11+12
Mặc Ảnh
Tác giả: Luân Hồi
Chương 11: Đều là Lâm Á gây họa
Đi ra ngoài cửa, Quân Mặc nhanh chóng về phòng ngủ của mình, đẩy cửa ra hắn liền phát giác có điều gì đó không đúng. Lúc mình đi ra cửa vẫn còn khóa ngoài ! Nhanh chóng đẩy cửa ra lòng hắn vô cùng bất an. Quân Ảnh sao lại không có ở đây, chẳng phải đã bảo hắn không được đi ra khỏi phòng rồi sao, sao bây giờ lại chẳng thấy người đâu.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác hoảng hốt đến như thế , lôi đống người làm trong nhà ra mà quát: " Quân Ảnh đâu !!"
Người làm hoảng sợ lắp bắp nói: " Không có thấy ạ"
Quân Mặc gấp đến mức giơ thẳng chân ra mà chạy ra ngoài kêu lên: " Quản gia. Mau ra đây cho ta! Đem người đi điều ta cho lão tử"
~~~~~ ta chỉ là trung khuyển tiểu phân cách~~~~~
Người được phái đi rất nhanh, Quân Mặc không ngừng đi ra đi vào, những hình ảnh Quân Ảnh vẫn còn ở trong phòng ngủ trên màng hình máy tính. Đột nhiên đồng tử của hắn co lại.
Lâm Á !!
Trong lòng hắn bỗng nổi lên một khối dự cảm không lành, tiếp tục xem coi hai người đó đang nói gì, hắn cứ luôn nhìn bộ dáng khúm núm cúi đầu còn quỳ gối trước mặt Lâm Á, sau đó cùng Lâm Á đi ra ngoài.
Mẹ kiếp !!! Quân Mặc đấm thẳng một quyền vào máy tính trên bàn. Quản gia chỉ thấy hai người đó bước vào phòng trừng phạt.
Quân Ảnh của hắn, trong lòng hắn trở nên khủng hoảng, Quân Ảnh của hắn ra làm sao rồi??
Hắn điên cuồng mà chạy đi, đá văng cửa phòng trừng phạt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Quân Mặc muốn đem hết cả thế giới này làm chỗ xả hết nỗi giận của hắn.
Đầy người cậu đều là vết roi, một bên thân như bị người khác đánh gãy. Trên giá đựng roi dính đầy máu, má phải của cậu bị ai đó dùng dao rạch một đường dài lên má.
Quân Ảnh đang cưỡi trên một con ngựa gỗ có một dương cụ chạy bằng điện được gắn ở trên đó, con ngựa gỗ không ngừng đung đưa.
Hai tay bị trói ra sau người, hai chân cũng được cố định ở bụng ngựa gỗ, dù thế nào cũng không thể khiến con ngựa không chuyển động, máu tươi từ hạ thân của Quân Ảnh từ thứ dương cụ kia mà chảy xuống, hai mắt Quân Mặc trở nên đau đớn.
Quân Ảnh dường như đã không còn ý thức, giương miệng muốn nói nhưng không hề phát ra bất kì âm thanh nào.
Quân Mặc đi lên đóng dòng điện dừng con ngựa gỗ lại, cởi bỏ trụ chân, muốn đem Quân Ảnh đem xuống nhưng hai tay lại run rẩy không nghe lời hắn, hắn không muốn làm người kia đau, miễn cưỡng hắn cũng phải ôm Quân Ảnh xuống.
Tức giận đều tiêu tan khi Quân Mặc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy quản gia mà quát: " Hôm nay người chưa nhìn thấy gì cả, nếu dám nói một thời thì coi chừng cái đầu của ngươi"
Đá văng cửa phòng, quay đầu nói với quản gia: " Mau đi gọi tên thầy thuốc đến đâu, chậm trễ thì tự biết đi...."
Cửa liền "loảng xoảng" tiếng chạy.
Chương 12: Làm càn không thể sống
Cẩn thận đem Quân Ảnh để lên giường, lông mày của Quân Mặc đều chau lại. Hắn nữa ngày suy nghĩ rốt cục thế nào cũng làm người ta bị thương! Càng ngày càng quá phận, hắn cũng sẽ khiến Lâm Á bị thương nhưng thế này!
Thầy thuốc ở bên ngoài gõ cửa rồi mở cửa đi vào trong, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Quân Ảnh mà nhíu mi: "Như thế nào lại thành ra thế này?"
Đem dược để ở một bên, kiểm tra thương tích trên người Quân Ảnh gần nửa ngày thì quay đầu ra quát Quân Mặc: " Làm sao mà đem người ta ra thành các dạng này". Quân Mặc chỉ nhìn không nói, thầy thuốc có chút nghẹn mà nói: " Thân thể không sao, không có gì đáng lo lắng, chỉ cần dưỡng thương thật tốt là được. Nhưng là phía dưới.....". Cuối cùng nhịn không được: " Ta nói Quân Mặc nhà ngươi là đồ súc sinh! Làm thế nào mà biến người ta ra thành như thế này!'
Quân Mặc vội vàng hỏi: "Phía dưới làm sao?"
Thầy thuốc trừng mắt nhìn hắn: " Phía dưới bị rách rất nặng, chảy máu nhiều, thật không dễ để phục hồi"
Quân Mặc nóng nảy: " Cái gì mà không dễ, ngươi là thầy thuốc đương nhiên là phải có biện pháp chứ."
Thầy thuốc nhanh nhẹn đem dược bôi lên cho Quân Ảnh: " Nói là không dễ làm thôi, chứ cũng chẳng có gì " Quân Mặc liền liếc nhìn thầy thuốc. " Đối với ngươi là không dễ làm"
Quân Mặc nghe xong như lọt vào rừng sương mù: " Sao lại liên quan đến ta?'
Thầy thuốc không ngẩng đầu lên: " Mỗi ngày đúng giờ đều phải dùng dược, trong vòng nữa năm không được đụng đến phía dưới, trong vòng một năm cũng không được đánh hắn, ngươi có làm được không? "
Quân Mặc ngẩng ra: " Cái gì có gì là làm không được?"
Thầy thuốc cười lạnh một tiếng: " Ngươi! Ngươi lần nào tức giận không phải đều lấy Quân Ảnh ra làm công cụ phát tiết sao? Dù làm hay không làm cũng đánh người ta vài ngày không thể xuống giường. Cũng may là Quân Ảnh có thể chịu đựng nổi cái tính thối nát của ngươi."
Thấy thuốc bôi xong dược, liền ném cho Quân Ảnh một bình sứ tinh xảo nói: " Phía dưới ta không tiện bôi, ngươi tự làm lấy. Đây là lượng dược dùng trong năm ngày. Nếu ngươi không thể kìm chế bản thân thì chờ mà nhặt xác Quân Ảnh đi"
Nói xong thì tiêu sai quay người rời đi
"Aiiii" Quân Mặc gọi hắn: " Lần này cậu ta bị thương không phải là ta làm"
Thầy thuốc quay đầu, thoáng nhướng mi: " Đâu có liên quan đến ta"
Quân Mặc nghẹn lại nhìn theo bóng của thầy thuốc mà nghiến răng nghiến lợi.
~~~~~ ta chỉ là trung khuyển tiểu phân cách~~~~~
Trở lại bên giường, phía trên thân thể của Quân Ảnh đều quấn đầy băng vải, Quân Mặc đem quần hắn cởi ra lộ ra phía dưới thân vô cùng thê thảm. Quân Mặc trán nổi gân xanh, đầu đầy mồ hôi, nhịn không được mà đấm một quyền vào tủ đầu giường:" Lâm Á ta giết chết ngươi, đồ chết tiệt"
Dược thoa lên một nữa, Quân Mặc cảm giác Quân Ảnh giật mình, vừa thấy cậu mở mắt: " Quân Ảnh rốt cục cũng tĩnh, thật sự làm ta chết khiếp"
Quân Ảnh nhìn người trước mặt mà ngẩn ra, theo bản năng mà đừng lên rồi quỳ hành lữ, mà Quân Mặc đã nắm rõ được điều này nên trước đó đã đè hắn lại: " Đừng cữ động, ngoan ngoãn nằm sấp"
Quân Ảnh vừa tỉnh, bây giờ bôi dược lại có chút khó khăn, Quân Mặc cầm một mảnh vải, lúc đó có thể cảm nhận Quân Ảnh run lên nhè nhẹ. Hắn một mặt đầy lo lắng nhìn về phía Quân Ảnh, nhưng người kia vĩnh viễn là biểu hiện như mình không đau gì cả, nhưng trên trán lại toát mồ hôi như nước khiến Quân Mặc đau lòng không thôi.
Các loại đau đớn, thật sự không thể chịu nổi, Quân Mặc cẩn thận hết sức, cuối cùng cũng bôi xong dược, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Quân Mặc lấy một chiếc ghế dựa, ngồi về phía đầu giường, biểu cảm nghiêm túc: " Quân Ảnh là ai đem cậu ra thành thế này"
Quân Ảnh trầm mặc nữa ngày khiến Quân Mặc tức giận mà hét lên "NÓI" cậu mới chịu mở miệng: " Là Lâm Á thiếu gia"
Quân Mặc gật đầu lại hỏi: " Vì sao hắn lại ép buộc cậu"
Quân Ảnh ngẩn ra, cậu không hiểu ý của chỉ nhân, nhìn Quân Mặc vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hắn chua xót nói: " Chủ nhân, người đã nói mệnh lệnh của Lâm Á thiếu gia là mệnh lệnh của người, Quân Ảnh không được phép cãi lại, lại càng không dám bất kính với Lâm Á thiếu gia"
"Hả" Quân Mặc ngẩn người ra, vội hỏi: " Ta nói? Ta nói lúc nào?"
Quân Ảnh thành thật trả lời: " Mấy ngày hôm trước, Quân Ảnh bất kính với Lâm Á thiếu gia, khi trừng phạt Quân Ảnh người đã nói như thế."
Quân Ảnh lại ngơ ra, mấy ngày hôm trước? Không phải là mình trọng sinh vào thời điểm đó hay sao, với Quân Ảnh là mấy ngày trước nhưng đối với Quân Mặc thì đã gần 10 năm rồi, làm sao mà hắn có thể nhớ được!
Ngăn chặn sự bất đắc dĩ trong lòng, Quân Mặc lại hỏi: " Sao Lâm Á lại đánh ngươi"
Quân Ảnh cúi đầu xuống không nói gì cả, nhưng cậu không thể không nhớ lại những lời kia
' Mày cho rằng mày là ai, chẳng qua chỉ là một thuộc hạ của Quân Mặc, còn dám làm càng, mày cho rằng mấy ngày nay Quân Mặc ở chúng với mày liền có thể leo lên đầu tao. Cũng nên nhìn thân thể của mày chứ, chẳng có nỗi một điểm để so bì với tao! Mày không phải thích câu dẫn Quân Mặc lắm phải không, thích bị nam nhân làm đúng không. Được tao sẽ cho mày hưởng thụ đủ !'
Quân Mặc để ý đến sắc mặt không tốt của Quân Ảnh, hắn sờ đầu cậu trấn an lại bị Quân Ảnh hiểu ra thành tín hiệu thúc giục hắn nói. Quân Ảnh liền cắn răng nói: " Quân Ảnh đối với Lâm Á thiếu gia bất kính, còn có âm mưu dụ dỗ chủ nhân, cho nên, cho nên....."
Quân Mặc đang sờ đầu cậu nghe xong tay liền cứng lại. Hắn có phải là đang nghe nhầm hay không? Dụ dỗ chủ nhân ?
Nếu Quân Ảnh có thể dụ dỗ hắn thì hắn không thể tĩnh tâm được nữa mất!
Quân Mặc vỗ vỗ Quân Ảnh " Cậu nghe cho rõ đây, lời nói của ta mấy ngày trước toàn bộ đều không tính, ta thu hồi lại hết, còn hiện tại những chữ ta nói mong cậu nhớ kĩ. Từ giờ trở đi, ngoài ta ra thì không ai được phép chạm vào cậu, cho dù là cậu nguyện ý thì ta cũng không cho phép". Sau đó như muốn an ủi mà hôn xuống trán của cậu: "Ta sẽ không để bất kì ai khi dễ cậu nữa"
Quân Ảnh ngây ngốc nhìn chủ nhân, trong mắt hiện lên một tia mong chờ. Lần trước là mình phát hiện Lâm Á ở chỗ không thích hợp nên mới cảnh báo hắn, cũng có chút nghi ngờ hắn, không hề nghĩ đến hắn lại đi nói với chủ nhân khiến chủ nhân trừng phạt cậu, cậu cứ tưởng rằng chủ nhân sẽ vĩnh viễn chán ghét mình, nhưng không ngờ lại có một ngày mình được chủ nhân trân trọng.
Đây là chủ nhân nguyện ý bảo hộ mình, cậu liền có chút lòng tham, mong rằng chủ nhân lần này có thể trân trọng cậu lâu một chút ?
Như vậy cậu cảm thấy trong một lần mình sống không hề uổng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top