CHƯƠNG 1
6h30 phút sáng.
Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu xuyên qua tấm màn màu trắng. Lục Tẫn Ngôn nhíu mày, dụi dụi mắt mấy cái thì ngồi dậy. Cậu đưa tay vuốt loạn trên tóc mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Con người Lục Tẫn Ngôn rất đúng giờ, từ trước đến nay cậu đều không đặt đồng hồ báo thức, chỉ cần đêm hôm trước tự nhủ sẽ dậy vào mấy giờ thì nhất định sẽ dậy đúng giờ đó.
Tốn 15 phút để hoàn thành những việc vệ sinh cá nhân, Lục Tẫn Ngôn cho cà phê vào máy, mở tủ lạnh lấy bánh mì sandwich cho vào lò nướng. Làm vừa xong thì cửa chính có âm thanh tra khóa sau đó mở ra.
Còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng thở dài.
-"Mệt chết mất, cứ gần đến cuối năm là tôi phải tăng ca, tôi bị bóc lột rồi, bị bóc lột dã man."
Một cậu trai vận đồ da thời thượng, mái tóc nâu hơi bồng bềnh có phần rối loạn, gương mặt xinh đẹp hơi nhíu nhíu lại còn ngáp một hơi dài, cậu ta bước vào nhà tiện tay ném chiếc túi xách to đùng trên vai xuống sô pha, rồi đi thẳng xuống bếp.
Lục Tẫn Ngôn rót cà phê ra, đem bánh mì đặt lên bàn ăn rồi đáp lại:
-"Năm nào cậu chẳng nói như vậy, cuối cùng nhận tiền lại nói ước gì làm nhiều hơn."
-"Ôi... tôi mệt quá. Đầu óc sắp nổ tung rồi." Vu Thuần Dạ nằm dài xuống bàn ăn, cầm cà phê lên uống không thèm để ý đến lời nói của Lục Tẫn Ngôn.
- "Đi rửa mặt đi rồi ăn. Hôm nay chắc là tôi sẽ không về, cậu cứ ngủ thoải mái" Ăn xong bữa sáng, Lục Tẫn Ngôn đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho vào ba lô.
- "Ừ." Vu Thuần Dạ như con mèo lười vẫn nằm dài trên bàn không động đậy.
- "Tôi đi đây." Lục Tẫn Ngôn đi ra phía huyền quan, xỏ giầy, đeo ba lô lên vai rồi đi ra ngoài.
Đứng ở trạm xe bus nhìn đồng hồ, 7h, bây giờ còn sớm, cửa hàng hẳn còn chưa có ai đến. Nghĩ nghĩ một lúc cậu quyết định lấy bản phác thảo hôm qua vừa vẽ xong ra nhìn. Gần đây có không ít ý tưởng hay, được cậu vẽ thành nhiều mẫu, nếu có cơ hội cậu cũng muốn mang chúng đến những nhãn hàng nổi tiếng sao đó may thành một bộ sưu tập cho mùa đông.
Lục Tẫn Ngôn là nhà thiết kế và hiện đang làm việc cho một cửa hàng thời trang nho nhỏ ở trung tâm thành phố, tuy nhiên cậu chỉ thiên về thiết kế cho nữ. Công việc của cậu mỗi ngày là vẽ mẫu sau đó trao đổi với ông chủ. Cuối cùng là tiến thành may đo khi được đồng ý mẫu thiết kế. Thiết kế của cậu đặc biệt ở chỗ chính tay cậu cắt may, chỉ có một cái độc nhất vô nhị.
Buổi sớm vẫn còn chưa đông người, Lục Tẫn Ngôn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ngắm cảnh bên ngoài, tài xế xe bus tranh thủ mở một chút tin tức buổi sáng. Từ máy phát của xe, cậu nghe được một vài giai điệu rất vui tươi,cậu đưa bàn tay gõ gõ lên cửa kính. Ánh bình minh như vô tình hắt lên chiếc đồng hồ điện tử kiểu cũ trên cổ tay, cậu nhìn nó mỉm cười.
Không biết khi nào gặp lại người ấy?
Sau khi xuống trạm xe, đi bộ thêm 5p sẽ đến cửa hàng, bây giờ còn chưa đến giờ mở cửa, ông chủ chưa đến, nhân viên cũng chưa có một ai. Cậu đến sớm một chút để sửa lại chiếc áo dạ tiệc cho khách hàng. Chiếc áo này sẽ được bà mặc vào hôn lễ của con gái, một dịp quan trọng như vậy yêu cầu đặt ra rất cao. Đối với một áo đầm dạ tiệc nếu muốn sửa không phải chỉ làm qua loa một hai buổi là xong, nhưng với Lục Tẫn Ngôn thì hai buổi là được, buổi tối giao áo cho khách, bây giờ làm vẫn có thể kịp.
Về chất liệu và kiểu may đều đã nhất trí, chỉ có phần cánh tay nên có thêm một vài đường ren ở phần khuỷu để tăng điểm nhấn cho cánh tay. Thêm một vài bông hoa trên thắt lưng nữa là đẹp. Khách hàng là quý bà ngoài 50 không thể làm hoa nhỏ nhiều chi tiết cho thiếu nữ, cũng không thể làm hoa quá to như của bé gái mà phải có sự hài hòa của các cánh hoa, nhỏ lớn đan xen tạo thành một điểm nhấn đẹp nhất. Vị trí của hoa cũng quan trọng, tốt nhất là chếch về bên trái một chút sẽ không nhìn thấy khiếm khuyết của vòng eo.
Lục Tẫn Ngôn chăm chú vào công việc, không để ý cửa hàng có người bước vào.
-"Hey Ngôn, sớm!"
Đó là một nam nhân cao lớn, ngũ quan tinh xảo nam tính, khuôn mặt anh tuấn bừng sáng tạo cho người nhìn một cảm giác thu hút khó tả.
Sau khi chào Lục Tẫn Ngôn xong, anh ta lần lượt mở các cửa kính, các màn cửa được vắt lên gọn gàng. Cuối cùng là treo chiếc bảng gỗ đề OPEN.
Daniel chính là ông chủ cửa hàng, anh ta là người Trung thuần túy nhưng ở Anh từ nhỏ, vì mới về nước đầu năm nay nên trình độ tiếng Trung vẫn còn chưa rõ ràng. Lúc đầu chủ cửa hàng này là một cặp vợ chồng trung niên, họ chuyên kinh doanh chính là trang phục cưới, sau vì con gái họ kết hôn đón họ đến sống cùng nên quyết định bán lại cho Daniel. Từ đó cửa hàng ngoài trang phục cưới còn có thêm một số trang phục dạ hội khác. Lục Tẫn Ngôn đã làm ở đây 4 năm, công việc khá nhẹ nhàng, cũng đủ cho cuộc sống nhưng từ khi sang nhượng chủ thành Daniel thì công việc đột nhiên nhiều lên mấy lần. Anh ta quan hệ rộng, ở Anh quốc cũng có nhiều bạn bè nên khách hàng tìm đến tiệm mỗi lúc một đông. Mẫu thiết kế của cậu từ đó được hoan nghênh không chỉ ở khách hàng quen thuộc trước đây mà còn là của những bậc quý phu nhân, quý cô giàu có. Tỷ như cái áo này chẳng hạn, đó là của một quý bà khá tiếng tăm trong thành phố mặc dự hôn lễ con gái mình.
- "Ừ, chào anh."
- "Anh Ngôn, Boss hai người tới sớm vậy?"
- "Hai người cứ như vầy thì làm sao nhân viên bọn tôi dám ăn sáng đây."
Cậu vừa dứt lời, những nhân viên khác của cửa hàng cũng đã đến nơi. Lục Tẫn Ngôn không nói gì nhiều, chỉ cười gật đầu với họ xong lại tiếp tục vào công việc của mình.
Nhân viên bán hàng Tiểu Minh thay xong đồng phục thì đến chỗ Lục Tẫn Ngôn nhìn nhìn một chút.
- "A, đẹp quá đó nha, anh Ngôn, em đảm bảo cái áo này dù xấu đến đâu mặc vào cũng đẹp."
- "Em nói quá rồi." Lục Tẫn Ngôn cười.
- "Em nói thật, anh không biết đó thôi, phái nữ bọn em chỉ cần nhìn thấy trang phục đẹp thì hiển nhiên người mặc nó cũng sẽ đẹp."
- "Đi làm việc đi, cô nói nhiều quá." A Lượng vừa treo quần áo lên móc vừa quay sang nói với Tiểu Minh "Cô mà lười tôi báo với Boss trừ lương cô."
Tiểu Minh xì một cái, làm mặt quỷ với A Lượng rồi chạy sang sửa sang lại mấy ma nơ canh.
Một ngày làm việc mới bắt đầu.
Buổi chiều xuống, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuốm đỏ khắp bầu trời, Daniel đã đậu sẵn xe máy trước cửa hàng rồi ra hiệu.
- "Ngôn, go!"
Lục Tẫn Ngôn xếp chiếc áo gọn gàng vào túi xách rồi trèo lên xe.
Từ khi Daniel làm chủ, cứ mỗi một bộ trang phục làm theo ý khách hàng anh ta sẽ là người đưa Lục Tẫn Ngôn đích thân mang đến cho khách thử. Lúc đầu cậu nằng nặc đòi đi một mình, dù sao một người nam hơn hai mươi tuổi đầu được một người đàn ông khác đèo đi cảm giác rất quái lạ. Sau lại với lý do cậu không có xe, hơn nữa hầu hết khách hàng là chỗ quen biết với anh nên cậu đành để anh đưa mình đi.
Trên đường đi, hai người hầu như không nói với nhau lời nào. Cậu không phải kiểu người nói nhiều, cũng không giỏi bắt chuyện bên cạnh đó Daniel cũng kiệm lời, anh ta lại thuộc kiểu đàn ông thuần thục, nói ít làm nhiều nên hầu như khắp chặng đường đều là yên lặng. Lục Tẫn Ngôn không tiện hỏi về xuất thân của Daniel, ngoài cái tên cậu hầu như chẳng biết thêm gì nữa. Cậu chỉ biết anh ta ở Anh quốc từ nhỏ, có nhiều bạn bè và là boss tốt.
Địa điểm khách hàng chọn để đưa áo chính là Trung tâm tổ chức tiệc cưới Value, quý phu nhân này muốn mặc nó ngay trong hôn lễ của con gái mình.
- "Chào cậu Daniel." Quay sang Lục Tẫn Ngôn "Cậu Lục, thật ngại quá tôi muốn sửa gấp như vậy, làm phiền cậu rồi."
- "Vâng, Không sao Trang phu nhân đây là áo của bà. Mong là bà sẽ hài lòng." Lục Tẫn Ngôn nhìn vị phu nhân trang trọng trước mặt, trong lòng cũng có hơi căng thẳng một chút.
- "Daniel, mẹ!"
Lục Tẫn Ngôn nhìn sang, cô gái vừa đến mặc chiếc đầm cưới màu trắng thanh tao, đầu đội vương miệng nhỏ nhỏ, cô xinh đẹp, nụ cười cuốn hút như một nữ thần. Cô vừa ôm lấy mẹ mình vừa cười với Daniel.
- "Aizz, cậu làm cho mẹ tôi đẹp hơn tôi rồi phải làm sao."
Daniel cười "Không phải tôi, là cậu ấy." nhìn Lục Tẫn Ngôn.
Lục Tẫn Ngôn bị nhìn thì giật mình, chưa biết mở miệng làm sao. "Nữ thần" lại nói tiếp.
- "Là em trai nhỏ đáng yêu này sao, thật là lợi hại nha. Mẹ, mẹ thay ngay đi, nhìn đã đẹp như vậy mặc vào chắc càng mỹ nhân hơn."
Trang phu nhân rất hài lòng, đi vào phòng thử.
"Nữ thần" quả thực không nên chỉ đánh giá vẽ ngoài, mở miệng ra phải đánh giá là không phải dạng tầm thường.
- "Cậu từ khi nào lại có được tiểu thụ đáng yêu như vậy ah, vừa đáng yêu vừa giỏi, tôi ghen tị chết mất. Mà tôi nói này, nếu như tôi là con trai, là công, chắc chắn tôi cũng sẽ chọn người như cậu ấy, cậu xem kìa, mặt nhìn xinh, môi hồng, mũi nhỏ..."
Thấy Lục Tẫn Ngôn đỏ mặt "nữ thần" lại nói tiếp.
- "Em trai, chị nói này, Daniel bề ngoài đẹp hết chê, con người cũng tốt nữa, mặt hơi liệt một chút thôi còn bao nhiêu tốt hết."
- "Không...phải...tôi với anh ấy..." Lục Tẫn Ngôn ngập ngừng giải thích.
- "Thời đại nào rồi, chị không kì thị đâu..."
- "Không...phải."
- "Mọi người nhìn nào." Đang lúc Lục Tẫn Ngôn không biết giải thích thế nào, vừa may Trang phu nhân đã thay xong áo.
Thật đúng là không phụ lòng của người thiết kế, áo của Trang phu nhân quả thực rất đẹp. Tuy là màu đen nhưng nhìn không hề có cảm giác buồn mà trái lại càng khiến bà nổi bật hơn. Những bông hoa đính trên phần thắt lưng tinh tế, ren trên khuỷu tay tạo nét nhẹ nhàng thanh thoát. Nhìn bà toát ra một vẻ đẹp mặn mà lịch thiệp của một quý phu nhân.
- "Phu nhân, bà rất đẹp."
- "Phải, tuyệt đẹp."
Những người xung quanh đều xuýt xoa không ngớt.
Bà đi thử một chốc, nhìn gương rồi gật đầu.
- "Tôi rất hài lòng, rất đẹp."
Lục Tẫn Ngôn từ nãy đến giờ trong lòng hơi căng thẳng vừa chuyện áo không đẹp vừa không biết làm sao giải thích cho Trang tiểu thư, cuối cùng đã nhẹ nhàng thở ra. Ngắm nhìn thành quả của mình được mọi người yêu thích, cậu cũng dâng lên một niềm vui.
- "Cậu Lục, cậu Daniel, rất cảm ơn đã làm cho tôi chiếc áo đẹp thế này. Nếu không phiền thì mời hai cậu tham dự hôn lễ của Tiểu Tuyết. Dù gì Tiểu Tuyết cũng là bạn học cũ của Daniel." Trang phu nhân nho nhã mời.
Daniel đương nhiên đồng ý.
Không thể từ chối, Lục Tẫn Ngôn đành gật đầu nhận lời.
Trong suốt bữa tiệc, ngoại trừ vẻ đẹp đôi của cô dâu chú rể. Còn lại đều là khen chiếc áo Trang phu nhân rất đẹp, còn có một số nhân vật trọng điểm của các công ty thời trang đánh giá cao.
Sau khi biết Lục Tẫn Ngôn chính là nhà thiết thì cậu được mời rượu, từng ly từng ly không ngừng được. Đến cuối cùng hôn lễ kết thúc, đầu óc quay cuồng mới được tha.
Daniel nhìn cậu bước đi loạng choạng, cả người nồng nặc mùi rượu đành đón taxi đưa cậu về. Cậu say đến như vậy chở đi ngoài đường đúng là gây họa cho người ngoài đường mà.
- "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
- "Khu Thập Nhất, đường số 4, nhà 29."
Dặn dò tài xế xong, nghĩ nghĩ thấy không an tâm Daniel cũng lên xe đi cùng Lục Tẫn Ngôn về nhà.
Lục Tẫn Ngôn khi say cũng như bình thường, mắt nhắm, ngủ rất ngon, thỉnh thoảng có thở gấp mấy cái, Daniel nhìn lên kính xe, có gương mặt phản chiếu của Lục Tẫn Ngôn. Lục Tẫn Ngôn quả rất đẹp, mặt nhỏ, da trắng, lông mi rất dài, mũi nho nhỏ miệng hồng. Lần đầu tiên Daniel nhìn cậu kĩ đến như vậy, ở cậu có một cảm giác an bình, có thể khiến người ta rút đi phiền muộn.
Daniel đột nhiên nhớ đến quãng thời gian trước đây, có một người nhẹ nhàng bước vào cuộc đời mình. Người ấy cũng như Lục Tẫn Ngôn thanh tú, an bình, người ấy như làn khói thoáng qua nhanh đến mức tan đi lúc nào không hay không biết.
Lục Tẫn Ngôn cựa mình, vô thức đưa tay lên vuốt vuốt mặt rồi lại ngủ say. Daniel nhìn thấy trên tay cậu là một chiếc đồng hồ điện tử kiểu cũ, không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, dây đồng hồ đã có nhiều vết mòn, mặt đồng hồ lại có nhiều vết trầy.
Nhìn lại chiếc vòng tay trên tay mình, Daniel bất giác cười.
Bên dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, trên cao kia, mặt trắng chiếu thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt bao phủ lên muôn vật.
Ánh trăng trắng, ở nơi nào đó trong tim
Sáng đến thế sao cũng lạnh đến thế
Mỗi người đều có một thuở đau thương
Muốn giấu đi , nhưng càng giấu càng đau
Ánh trăng trắng chiếu sáng hai bờ thế gian
Ai đó trong tim , nhưng không hề ở cạnh
Không lau hết nổi nước mắt em khi đó
Đường dài quá ... chẳng tìm thấy sự thứ tha
(Ánh trăng trắng – Trương Tín Triết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top