh đẹp". Hắn lại tiếp tục cúi đầu liếm lên đó, bàn tay không biết điều mà mò xuống phía sau của người kia.

Lục Cảnh cả người run lên, nhịn không được mà mắng: "Lôi Vân tên đại biến thái"

Lôi Tử chỉ nhíu mi: "Được được, ta biến thái"

Hắn thấy tay tiếng vào, lấy đồ kẹp núm kẹp lên ngực của Lục Cảnh.

"Ngươi thật là, có phải rất thích có đúng không?"

Ngón tay của hắn trong thân thể Lục Cảnh không ngừng tìm chỗ sâu nhất mà tiến đến. Lục Cảnh chịu không nỗi cổ họng phát ra tiếng rên rĩ.

Chỉ một lúc sau, hắn cảm giác chỗ kia đã ướt, Lôi Tử vừa lòng, người này bị mình giáo huấn nhiều ngày như vậy, sớm đã thích nghi được với sự đùa bỡn của hắn. Không buông tha cơ hội làm nhục Lục Cảnh, hắn ghé vào lỗ tai Lục Cảnh: "Miệng nói ta biến thái, nhưng sao không nhìn lại bản thân của ngươi cũng không kém gì ta cả"

Lục Cảnh không phải kháng chỉ nhắm mắt lại

Lôi Tử thấy ngón tay ra, cầm lấy một dương cụ giả trực tiếp đâm vào trong. Lục Cảnh đau đến mức cả người đều run, cổ họng phát ra những tiếng nức nở, hạ thể không tự chủ mà nâng lên.

Lôi Tử nâng hạ thạ Lục Cảnh nên rồi mở công tắc dương cụ.

"Ahhh.." Lục Cảnh ngẩng đầu, vặn vẹo thân thế, khóe mắt rưng rưng không kìm chế được những giọt nước mắt trào ra. Đồ kẹp trước ngực mang lại từng đợt khoái cảm. Lôi Tử chờ hắn thích ứng được rồi lấy thứ dương cụ giả kia ra. Kéo quần xuống đưa thứ to lớn của mình đi vào.

Lục Cảnh rên lên, Lôi Tử mãnh liệt ra vào cơ thể kia. Lôi Tử cứ như trước mà cử đụng, đem người kia xuyên xỏ đến chết. "Ahhhhh..." Lục Cảnh run lên, bắn ra ngoài. Lôi Tử vẫn tiếp tục đâm mạnh vào cơ thể Lục Cảnh, qua vài lần cũng bắn vào trong Lục Cảnh.

"Chậc chậc" Lôi Tử nói một cách tán thưởng: " Chỉ cần mặt sau thôi cũng đã khiến ngươi cao trào như vậy, Lục Cảnh ngươi sinh ra chính là để bị người khác đè dưới thân" đi đến phía Lục Cảnh thì mới phát hiện người kia đã hôn mê bất tỉnh. Đem người kia đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm lên giường, có lẽ Lục Cảnh chưa từng được đối xử ôn nhu.

Ôm người nằm trên giường, hôn lên mặt hắn, Lôi Tử quyến luyến: "A Cảnh thực sự xin lỗi ngươi, ta rất yêu ngươi" Quân Mặc tắt máy tính, mặt đầy nghiêm tục. Nhìn xem khuôn mặt đỏ ứng của mình, Quân Ảnh liền nhìn đến chủ nhân, cậu cẩn thận hỏi: "Chủ nhân đang suy nghĩ gì sao?" Quân Mặc trầm thư một hồi lâu mới nói: " Lôi Tử thường ngày không giống như trong này đúng không?" Quân Ảnh liền gật đầu.

Quân Mặc hít một hơi: "Lôi Tử đem người khác hành hạ như vậy khiến ta thấy rất lạ, anh sợ cậu ta xảy ra chuyện" quay đầu nhìn Quân Ảnh khuôn mặt vẫn không có biểu hiện ( Mèo: Bạn Ảnh bị bệnh mặt liệt =__=)

Thở dài: "Ảnh, anh đối với em trước kia .. trong lòng em nhất định không vui" Quân Ảnh sợ hãi: "Không, chủ nhân dù người trước kia thường xuyên trừng phạt em, nhưng cũng là do em tự mình làm sai. Huống chi..." cậu cúi xuống: " huống chi Quân Ảnh rất vui vẻ, chỉ cần có thể ở bên chủ nhân, em có thể chịu bất cứ hình phạt nào" Quân Mặc ngẩn ra rồi đôi nhiên ôm chầm lấy Quân Ảnh, không biết là người kia sẽ nói ra hắn chỉ một mực lảm nhảm: "Quân Ảnh, anh từ nay về sau sẽ không đối xử với em như vậy, anh sẽ đối xử với em thật tốt" Quân Ảnh dựa vào lồng ngực của Quân Mặc, từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt có gì đó ươn ướt.

Chương 14: Đối chọi gay gắt.

Ngủ thẳng đến sáng, mặt trời đã lên cao, Quân Mặc mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy. Ngáp một cái xoay đầu qua bên kia thì thấy Quân Ảnh đang nhìn hắn.

Bị chủ nhân phát hiện Quân Ảnh mới giật mình: " Chủ nhân, em..."

Quân Mặc mở to đôi mắt trong vẫn còn khá buồn ngủ của mình, vương người hôn Quân Ảnh: "Muốn ngắm thì cứ ngắm, làm gì phải lén lút"

Quân Ảnh nhỏ giọng đáp lại " Là..." nhớ đến sự việc tối hôm qua, trong lòng cậu vẫn không thể tin được.

Rất khó có thể tin được, chủ nhân là luôn luôn sẽ đối xử tốt với mình, mấy ngày hôm nay cũng như thế. Bản thân được chủ nhân giữ bên cạnh chủ nhân, không bị đánh, không hề cảm thấy nhục nhã, giấc mộng này với thực tế sao giống nhau quá.

Để Quân Mặc tỉnh ngủ thêm một chút, Quân Ảnh đứng dậy mặc quần áo. Quân Mặc nhìn Quân Ảnh trên người không có gì che thân, phía trước phía sau đều không có gì. Một khối khí nóng dâng trào trong bụng hắn.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc, vốn là người kia quay lại, hắn có thể trực tiếp đem người kia áp đảo. Nhưng trong đầu vẫn còn câu nói của thầy thuốc: "Nữa năm không được làm, một năm không được đánh"

(Thấy thân thể là lên lẹ quá .-.)

Cốc cốc cốc.

Quân Ảnh vẫn chưa mặc xong quần á, Quân Mặc vẫn nhanh tay đem chăn quấn người lại rồi quăn lên giường.

Thầy thuốc mở cửa đi vào.

Khuôn mặt của Mặc cau có xem ra như không muốn nhìn thấy người này: "Ngươi đến đây làm gì." Âm thầm nghiến răng, nghiến lợi, tên thầy thuốc xấu xa này.

Bị thầy thuốc tính tình luôn lãnh đam cất giọng nói trong lời nói mang theo hờn giận: " Quân Mặc, đêm qua ta nhìn thấy Lâm Á."

Quân Mặc đánh giá hắn: "Ngươi đi xem thì sao? Thật không nhìn ra, ngươi có đam mê..."

"Đừng có ăn nói hồ đồ.." Thầy thuốc nhíu mi: "Giết người thì giết, không cần làm vậy với người ta, thật quá đáng"

Quân Mặc chẳng thèm để ý biểu hiện của hắn: " Ta nói cái này là đúng bệnh thì hốt thuốc, chỉ là Lâm Á mới như vậy, nếu là ngươi thì ta đem ngươi vào phòng nhốt ngươi trong căn phòng đầy sâu, để cho ngươi chết một cách kinh tởm nhất"

Thầy thuốc vốn khó chịu: "Đừng xả tức giận của ngươi lên ta. Hôm qua ta đã bảo họ dừng tay, ngươi muốn giết hăn, nhưng hà cớ gì phải làm như vậy mong ngươi đổi cách khác."

Quân Mặc giương đôi mắt lạnh lùng nhìn thầy thuốc: "Mạc Thanh ngươi quản nhiều chuyện lắm rồi đấy, đừng nên xen vào chuyện của ta"

Mạc Thanh liền đáp lại hắn: " Chuyện của ngươi ta lười quản, nhưng ta thấy sự việc thật sự là không đúng"

Quân Mặc biến sắc: "Ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi"

Thầy thước liếc hắn rồi xoay người bước đi.

Quân Mặc mặt đầy khó chịu, lại có cảm giác người phía sau mình đang nhẹ nhàng kéo tay áo hắn như muốn lấy lòng y.

Lửa giận trong y lập tức tan thành mây khói, y chạy ra cửa nhìn xung quanh rồi nhìn đến Quân Ảnh.

Y cười ôn nhu ôm lấy người kia: "Không có gì, đừng lo lắng, anh không có tức giận. "

Gọi điện thoại cho đám thuộc hạ đem Lâm Á kéo đến chỗ tên thầy thuốc kia.

Hừ không để ta động thủ với hắn thì ngươi tự mình quản hắn cho thật tốt đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi