Chương 9: Gặp


Khuyết Sa Thần một mình đi trong khu rừng âm u, tiếng lá sàn sạt, tiếng gió vi vu len lỏi xung quanh cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng gần như không nghe thấy khiến hắn vô thức dừng chân lại ngẩng đầu nhìn lên một tán cây rậm rạp.

Một lúc sau cũng không nhận thấy có gì khác thường, hắn dời tầm mắt tiếp tục bước đi.

Ngay khi thân ảnh bạch sắc khuất bóng, tán cây yên tĩnh hơi rung động.

Từ tán cây, một cái đầu màu đỏ nhô ra.

Thấy không có nguy hiểm nữa, thứ bên trong tán cây cũng bò ra ngoài.

Thì ra thứ nãy giờ trốn trong tán cây là một thiếu niên tóc đỏ.

Thiếu niên tuổi nhìn cũng tương đương với Khuyết Sa Thần nhưng đôi mắt đen láy toàn bộ đều là thiên chân cùng nghịch ngợm.

Một đầu tóc đỏ rực cùng gương mặt non nớt ngây thơ không hợp với tuổi khiến hắn càng giống như một ngọn lửa sạch sẽ tinh thuần không chút tạp chất, một tinh linh hồng sắc vô tình lạc vào trần thế dơ bẩn, dù ở trong rừng rậm u ám vẫn như cũ không thể nào che đi được thuần khiết của hắn, khiến người ta cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ một chút đôi mắt thuần khiết ấy liền sẽ vỡ tan, vô thức sinh ra vô hạn luyến tiếc cùng ý muốn bảo hộ tinh linh mỹ lệ này.

Thiếu niên vỗ vỗ lồng ngực, bình tĩnh lại trái tim vẫn còn đang đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, gương mặt non nớt toàn là kinh hãi cùng hoảng hốt.

"Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Chút nữa liền bị hắn phát hiện rồi." Thiếu niên lầm bầm rồi quay đầu lại nhìn tán cây, "Minh Uyên ngươi không ra sao? Đừng nói với ta là ngươi bị dọa chết khiếp rồi đó?"

Vừa nói, đôi mắt thiếu niên cong lên thành một sợi chỉ mảnh, hai lúm đồng tiền sâu hút xuất hiện trên đôi má trắng nõn. Đáng yêu không sao chịu nổi!

Tiếng sột xoạt lần thứ hai vang lên.

Nam nhân tóc đen mắt đỏ từ trong bụi cây bên cạnh tán cây chậm rì rì đi ra ngoài.

Khác với thiếu niên tóc đỏ, gương mặt cùng thân hình của nam nhân hoàn toàn là thứ mà bất kì một ai cũng phải mơ ước, đẹp đến không có chỗ chê.

Gương mặt tuấn mĩ như dao gọt, thân hình thon dài dù bị tầng quần áo che lấp như cũ mang theo vô vàn mị lực, cân đối hoàn mĩ.

Minh Uyên trầm mặc nhìn theo hướng lúc nãy Khuyết Sa Thần đi, cảm xúc trong đôi mắt đỏ rực có chút phức tạp, "Xem ra chúng ta vẫn luôn khinh thường hắn rồi. Nhi tử của hai người đó, làm sao có thể là quả hồng mềm được."

Thiếu niên không nói chỉ cười hì hì nhìn theo tầm mắt hắn, hắc đồng thiên chân lóe lên tia sáng quỷ dị.

Bóng dáng bạch sắc, một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt hắn.

Gương mặt đó, lạnh nhạt đó, mái tóc đó...

Mọi thứ đều quá mức quen thuộc...

Quen thuộc như... một cấm kị...

.....

Khuyết Sa Thần đi rất lâu, lâu đến mức hắn không biết hắn đã đi bao lâu nữa.

Trước mặt hắn cùng bốn phía đều là một mảnh hắc ám, tối tăm đến nỗi giơ năm ngón tay lên cũng chưa chắc nhìn thấy.

Thị giác không có cách nào sử dụng, hắn chỉ tuân theo bản năng di chuyển trong khu rừng rậm tạp, nguy hiểm đều như nhận được mệnh lệnh tránh xa hắn ra, những con độc vật nhỏ cũng chỉ có thể nằm trên nhánh cây hoặc bò dưới đất nhìn theo hắn, không dám tiến lại gần nhân loại thơm ngon này.

Tuy nhìn không thấy, nhưng với trực giác cùng thính giác cẩn mãn hơn người, Khuyết Sa Thần làm sao có thể không nghe thấy những âm thanh xung quanh chứ.

Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ nương theo cảm giác của mình, dần đi sâu vào bên trong khu rừng, lướt qua dòng suối đầy những con cá ăn thịt người lại chẳng mảy may thương tổn hắn một phân, bước đi trên thân hình một con trăn to bằng ngôi nhà năm tầng không chút hoảng loạn hay lo sợ, đạp lên thân xác những con độc vật đã chết băng qua con đường chỉ có sương mù cùng xương cốt trắng toát...

Đến cuối cùng, hắn dừng lại.

Là chỗ này sao? – Khuyết Sa Thần ngắm ngôi nhà gỗ đơn sơ trước mắt, đôi mắt sau chiếc kính đen tràn đầy bất đắc dĩ.

Hắn vòng vèo lâu như vậy, mục tiêu lại là ngôi nhà nhỏ chỉ cách chỗ lúc nãy hắn bước vào 100m nếu đi thẳng theo hướng đông.

Hơi đi lại gần căn nhà, hắn từ trên xuống dưới đánh giá ngoại hình của nơi làm hắn phải đi vòng vèo nữa vòng thế giới này.

Nếu nhìn sơ qua thì nó so với những căn nhà mà hắn từng thấy trong các đoạn video mô tả Nguyệt Tinh lúc trước cũng không khác nhau là bao, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy những khúc gỗ làm nên căn nhà này là loại gỗ Mộc Dạ quý hiếm đã tuyệt chủng từ hai trăm năm trước, hắn chỉ mới thấy khung ảnh bằng loại gỗ này ở trong phòng Liễu Y Hân lúc trước thôi, nàng còn xem nó như trân bảo nữa, so với Doãn Vũ còn bảo bối hơn.

Thật không biết thổ hào nào lại dùng loại gỗ này để làm nhà nữa. – Hắn nói thầm.

Bàn tay trắng nõn giơ lên chạm vào tay nắm cửa được làm vô cùng tinh xảo, hắn còn chưa kịp mở thì cánh cửa đã tự động mở ra.

Vừa mới bước vào trong nhà, cánh cửa ngay lập tức khép lại.

Khuyết Sa Thần không để ý đến việc quái lạ này vì vừa bước vào hắn liền bị nội thất trang trí trong phòng làm cho giật mình.

Trước không cần bàn đến đống vật phẩm trang trí chói lóa kia, chiếc giường bạch ngọc nằm ở trung tâm căn nhà hoàn toàn thu hút toàn bộ tầm nhìn của hắn.

Chiếc giường này tuy nói là giường nhưng không khác một tảng đá to hình hộp chữ nhật là bao nhiêu.

Kích thước của nó rất vừa phải, không nhỏ cũng không lớn, vừa vặn cho một người trưởng thành nằm vào. Hoa văn hình gợn sóng cùng hoa sen đan xen ẩn hiện bốn bên mặt giường, khiến thứ y chang cục đá to này thêm phần sang trọng cũng tao nhã.

Nếu như là bình thường thì Khuyết Sa Thần nhất định sẽ dành một vài giây cảm thán phẩm vị khác người của chủ nhân căn nhà này, nhưng lúc này lại không phải.

Đôi mắt hắn gắt gao nhìn vào ấn kí hình hoa mộc lan màu tím nhạt được khắc ở một nơi rất khó nhận được sự chú ý khi nhìn vào một chiếc giường – chân giường, khóe môi nhợt nhạt giơ lên một nụ cười hờ hững. Đến cuối cùng, đều là hắn tự mình đa tình. Người hắn cho rằng sẽ vĩnh viễn bảo hộ hắn, thì ra lại là người tổn thương hắn nặng nhất.

Một chút khổ sở dâng lên trong lòng, hắn cúi đầu, trái tim chỉ mới chớm lên chút ấm áp một lần nữa bị lạnh lẽo bao trùm.

"Bị người mình tín nhiệm duy nhất phản bội. Cảm giác này, rất khổ sở nhỉ?"

Từ trong không khí, một giọng nói vang lên.

Là giọng nữ. Khuyết Sa Thần khẳng định.

Khàn khàn, quyến rũ giống rượu vang đỏ, nhưng rất dễ nghe. Đây là suy nghĩ thứ hai của hắn.

Gần như là giọng nói dễ nghe nhất hắn từng nghe suốt 18 năm qua, so với thiên âm còn hay hơn. Hắn kết luận.

Sau khi giọng nói vang lên, một trận gió màu đỏ lấy chiếc giường làm trung tâm bắt đầu nổi lên.

Cơn gió thổi rất dữ dội, nếu đặt ở bên ngoài hoàn toàn có thể thổi bay vài ngôi nhà cao tầng nhưng lại không hề khiến ngôi nhà gỗ nhỏ bé lay động một chút nào, ngay cả đồ vật trong phòng cũng không bay đi, cùng lắm chỉ là mấy bông hải đường cắm trong bình thủy tinh hơi lung lay qua lại mà thôi.

Theo cơn gió, vô số bông hoa đỏ thẫm như máu từ không trung rơi xuống sàn nhà, thoáng cái đã bao phủ toàn bộ mặt sàn bạch sắc thành màu đỏ xinh đẹp.

Tay vô thức đưa lên đón lên một bông hoa, Khuyết Sa Thần khẽ liếc đóa hoa mềm mại thoang thoảng mùi hương mà hắn rất quen thuộc – mùi máu tươi, đôi môi nhẽ cong. Huyết hải đường sao? Hẳn là dùng máu cùng thịt để nuôi đi, cũng thật có phẩm vị.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, ngày càng nhiều bông huyết hải đường bao quanh thân ảnh bạch sắc của hắn, hình thành một vòng xoáy máu mỹ lệ.

Trong vòng xoáy đỏ, màu trắng tinh thuần của Khuyết Sa Thần như ngọn lửa chiếu rọi đêm tối không mây, rực rỡ vô bì.

"Hẳn là thế."

Thản nhiên đứng trong vòng xoáy, hắn hờ hững trả lời câu hỏi khi nãy vang lên, lạnh nhạt đến đáng sợ.

Có lẽ là sẽ rất đau, nhưng chỉ cần thói quen đối với cơn đau đó thì sẽ không cảm thấy đau đớn hay thống khổ nữa. Chỉ còn là một trái tim trống rỗng không có sự sống.

"Đúng vậy, chỉ cần thói quen, sẽ chẳng cảm thấy đau nữa." Giọng nói lần nữa vang lên, nhưng so với ban đầu lại rõ ràng rất nhiều.

Gió bắt đầu thổi mạnh, những bông hoa trên sàn nhà bị thổi tung lên không trung, xoay tròn, tụ lại thành một vòng tròn cao khoảng 2m bay lơ lửng giữa nhà.

Từ tâm vòng tròn, một vòng xoáy màu đỏ đen hiện lên, lớn dần đến khi bao lấy hoàn toàn vòng hoa xung quanh.

Một thân ảnh xuất hiện từ trong vòng xoáy, kéo theo vô số đóa hải đường đỏ bao lấy xung quanh, mờ ảo bước lại gần Khuyết Sa Thần.

Đám hoa bao lấy Khuyết Sa Thần chậm rãi tách ra, biến mất vào trong không khí.

Đồng thời, những đóa hoa xung quanh người bước ra từ vòng xoáy cũng vậy.

Hai thân ảnh hoàn toàn lộ ra trong không khí, đập vào ánh mắt đối phương.

Người bước ra là một nữ tử, điều này từ khi Khuyết Sa Thần nghe giọng của nàng liền đoán được nên cũng không mấy ngạc nhiên.

Thứ làm hắn có chút giật mình là dung mạo của nàng.

Mái tóc dài đen nhánh suông mượt thả tự do hai bên vai cùng sau lưng, phần đuôi hơi cong như gợn sóng, mang màu đỏ rượu xinh đẹp.

Gương mặt rất hoàn mĩ, mang theo mị lực của nữ tử đứng trên đỉnh cao, lại pha chút tà ác cùng lạnh lẽo, kết hợp với đôi mắt đỏ như máu khiến khí chất vốn cao quý của nàng mang theo chút tà khí cùng quỷ bí.

Nàng mặc một bộ váy dài màu tím rất hoa lệ, tương tự như trang phục quý tộc thời cổ đại, phần đuôi kéo dài trên mặt sàn trắng, lấp lóe vài tia sáng chói lóe từ những viên bảo thạch nhỏ đính trên đuôi váy.

Nữ tử từ vòng xoáy bước ra, mĩ như một tinh linh hắc ám vô tình lạc vào trần thế, mang theo vẻ đẹp mộng ảo sa đọa của chốn âm u, khiến người ta nhịn không được cảnh giác, lại vì vẻ đẹp ấy mà chìm vào trong mê muội.

"Lầu đầu gặp mặt, chủ nhân của ta." Nữ tử mỉm cười, nụ cười tràn đầy ôn nhu cùng hứng thú đối với thiếu niên trước mặt, "Ngô danh Huyết giới chi vương: Tả La Tích Nhĩ Tư – Nhã Lỵ Địch Lạp – Thụy Du Khắc Hi – Tà U."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy