Translated Oneshot

Title: In which Bill Cipher invades Mabel's mind, is choked by Technicolor sparklers, and fights a vampire (tiêu đề quá dài nên Watt không lưu được, phải để dưới đây) :v 

Summary: Mabel Pines có một mật mã chôn giấu trong tâm trí của cô ấy. Bill Cipher muốn nó. Khó khăn duy nhất của hắn? Tâm trí của Mabel là sự tổng hợp của những Kỳ lân cầu vồng hiếu chiến kết hợp những vụ nổ Smile Dip, và là nơi sự đáng yêu lên ngôi.

"Xin lỗi, Shooting Star," Bill nói khi hắn ta nhảy vào tâm trí của cô gái. "Khác với vẻ ngốc nghếch bên ngoài, nhóc có vẻ cứng cỏi đấy. Ta công nhận. Nhưng nhóc không phải Stan Pines. Tâm trí của một đứa nhóc không phù hợp với-- ACK! BLEH!"

Bill Cipher giờ đang ở thời điểm mạnh nhất. Hắn không có miệng. Nếu có, thì hắn đã nghẹt thở rồi, và đúng là hắn đã nghẹt thở.

Hàng ngàn năm rồi hắn đã tìm cách xâm nhập vào tâm trí của loài người. Hắn đã từng thấy những gì kinh rợn nhất. Hắn đã từng trải qua cảm giác thèm khát của kẻ giết người hàng loạt hay sự lừa dối của những kẻ điên. Hắn cũng bị ảnh hưởng một chút từ đó.

Nhưng tâm trí này thì khác hẳn.

Một vùng đất sặc sỡ đập vào mắt hắn ít nhất năm loại ảo giác khác nhau. Chúng cũng có những con đường và cánh cửa bình thường, hắn chỉ có thể nhìn được bằng đấy. Nhưng những cánh cửa chuyển động- không, dịch chuyển tức thời. Chúng nhảy từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, tỏa sáng nhiều màu khác nhau và nhanh tới nỗi hắn không đuổi theo được. Mỗi một đồ vật - và tâm trí của Star thì có quá nhiều những đồ vật khác nhau - là một nhúm màu sắc không cân xứng nhanh chóng biến đổi hết từ màu này sang màu khác.

Chúng làm đau mắt của hắn. Chúng làm tổn thương tâm trí của hắn.

"Oh, xin chào quý ngài tam giác Ai Cập độc ác!" Shooting Star xuất hiện ở một ngọn đồi cao gần đó, hoàn toàn tỉnh táo giữa đám quái dị sặc sỡ xung quanh. "Ooh! Ooh! Có phải ngươi đến đây tham quan tâm trí của ta không? Thế nào? Thích nó chứ?" Cô chạm chân xuống mặt đất phẳng và cách hắn có vài bước chân.

Bill cảm thấy giận dữ cùng với cảm giác thất bại. Suy nghĩ của hắn rối loạn và rời rạc bởi mấy cái thứ đánh lạc hướng này, nhưng hắn biết cô sẽ phải trả giá cho việc này... vì dám sỉ nhục hắn.

Giây sau đó hắn bị chặn lại bởi hai con chim cánh cụt - một con màu xanh với một con màu hồng phát quang. 

"Ngươi có vẻ không vui gì khi ở đây," Shooting Star buộc tội. "Và chỉ có người tốt mới được xuất hiện ở đây thôi. Được chứ cảm ơn, tạm biệt!!"

Cô vẫy tay chào với hắn và hắn đột ngột bị đẩy ra khỏi tâm trí của cô. 

Con nhóc đó--

Ngay ở bên dưới hắn, cô vẫn đang ngủ một cách bình thản. Đến mức chảy cả dãi. Kinh tởm.

Bill rùng mình.

Hắn sẽ lấy được mật mã ở trong bộ não quái quỉ của cô. Không cách này thì bằng cách khác. 

-------------------------------------

Bill trượt chân, cố gắng giữ thăng bằng với đôi chân mới. Ít nhất là hắn cũng cao hơn Pine Tree, và loạng choạng hơn nhiều. Tóc của hắn cũng gây khó chịu nữa. Không phải kiểu ngứa ngáy gì cả. Cái đau và những cảm giác khó chịu khác không tồn tại nhiều trong Mindscape của hắn, nhưng cái này thì gần như vậy. Đơn giản là nó... như thế.

Hình dạng mới này chính là thứ hắn ghét, nhưng lại là một cách ngụy trang hoàn hảo.

Giờ thì Bill đang đếm số lần hắn bị trục xuất ra khỏi tâm trí của Shooting Star. Điều duy nhất có thể an ủi hắn lúc này đó là mỗi lần bị đá ra khỏi tâm trí của cô, hắn lại có thể gom góp thêm chút thông tin. Điều mà đi đâu cũng nhìn thấy đó chính là những con thú đáng yêu lộn xộn đi lại lung tung trong tâm trí của cô, và sự thống trị của những quân đoàn bạn trai tưởng tượng.

Điều này khiến hắn muốn cười vào mặt cô. Chắc chắn hắn sẽ cười, thật lớn và thật mỉa mai, nếu như mọi việc xong xuôi hết và không có thứ gì lại tống hắn ra ngoài. Không, hắn có thể quay lại và cười vào mặt cô sau, sau khi hắn tìm được mật mã đó. 

Cùng với sự ghét bỏ, hắn cũng đã nôn mửa ra được cái hỗn hợp cầu vồng và tim hắn không còn sợ đống chim cánh cụt kia nữa.

Bill cứ tiếp tục mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, nhưng cứ mỗi lần mở cửa là một lần thay đổi địa điểm và màu sắc, nó gần như là bất khả thi để hắn có thể tìm thứ hắn muốn. Có quá nhiều những thứ lộn xộn lẫn với những kí ức, hắn giờ đã hiểu sao cô lại chẳng nhớ gì cả. Hắn phải thừa nhận rằng, trong một lần vô tình mở cánh cửa kí ức, hắn đã thấy cô xếp những con gấu gummi bằng kẹo lên mũi mình bằng cách rất đặc biệt, Shooting Star quả thực cũng điên rồ như hắn vậy.

Nếu cô có thể nhìn được khả năng thực sự của mình, sử dụng sự hỗn loạn ấy của cô để thống trị vũ trụ...

Bill ló đầu vào một cánh cửa trên con đường xoắn ốc bằng pha lê, thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm hình dạng mới của hắn lạnh hết cả sống lưng.

"Này, cậu! Đúng rồi, cậu đấy!"

Hắn quay lại, một cảm giác nôn nao xuất hiện trong dạ dày, và thấy Shooting Star xuất hiện thình lình ngay sau lưng hắn. Tay cô che đi nụ cười to ở miệng, rồi mặt cô bỗng tối sầm lại. 

"Vậyyyyyyyy," cô nói, bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng bằng cách mím môi lại, nhưng không thể kiềm chế được niềm vui sướng bên trong. Chẳng có gì giấu được cả, vì đây là mindscape mà. Bill có thể cảm nhận được sự điên cuồng sau những cái vẫy tay quái dị của cô. "Có phải cậu đang mặc một bộ đồ không gian không?"

Bill nhìn xuống kèm với sự bối rối. Hắn chọn màu cho bộ quần áo khá lạ và kì quặc, bởi đó là hắn mà, nhưng đó vẫn là một bộ quần áo bình thường. 

"BỞI CẬU NHÌN NHƯ KHÔNG THUỘC THẾ GIỚI NÀY VẬY!" Shooting Star hét lên. "Tên tớ là Mabel, tớ không nhớ mình đã thấy cậu xung quanh đây, tên cậu là gì hả người lạ mặt bí ẩn, ấy khoan đừng nói vội, là Kevin đúng không, đúng chứ, cậu giống như một Kevin, cậu hoàn toàn là một Kevin rồi!"

Bill nhìn chằm chằm cô.

"Ooh! Cậu đến muộn bữa tiệc mất rồi Kevin!"

"Bữa tiệc nào?" Hắn cuối cùng cũng mở miệng.

Oh, quái thật. Mồm miệng quái lạ thật. Nói chuyện bằng miệng thật quái dị mà.

"Xì," Mabel nói, vỗ tay. "Tiệc nhảy đó, đương nhiên rồi!"

Tay cô tóm lấy cổ tay hắn trước khi hắn kịp dừng điều đó lại. Bill đã vấp vào cô khi cô chạy qua hành lang và lề đường trong tâm trí của cô, cái đuôi áo màu vàng bay phấp phới sau lưng hắn. Hắn phải nhắm mắt lại để giữ không bị choáng váng. Đôi khi hắn cũng hé mắt ra coi để đảm bảo cô không dẫn hắn nhảy vào một cái hố không đáy. Một thời điểm nào đó, họ chạy qua một cây cầu dành cho người đi bộ, cùng hàng ngàn con xe Volkswagens sặc sỡ đang đua nhau bên dưới. Hay là một dòng suối cầu vồng với như con cá heo hát váng trời nhỉ? Mọi thứ thay đổi quá nhanh tới mức không thể chắc chắn bất cứ điều gì.

Một tòa lâu đài to lớn hiện ra ngay trước mặt họ một cách rực rỡ chói lọi. Những viên đá đầy màu sắc được khảm ở hai bên cửa, cao hơn hẳn cái kim tự tháp yêu quý của hắn. Cánh cửa cọt kẹt mở khi cả hai người đến gần.

Ở bên trong, bữa tiệc nhảy của Shooting Star đang đợi.

Cô nhanh chóng thả tay của hắn ra, mọi sự tập trung của cô đều hướng vào cái điệu nhảy lắc tay lắc chân kì quái kia. Chuyển động của cô vừa khớp với tiếng nhạc, nhưng hắn khó có thể nói đó là nhảy múa. Đó hoàn toàn là sự giật lùi trở về thời kì bộ lạc bộ tộc thì đúng hơn.

Một quả cầu disco được treo phía trên, gần như to bằng cả căn phòng. Hắn tìm cách lợi dụng sự xao lãng của cô để lẻn ra bằng cửa sau hàng ngàn lần. Hắn có nhiệm vụ riêng cơ mà. Nhưng dù thế nào, Star vẫn tóm được hắn, nắm lấy cổ tay hắn và ném hắn quay trở lại bữa tiệc. 

"Đừng trở thành một cái quần cục cằn chứ, Kevin!" Shooting Star gào lớn. "Đến đây và nhảy đi nào! Thả mình vào giai điệu!"

Bill nhìn lướt qua căn phòng. Có cả nam lẫn nữ trong bữa tiệc này, tuy nhiên - ngoại trừ hai người bạn thân của Star (những kẻ đồng phạm) - thì hầu như mặt của các cô gái đều mờ nhạt không rõ ràng. Các chàng trai thì có vẻ khá hơn nhiều. Shooting Star thực sự có một hình mẫu riêng dành cho bạn trai, đó là lí do mấy cậu nhóc nhìn qua đều khá giống nhau.

Nhận thức được ánh mắt của Star vẫn đang chú ý tới hắn, Bill khoanh tay và nhẹ nhàng gõ chân xuống sàn theo giai điệu. Có vẻ như thế là quá đủ cho Star, cô gật đầu đồng tình và rồi mau chóng quay trở lại với không gian tâm trí riêng của cô.

Bill đã bắt đầu nghĩ đến việc hắn có nên giảm bớt thiệt hại và quay lại vào ngày mai dưới hình dạng của một con lợn hoặc gì đó đại loại thế, thì đột nhiên mọi cửa sổ bật mở. Một cơn gió dữ tràn đến, cứ như muốn đập phá mọi thứ.

Những người dự tiệc bỗng nhiên tránh sang một bên, một chàng trai với mái tóc quê mùa xuất hiện trước căn phòng. Bàn tay cậu ta siết chặt, mọi sự chú ý của cậu ta đều hướng thẳng đến Bill và Star ở giữa phòng tiệc. Trái ngược với vẻ mặt giết người, áo của cậu ta chỉ cài cúc một nửa, để lộ một bộ ngực mờ nhạt, sáng chói tới mức... rực rỡ?

Thực sự cái đó phá hỏng hết ấn tượng ban đầu của Bill dành cho kẻ-nào-đấy.

Shooting Star thở gấp.

"Không!" Cô nói trong sự sợ hãi giả tạo. Ngay cả trong thế giới riêng của mình thì cô cũng chỉ là một diễn viên dở tệ. "Sao anh có thể ở đây hả Edward! Tôi nói là chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa! Tôi đã tìm được người mới rồi!"

"Nhưng Mabel," chàng trai khẩn khoản van xin. "Làm sao anh có thể quên được khuôn mặt của em! Hình anh đó len lỏi và tâm trí anh mỗi ngày và điều đó đẹp như ngôi sao trên bầu trời vậy! Anh sẽ không bao giờ để em thuộc về gã đàn ông khác!"

"Ôi, Kevin!" Shooting Star hét lên, nhắm mắt lại và đặt tay lên trán (như đang diễn kịch) khi Edward cố gắng khẳng định cô là của mình. "Bảo vệ tớ!"

Bill chỉ biết nhìn sự vụ diễn ra trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khi ngón tay của Edward chỉ còn xíu nữa là chạm đến Mabel, cả người anh chàng bỗng nhiên cứng đờ lại.

Star búng tay một cái, rồi lườm anh chàng.

"Psst! Tôi đã cảnh báo rồi đấy nhé!" Cô gầm gừ.

Bill chỉ biết tiếp tục nhìn chằm chằm, tóc dựng ngược. Tất cả mọi người trong phòng cũng bị đông cứng lại, tay họ đặt trên má, động tác như đang hét lên sợ hãi vậy. Tất cả mọi người ngoại trừ...

Bên cạnh cánh cửa ở góc phòng có một con chim cánh cụt cỡ bự. Nó lườm hắn, chầm chậm lắc đầu để cảnh báo hắn. Chắc đó là nơi giữ mật mã. Nếu hắn không muốn bị đá khỏi tâm trí của Shooting Star thêm lần thứ n+1 nữa, hắn phải diễn tròn vai của mình.

Hắn đã bắt đầu nghĩ đến việc hắn có thực sự cần cái mật mã đó trong cái đống hỗn loạn này thật không.

Cùng với một tiếng thở dài tuyệt vọng, Bill tiến lên trước và đẩy Edward ra xa. Ngay khi chạm nhẹ vào cậu ta, Edward đã bình thường trở lại, trượt ngã xuống sàn nhà cẩm thạch.

"Đánh! Đánh đi! Chiến đê!"

Đám động đột nhiên như lấy lại ý thức, và cùng với đó là sự gào thét ồn ã. Bill liếc nhanh Shooting Star đằng sau lưng hắn. Đôi mắt cô mở lớn và cô cười thật tươi, tay cô nắm chặt để trước ngực, háo hức cho trận đánh sắp diễn ra. Ngay khi Edward gượng dậy khỏi mặt sàn, trận chiến đã bắt đầu.

Well, nếu đó là trận đánh Shooting Star muốn, Bill sẽ làm hơn cả thế cho xem.

Khi Edward tiến lại gần lần nữa, một cái gậy đen xuất hiện trong tay Bill. Hắn xoay chiếc gậy một cách điệu nghệ trước khi đâm thẳng chiếc gậy đó vào bụng của anh chàng kia, mỉm cười trước tiếng hét đau đớn của cậu ta.

Trận chiến đã kết thúc trước khi nó chính thức bắt đầu. Bill không hề có ý định thua cuộc và hắn nghi rằng Shooting Star cũng như vậy. Những điều hắn tự hỏi đã được dự đoán từ trước. Nhưng mà, điều đó không có nghĩa hắn không cố gắng để thích thú điều này. Đám đông kêu gào hỗn loạn cũng là một cảnh làm nền khá thú vị.

Hoàng hôn đột nhiên buông xuống, ánh sáng len lỏi từ cửa sổ đến trần nhà. Cùng với một cú gạt chân, Bill làm Edward ngã xuống dưới một trong hàng ngàn tia sáng trong căn phòng. Người cậu ta bỗng nhiên tan chảy.

"Khôngggggg!" Hình nhân tưởng tượng của Shooting Star gào lên. "Ta đáng lẽ ra phải---" Cậu ta cố gắng kêu gào thảm thiết lần cuối. "Tỏa sáng~!!!!!!"

Tiếng hết của cậu ta vang lên trong căn phòng rồi dần biến mất.

"Well," Shooting Star tiến đến bên cạnh Bill. Cô mỉm cười trước cái tượng kim tự tháp thu nhỏ - là những gì còn lại của Edward. "Vui thật."

Bill nhìn căn phòng đang dần tỏa sáng.

Aww chết tiệt. Hắn đã tốn bao nhiêu thời gian cho cái tiệc nhảy vớ vẩn này rồi. Nếu ánh sáng là sự phản chiếu của thực tế, Shooting Star dự định sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Hắn sẽ phải đến đây tối hôm sau và mọi việc sẽ lại như vậy.

"Cuối cùng thì ngươi cũng học được cách làm người tốt đúng không?" Cô nói.

Bill nhìn cô.

"Xin lỗi? Cậu nói gì cơ?"

"Ôi, thôi nào," Shooting Star mở miệng, đảo mắt và vỗ tay một cách tùy tiện. "Cứ như ta không nhận ra ấy. Ngay cả khi một hình tam giác thay đổi hình dạng của nó, thì nó vẫn chỉ là hình tam giác mà thôi."

Bill vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, và tóc hắn lại dựng đứng hết cả lên.

Hắn phí cả một đêm mà chẳng được gì cả. Cả thế giới bỗng đỏ lừ, cả thân hình hắn tan chảy thành thứ bóng ma màu đen hướng đến phía góc của căn phòng. 

"Này!" Cô gái lên tiếng, lông mày cau lại giận dữ. "Ta đã nói thế nào về việc người tốt mới chỉ được ở đây?! "

Hai cánh cụt mạnh mẽ đột nhiên tóm lấy tay hắn, và hắn giật mình.

Hắn quên mất tụi cánh cụt.

Chúng nó quay hắn vòng vòng cho đến khi hắn muốn nôn vì chóng mặt, rồi đá hắn ra khỏi tâm trí của Shooting Star.

Bill bật ngã khỏi phòng ngủ của cặp song sinh và quay trở lại cánh rừng gỗ. Hắn biến cả cánh rừng thành màu xám đẹp đẽ và điều đó khá tốn thời gian. (T/N: điều này nghĩa là hắn đã quay trở lại tâm trí của mình.)

Cả người hắn lại trở thành màu đỏ máu, lửa bùng lên xung quanh người hắn khi hắn nhìn Mystery Shack phía dưới. Hàng ngàn trí tưởng tượng mang đầy thảm họa kia xuất hiện chỉ trong một lần, đốt cháy căn lều, và cả những người có ở trong đó.

Rồi khi hắn bình tĩnh lại, tay hắn buông thõng xuống, bất lực.

Shooting Star hoàn toàn đã chơi hắn một vố.

Thực sự phải thừa nhận... hắn thực sự phải công nhận điều đó.

Không tệ.

Không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top