Chương4 :Gặp lại
Mọi người trong Thiên Kính Đài cùng Vũ Kính Đài vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần sau màn kích chớp nhoáng vừa rồi ngây người nhìn theo bóng dáng bạch sắc của Khuyết Sa Thần đang dần biến mất mà trong mắt mỗi người tràn đầy cảm xúc.
Có khinh thường, có vui sướng khi người gặp họa, có hờ hững, không quan tâm... duy độc không có bất kì một ai cảm thấy thương tâm hay đau lòng thay cho hắn cả.
Nói cũng đúng, làm gì có ai rảnh rỗi để ý đến một kẻ bị gia tộc vứt bỏ chứ?
Họ không chán ghét là tốt rồi chứ nói gì đến quan tâm.
"Tà Nguyệt, Khuyết Sa Thần đi rồi, không đuổi theo sao?" Tử Mạt nhìn Tà Nguyệt bên cạnh hắn hỏi.
"Không cần thiết phải đuổi theo. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay với huyết mạch của người kia sao?" Tiếng cười của Tà Nguyệt lúc này đã lui đi vẻ ngây thơ non nớt khi nãy, thay vào đó là sự âm trầm cùng sát khí dày đặc không hợp với gương mặt loli của nàng.
Tử Mạc trầm mặc. Đúng vậy, bảo Tà Nguyệt hạ sát thủ với nhi tử của người đó quả thực là mơ tưởng.
Hơn bất kì ai, hắn biết vô cùng rõ về địa vị của người đó ở trong lòng Tà Nguyệt là như thế nào quan trọng, quan trọng đến nỗi năm xưa nàng đã không chút kiêng kị mà phá hủy gần như nơi đó...
"Nhưng... từ từ, Tà Nguyệt, chờ ta một chút!" Tử Mạc còn chưa kịp nói gì thì thân ảnh hồng sắc đã biến mất khỏi căn phòng.
"Ngươi thật sự có thể đối nam nhân đó hạ sát thủ sao?" Hắn thở dài, đôi tử mâu nhìn Lộ Tịch Vân trên Tâm Kính Đài mà một cổ lo lắng cùng chua xót chợt nảy sinh.
"Tiếp theo, Nhậm..." Lộ Tịch Vân vừa mới đọc được một chữ "Nhậm" thì bỗng nhiên khựng lại. Khí tức quen thuộc này... Là nàng sao?! Hắn âm thầm nghi ngặc.
Lúc này, Mộc Phách ở Liên Kính Đài cũng nhận ra Lộ Tịch Vân dị thường. Chưa đợi ông mở miệng hỏi, giọng nói tà mị của Lộ Tịch Vân liền vang lên, "Viện trưởng, ta đi trước." Mộc Phách bất đắc dĩ lắc đầu vươn tay vỗ vỗ Trầm Duyện đang ngủ gà ngủ gật trên sa lông, nói, "Duyệt Nhi, mau dậy đi xuống Tâm Kính Đài đi, thằng nhóc Tịch Vân trốn rồi."
"A?! Dạ." Trầm Duyệt ngơ ngác gật gật đầu.
"Chờ chút, viện trưởng, ngươi nói gì? Ta?!" Cô há miệng la to. "Đi xuống nhanh lên, ở bên dưới sắp loạn rồi." Trầm Duyệt theo ngón tay Mộc Phách nhìn xuống, chỉ thấy ở trên Tâm Kính Đài làm gì còn thân ảnh Lộ Tịch Vân nữa, chỉ còn mỗi người chủ trì đang bối rối không biết làm sao đứng đó.
"Vậy ta đi, nhưng mà phải tăng lương cho ta, hơn nữa ta muốn gặp Trầm Lãng mỗi hai tháng một lần." Trầm Duyệt cười hắc hắc.
"Được rồi! Được rồi! Ngươi muốn gì cũng được." Mộc Phách xua tay. "Tạm biệt, viện trưởng." Trầm Duyệt đạt được mục đích liền nhảy xuống bên cạnh người chủ trì.
"Do Lộ Tịch Vân có việc đột xuất nên ta sẽ thay thế hắn chủ trì cuộc khảo nghiệm. Mọi người có thể gọi ta, Trầm Duyệt." Cô mỉm cười tao nhã.
Trầm Duyệt ở trước mặt mọi người làm gì còn cái khí chất lưu manh khi nói chuyện với Mộc Phách nữa, lúc này Trầm Duyệt hoàn toàn là một tiểu thư có giáo dưỡng vô cùng tốt, lịch sự, tao nhã nhưng không mất đi quý khí cùng uy nghiêm của một cường giả.
"Chúng ta tiếp tục, Nhậm Khinh Phong." ... "Nếu đến rồi thì sao không bước ra đi?" Lộ Tịch Vân đứng giữa khu rừng âm u cười khẽ. "Lộ Tịch Vân, ngươi vẫn không thay đổi chút nào." Tiếng lá cây xào xạt vang lên, theo sau đó, một thanh niên bước ra từ trong bóng tối.
Một thân áo da màu tím, tóc tím dài đến tận thắt lưng, đôi mắt tím sẫm như hoa tử la lan, tràn đầy yêu dị cùng sát ý vô cùng nồng đậm đang nhìn chằm chằm vào Lộ Tịch Vân, con ngươi lạnh như băng.
"Nàng không đến sao?" Không để ý đến Tử Mạc đang nhìn mình, Lộ Tịch Vân không thấy ai xuất hiện nữa liền có chút thất vọng thở dài.
"Ngươi mong nàng đến làm gì?" Tử Mạc có chút khó chịu cười lạnh. "So với bị ngươi giết, ta càng mong chết trong tay nàng hơn." Lộ Tịch Vân mỉm cười."Ngươi quả thực là tên thụ ngược cuồng." Tử Mạc lắc đầu.
Vừa nói xong, từ sau lưng Tử Mạt liền xuất hiện vô số những sợi xích màu tím vùn vụt bay tới chỗ Lộ Tịch Vân đang đứng. 'Phập!' Tiếng đâm vào da thịt vang lên vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, từng giọt máu đỏ tươi theo đó mà chảy ra.
Tí tách! Tí tách! Tử Mạc kinh ngạc nhìn Lộ Tịch Vân đang bị Tử Liên bao phủ kia mà thân thể bỗng nhiên run lên.
"Sao ngươi không tránh?!" Hắn cau mày. Đúng vậy, với tu vi Ngôn Tinh Sư của Lộ Tịch Vân thì cớ gì hắn lại không tránh thoát Tử Liên chứ, hơn nữa thuộc tính Phù Linh của Lộ Tịch Vân còn thiên về tốc độ cùng chuẩn xác.
"Ta đã nói rồi, so với bị ngươi giết, ta càng nguyện ý chết trong tay nàng hơn." Lộ Tịch Vân mỉm cười.
Sao hắn lại không nhận ra chứ, Tử Liên mà Tử Mạc tạo ra ngoài sức mạnh của Tử Mạt thì còn xen lẫn một cổ khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến hắn không muốn tránh ra, cứ thế để mặt cho những sợi xích đâm sâu vào trong thân thể, huyết nhục.
"Ngươi quả thực là yêu đến điên rồi." Lúc này mà Tử Mạc còn không biết Lộ Tịch Vân vì sao lại không tránh ra thì quả thực là sỉ nhục chỉ số thông minh của hắn. "Ta điên từ lâu lắm rồi, chỉ là không có ai phát hiện ra thôi.
" Lộ Tịch Vân nhếch miệng cười, đôi mắt đen lúc nãy đã chuyển sang màu ám trầm, giống như một vực sâu không có điểm cuối, làm cho người ta nhịn không được cảm thấy sợ hãi tột đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top