Chương 3: Khuyết Sa Thần

Khảo thí, kì thực chỉ là thí nghiệm xem người khảo nghiệm có khả năng trở thành Tử Tinh Sư bằng cách chạm vào Huyền Thạch hay không thôi.
Nếu như có thể trở thành Tử Tinh Sư thì Huyền Thạch sẽ sáng lên theo từng bậc màu sắc khác nhau, đến màu nào thì liền thể hiện người thí nghiệm cả đời chỉ có thể dừng ở đó.
Theo thứ tự năm cấp bậc Tử Tinh Sư thì có 5 màu sắc khác nhau: xanh lam, trắng tuyết, vàng kim, đỏ đậm, tím nhạt.
Lúc này, từng thí sinh trong Thiên Kính Đài đang theo từng cái tên lần lượt hiện lên trong màn hình ở Tâm Kính Đài mà bước lên thí nghiệm.
Hơn 10 người đầu tiên Huyền Thạch chỉ dừng ở mức xanh lam. Càng về sau, màu sắc biến đổi ngày một nhiều hơn. Từ xanh lam chuyển sang trắng tuyết, rồi đến vàng kim, vài người còn chuyển mà Huyền Thạch đỏ sậm.
Những Phù Linh bị họ triệu hồi ra phần nhiều thuộc về công kích loại hình vũ khí, chỉ có vài trường hợp triệu hồi ra Phù Linh hệ ý thức, nhưng chủng tộc địa vị trong Phù Linh giới cũng không cao lắm, phần lớn ở mức trung cấp. Nhưng điều khiển ai cũng hâm mộ ghen tị là Phù Linh mà Thiếu chủ Quân gia Quân Minh Thiên sở hữu Mộng Ỷ Tộc thống trị Băng giới, trong Tam Giới Của Phù Linh giới.
" Tiếp theo, Tác Phỉ Lôi Đặc-Tư Khắc Ân." Lộ Tịch Vân nhìn thiếu niên chẳng khác nào con Khổng tước trước mặt hắn mà khóe miệng hơi giật giật.
Nếu không phải hắn biết Tư Khắc Ân cùng ca ca hắn( ở đây hắn là Tư Khắc Ân)- gia chủ hiện giờ của Tác Phỉ Lôi Đặc gia tộc Khắc Lai Nhĩ Kì là cùng một mẹ sinh ra thì có đánh chết Lộ Tịch Vân hắn cũng không tin Tư Khắc Ân là người Tác Phỉ Lôi Đặc gia.
Phải biết rằng Tác Phỉ Lôi Đặc gia nổi tiếng cả Hi Tinh với sở thích mặc y phục đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Vậy mà đến thế hệ này Tác Phỉ Lôi Đặc gia lại xuất hiện một tên quái thai như vậy, Lộ Tịch Vân vô ngữ.
" Bắt đầu thí nghiệm"
Tư Khắc Ân vừa đặt tay lên Huyền Thạch thì một trận ánh sáng đỏ rực ngay lập tức lóe lên.
"Đỏ tươi, màu đỏ tươi!!!" Trong một góc tối không ai chú ý đến, âm thanh hưng phấn không kiềm chế được mừng rỡ nỉ non vang lên," Của ta Tự Lam, là người phải không!?..."
Ánh sáng màu đỏ dừng lại, mọi người lúc nãy vì chói mắt mà che mắt lại vừa để tay xuống thì một thân ảnh vô cùng rực rỡ xuất hiện bên cạnh Tư Khắc Ân ngay lập tức đập vào mắt họ.
" Mẹ ơi! Mắt ta!" Vài người đứng tương đối gần xoa đôi mắt đau nhức kêu thảm thiết. Mà tác nhân gây hại lúc này đang gieo mất đánh giá nhân loại có thể triệu hồi hắn này.
" Bích Ảnh, tộc Kim Nghị, huyết giới, gặp qua chủ nhân."
Bích Ảnh quỳ một gối xuống đất ngàn nhạt nói, thằng âm tao nhã ẩn ẩn một chút cung kính.
Tư Khắc Ân còn chưa lấy lại được tinh thần lúc này mới cẩn thận quan sát Phù Linh của hắn này.
Kim phát nam tử một thân trường bào màu bạch kim, trên đó điểm lên vô số những thứ lấp lánh kim cương, bảo thạch, pha lê cùng với những thứ mà Tư Khắc Ân không thể nào xác định được, dưới ánh sáng mặt trời phản xạ quanh mang chói mắt kết hợp với đôi mắt kim sắc của nam tử khiến hắn nhìn từ xa giống như một cây cột phát sáng không có điểm dừng.
Thật sự rất vừa ý hắn! Tư Khắc Ân nhếch môi.
" Tiếp theo, Khuyết Sa Thần."
Tư Khắc Ân vừa bước chân xuống đài thì một cái tên được đọc lên làm hắn chút nữa té dập mặt.
Mà Thiên Kính Đài và Tâm Kính Đài vốn đang ồn ào náo nhiệt lúc này cũng im như chết. Tất cả mọi người trong đầu lúc này chỉ xoay quanh vài câu hỏi,"Khuyết Sa Thần, chính là người thừa kế của mỹ nhân tuyệt thế trong lời đồn sao? Không biết có đẹp như vậy không, mong chờ nha!!!" Mấy cô hưng phấn nghĩ, mắt lập lòe ánh sáng tà ác.
" Ai là Khuyết Sa Thần nha? Tên thật quen tai!" Vài người nghi hoặc.
"Khuyết Sa Thần, nếu không xuất hiện thì học viện sẽ đánh rớt." Người chủ trì đứng bên cạnh Lộ Tịch Vân thấy mặt người bên cạnh Tâm Kính Đài càng mất kiên nhẫn vội mở miệng.
" Nếu như hắn đã không muốn xuất hiện thì không cần bận tâm. Cứ loại bỏ đi". Lộ Tịch Vân hơi nghi hoặc với lời nói truyền âm của Mộc Phách nhưng lại đưa tay ngăn lại người chủ trì đang định tuyên bố.
"Lộ thiếu?!" Người chủ trì hơi nghi hoặc nói. Sao Lộ Tịch Vân lại ngăn lại
" Chờ một chút đi." Người chủ trì nghe vậy đành im lặng.
Chỉ cần là người của Trực Tinh đều biết, lời của Viện trưởng có thể không nghe nhưng lời của Lô Tịch Vân thì nhất định không được làm trái.
Hậu quả không nghe, lời rất nghiêm trọng.
Đang lúc mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng thì một giọng nói vang lên, " Xin thứ lỗi, ta tới chậm."
Trước ánh mắt quái dị, khoảng 17,18 tuổi nhẹ nhàng bước lên Tâm Kính Đài.
Thiếu niên một thân áo sơ mi trắng, quần cũng trắng nốt. Làn da trắng như tuyết.
Đôi mắt bị một chiếc kính đen che lại, chỉ chừa ra cái trán cao cùng nửa khuôn mặt Nhưng từ đường nét có thể nhìn ra dung mạo thiếu niên vô cùng xuất sắc.
Lúc đi qua Tư Khắc Ân, thiếu niên hơi dừng lại một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.
"Tử Mạc, dậy đi, là tên đó đó." Hồng sắc váy dài nữ tử lay lay tử sắc nam tử đang ngủ bên cạnh.
"Ai,a?!" Tử Mạc xoa đôi mắt tím sẫm vẫn còn mù mịt nghẹn ngào nói, hoàn toàn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
"Hắn a! Thiếu niên mái tóc màu bạch kim đó!" Nữ hài vươn ngón tay mềm mại nhỏ nhắn chỉ xuống sân đấu.
Tử Mạc chỉ nhìn xuống, nhìn thấy màu sắc đôi mắt của nhân phát thiếu niên được chỉ định là" nhiệm vụ"kia, hắn miệng cơn buồn ngủ lập tức biến mất không chút tâm hơi.
" Tà Nguyệt, hắn...hắn..." Tà Nguyệt trong miệng Tử Mặc nữ nữ hay bịu môi khinh bỉ nhìn thần sắc như sắp lên cơn động kinh của Tử Mặc và lắc đầu.
Vừa bốc bánh quy bỏ vào miệng, nàng vừa nói "không cần phải kinh ngạc như vậy, trùng hợp thôi"

Nàng sẽ không kinh hãi, dù sao khi thấy màu mắt của Khuyết Sa Thần trong tư liệu được gửi tới thì nàng đã chấn kinh một vài tiếng rồi.
Tà Nguyệt nhìn phản ứng so với nàng còn kinh khủng hơn của Tử Mạc bỗng cảm thấy nàng quả nghiên vẫn tương đối bình thường một chút.
Ừm, đúng vậy.
" Quá giống, thật sự quá giống..." Tử Mạc miễn cưỡng thu lại khiếp sợ nơi đáy mắt lẩm bẩm." Giống hay không, không quan trọng, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được." Tà Nguyệt nhất hết đống bánh còn lại vào một cái nhẫn trên tay nàng, song đồng trong suốt lúc này nhiễm một tầm u ám. Thật sự phải làm vậy sao?
"Khuyết Sa Thần, đặt tay lên Huyền Thạch." Lộ Tịnh Vân nheo mắt đánh giá thiếu niên tinh xảo như búp bê sứ trước mắt hắn, đôi mắt hắn, đôi mắt lấp lánh sáng.( Đừng có ai suy nghĩ lung tung nha).
"Hảo"Khuyết Sa Thần nhẹ nhàng gật đầu rồi vươn tay ra để lên Huyền Thạch lạnh như băng.
trước ánh mắt trông chờ của mọi người, Huyền Thạch dưới tay Khuyết Sa Thần không hề có chút phản ứng nào.
" Không có phản ứng."Khuyết Sa Thần nhìn một màu đen bình tĩnh nói," Ta đi được chưa."
Vừa nói không để ý đến phản ứng của bất cứ ai, thân ảnh hắn đã rời khỏi sân khấu, không có chút tiếc nuối hay bị thương nào.( Thần ca máu lạnh vô tình quá đi).
" Người không thương tâm sao?" Một câu nói bỗng vang lên trong đầu Khuyết Sa Thần.
Chỉ thấy một góc tối, một thân ảnh hắc y dựa vào tường nhìn Khuyết Sa Thần, ý cười trong mắt vô cùng rõ đằng.
" Sao ta phải đau chứ?"Khuyết Sa Thần nhìn vào hắc y.
" Dù sao cũng không có ai đau cho ta" Khuyết Sa Thần ném lại cho Hắc Y Nhân một câu rồi bình thản rời đi. Bóng dáng dưới ánh nắng vàng chảy ra một bóng đen dài.
Đúng vậy, hắn đau, ai đau vì hắn chứ?
Ở nơi không ai để ý, bạc thần của Ngân phát thiếu niên xuất hiện một đường cong châm chọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy