CHƯƠNG 2


- "Nào, ngồi dậy, tôi đưa cậu lên nhà." Daniel một tay nâng Lục Tẫn Ngôn, tay kia vòng tay cậu qua vai mình.

- "Thuần Dạ, đừng có ồn, tôi muốn ngủ." Lục Tẫn Ngôn trong cơn say nói lèm bèm mấy câu, cả người vô lực dựa hết vào người anh.

Daniel vừa ôm vừa kéo vừa dìu Lục Tẫn Ngôn lên nhà.

- "Ding doong...."

- "Tới ngay, tới ngay, giờ này ai còn tìm chứ..." Vu Thuần Dạ miệng ngậm bàn chải, khăn vắt trên vai mặt nhăn nhó ra mở cửa.

Trước mặt cậu là Lục Tẫn Ngôn say bí tỉ không biết gì được một nam nhân cao lớn đỡ trên vai.

Còn chưa kịp để Vu Thuần Dạ nói gì, nam nhân đã đưa Lục Tẫn Ngôn vào nhà, cho cậu nằm xuống sô pha.

- "Anh...là ai? Cậu ấy làm sao?" Vu Thuần Dạ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tự dưng một tên cả bia cũng không biết uống là lại say, còn được nam nhân xa lạ đưa về.

- "Cậu ấy say rồi, nhà có gừng không? Nấu cho cậu ấy một chén trà giải rượu." Nam nhân sau khi để Lục Tẫn Ngôn nằm xuống xong, cởi áo khoác ngoài cho cậu rồi quay sang hỏi Vu Thuần Dạ.

- "Ưm..." Lục Tẫn Ngôn rên nhẹ rồi co người lại tìm một vị trí tốt để ngủ.

- "Có...có, để tôi nấu." Vu Thuần Dạ quả thực là bị choáng sắp ngu rồi, đứng mãi một chỗ không biết làm cái gì.

Nhìn quanh nhà một lần, sau đó Daniel đứng lên đi sang phía Vu Thuần Dạ, giọng nói anh trầm trầm nhưng lại khiến Vu Thuần Dạ giật mình.

-"Cậu ấy được mời rượu, chắc uống không quen nên say. Về đến nhà là ổn rồi, còn lại giao cho cậu." Nói rồi đi ra cửa, cũng không nói thêm điều gì.

Vu Thuần Dạ tiếp tục ngốc lăng một chỗ.

Đột nhiên Lục Tẫn Ngôn nằm trên sô pha cất lên giọng nói.

- "Thuần Dạ, không được giành đồ ăn của tôi, cậu để xuống."

- "Có mà cậu hại đời tôi thì có. Ngu ngốc." Vu Thuần Dạ dở khóc dở cười đá đá Lục Tẫn Ngôn rồi đi xuống bếp nấu canh giải rượu.

- "Cậu cố lên, nắm lấy tay tôi này" Lục Tẫn Ngôn cố hết sức giữ chặt một thiếu niên đang lơ lửng ở ban công tầng 5.

Quả thực rất nặng, thiếu niên kia lại như có như không nắm tay Lục Tẫn Ngôn. Cậu nhăn trán, cánh tay nắm lấy người kia đã tê rần, sức lực của một thiếu niên 15 tuổi đúng là không được bao nhiêu. Cuối cùng Lục Tẫn Ngôn thu hết sức mạnh mà mình có kéo người ấy lên thành công.

Người ấy nhìn có vẻ lớn hơn Lục Tẫn Ngôn vài tuổi, cũng cao hơn cậu một chút. Nét mặt có phần không vui nhìn cậu, hai cánh tay có phần run run, Lục Tẫn Ngôn nhìn thấy trên cổ tay người kia chính là đeo một cái đồng hồ điện tử. Cánh tay có đeo chiếc đồng hồ ấy vươn ra trước mặt cậu, cậu nhìn thấy người ấy ánh mắt tức giận nhìn mình.

Lục Tẫn Ngôn giật mình thức giấc, cậu vừa mơ thấy một vài chuyện trong quá khứ, đến lúc hoàn toàn tỉnh táo cảm giác đầu tiên chính là đau đầu. Đưa tay day day trán, cố gắng ngồi, cầm điện thoại lên nhìn. Bây giờ đã là 7h30 hơn.

- "Chết rồi, trễ làm."

Nhà yên ắng lạ thường, bây giờ Vu Thuần Dạ hẳn là đi làm rồi, Lục Tẫn Ngôn dùng bàn tay gõ gõ mấy cái lên huyệt thái dương, đến khi cảm thấy đầu óc bớt quay cuồng mới tung chăn rời giường.

Lục Tẫn Ngôn chạy vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, sau đó mở tủ thay quần áo bằng tốc độ gió, cuối cùng là mở cửa phòng chạy ra ngoài. Chạy ra được một đoạn phát hiện mình quên mang túi nên phải vào lại phòng. Lại phát hiện mình quên không bỏ bản thảo vào túi. Có bản thảo rồi lại không tìm được giày của mình ở đâu. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm được nó dưới gầm sô pha.

Sau một tiếng, Lục Tẫn Ngôn đã đến được cửa hàng. Đây là lần đầu tiên cậu đến muộn như vậy. Cửa hàng đã mở rồi, A Lượng Tiểu Minh đang tư vấn cho một vị khách muốn đặt áo cưới.

Lục Tẫn Ngôn đẩy cửa vào.

- "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Tiểu Minh sau khi thuyết phục được vị khách chọn mẫu áo màu kem thì chuyển sang cho A Lượng giao cho khách còn mình thì đi sang chỗ Lục Tẫn Ngôn.

- "Anh Ngôn, hôm nay boss không tới, mấy mẫu đặt hàng đã thanh toán xong em để trên bàn, anh xem giúp em nhé."

Lục Tẫn Ngôn ngạc nhiên. Daniel không tới? Anh ta bình thường làm việc rất nghiêm túc, sao hôm nay lại không đến? Hay là hôm qua mình say rượu có gì đã đắc tội rồi. Nghĩ tới đây Lục Tẫn Ngôn không khỏi hoang mang, mình say thì không có nhớ gì hết, hình như là boss đưa mình về nhà, sau đó thì sao...cũng không biết. Nhưng mà mình nhớ là anh ta có ôm mình, rồi có....cởi áo khoác.

- "Anh Ngôn! Anh Ngôn?" Tiểu Minh thấy cậu không có phản ứng gì thì gọi lớn mấy tiếng.

- "Hả?" Lục Tẫn Ngôn giật mình.

- "Em nói là em để hóa đơn trên bàn, anh xem giúp em."

-"À, ừ. Em đi làm việc đi."

Nói rồi đi lại phía bàn làm việc của boss, Tiểu Minh đứng đó ngoái đầu nhìn theo trong lòng cười trộm "Ai da, hai người làm cái gì mà một người thì nghỉ làm, một người thì ngốc lăng vậy. Thật không ngờ anh Ngôn bề ngoài tiểu thụ mà lại là công nha hắc hắc."

Lục Tẫn Ngôn lại bàn làm việc của Daniel lấy hóa đơn. Bình thường chỉ cần đến cửa hàng anh ta đều là đến đây ngồi chăm chú làm sổ sách đến khi đóng cửa mới rời đi. Trừ thời gian ăn cơm hay đưa cậu đi mang áo cho khách, phần lớn Daniel đều ngồi làm việc ở cái bàn này. Cậu không biết lắm về mấy vấn đề của người kinh doanh có lẽ việc ngồi chăm chú từ sáng đền chiều là một đặc điểm của giới này chẳng hạn.

Lơ đãng nhìn qua bàn làm việc một cái, tấm lịch để bàn có một ngày khoanh đỏ. Ngày ấy là ngày hôm nay.

- "Xin chào quý khách" Tiểu Minh nhanh nhẹn mở cửa đón khách vào.

Vị khách là một cô gái rất xinh đẹp, cô mặc một bộ váy màu cam nhạt, tóc đen mượt mà, gương mặt thanh tú rất hút ánh nhìn.

Cô cũng gật đầu chào Tiểu Minh rồi nhìn quanh một lượt khắp cửa hàng, cuối cùng là nhìn về phía Lục Tẫn Ngôn đang đứng bên bàn làm việc của Daniel. Cô nhìn cậu, mắt chớp chớp vài cái, một lúc sau thì cười lên gọi to:

- "Tẫn Ngôn, Lục Tẫn Ngôn."

Lục Tẫn Ngôn nghe gọi đúng tên mình cũng hơi ngạc nhiên, câu cau mày nhìn qua một chút.

Cô gái đã đi đến chỗ cậu đúng, nở nụ cười tươi.

- "Tớ là Lâm Lan đây. Lớp trưởng lớp 3 cao trung Nhân Xuyên."

Lục Tẫn Ngôn nhìn cô một lúc, rồi cũng nở nụ cười.

- "Lâm Lan, a tớ nhớ rồi. Lớp cậu ngay bên cạnh lớp tớ."

- "Đúng rồi, hihi, Tẫn Ngôn, cửa hàng này là của cậu à?" Lâm Lan nhìn quanh một lượt không khỏi tấm tắc.

- "Không, tớ là nhà thiết kế thôi, ông chủ hôm nay không tới." Lục Tẫn Ngôn giọng nói ôn tồn.

- "Cậu là nhà thiết kế sao? Tuyệt quá tớ sắp kết hôn, rất muốn có một bộ váy thật độc đáo. Cậu giúp tớ nhé."

Lâm Lan mấy năm qua đều không hề khác gì nhiều so với những gì trong trí nhớ của Lục Tẫn Ngôn, cái thay đổi duy nhất chính là cô đã ngày càng xinh đẹp hơn. Lục Tẫn Ngôn vốn xuất thân từ một miền đất gần biến, lúc còn học cao trung thì học ở một trường nhỏ không mấy tiếng tăm. Cậu ít nói cũng không thích tụ tập bàn tán về nữ sinh, không chơi game, không tập tành hút thuốc nên hầu như không ai muốn kết thân làm bạn bè, cậu hầu như chỉ có mỗi Lâm Lan là bạn. Lâm Lan vốn là người Bắc Kinh nhưng bố cô có công việc chuyển công tác nên cô theo bố đến đây, Lục Tẫn Ngôn vì một lần đi muộn mà biết Lâm Lan, sau cũng có nói chuyện vài câu rồi thành bạn bè. Hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau. Sau đó nữa chuyện Lục Tẫn Ngôn là gay bị một số người phát hiện, một người biết thì hẳn là sẽ có nhiều người biết huống hồ bây giờ đã là nhiều người. Lục Tẫn Ngôn có một quãng thời gian bị chế giễu, bị kì thị, bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Duy chỉ có Lâm Lan là khác, cô vẫn là một người bạn luôn bên cậu, cuối cùng không biết cô dùng cách gì mà dần dần mọi người không ai dám nói gì đến cậu nữa. Sau đó vào học kì hai của năm ba cao trung, cô cùng gia đình chuyển về Bắc Kinh.

Không ngờ nhiều năm đến như vậy rồi, cậu còn có thể gặp lại Lâm Lan ở trong cửa hàng của mình.

- "Ồ, chúc mừng cậu nhé, cậu là người tốt chắc chắn chồng cậu cũng là một người tuyệt vời."

- "Cậu quá khen rồi, hihi anh ấy..."

Lâm Lan còn chưa nói xong điện thoại của Lục Tẫn Ngôn đã reo lên.

- "Xin lỗi cậu, chờ tớ một chút." Lục Tẫn Ngôn cầm điện thoại lên rồi nghe máy.

- "Xin chào. Tôi là Lục Tẫn Ngôn...đúng rồi...ngay bây giờ sao? Được, cảm ơn anh."

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của cậu rất vui. Cuối cùng mẫu thiết kế cậu gửi đến cho Yến thị cũng đã được chọn, hôm nay họ hẹn cậu đến để trao đổi.

Lục Tẫn Ngôn cho điện thoại vào túi, quay sang nói với Lâm Lan.

- "Thật ngại quá, bây giờ tớ có công việc phải đi gấp, về chuyện áo cưới, trong tiệm tớ có một số mẫu cậu cứ xem. Nếu chưa vừa lòng tớ sẽ làm cho cậu mẫu khác."

Lâm Lan gật đầu.

- "Được, cậu đi đi, cảm ơn nhé."

Lục Tẫn Ngôn đeo túi lên, đi ra ngoài, còn không quên dặn dò Tiểu Minh A Lượng một số chuyện.

Lâm Lan nhìn theo bóng Lục Tẫn Ngôn đã khuất xa, biểu hiện dịu dàng tươi cười lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười khinh khỉnh trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top