Sick Day.

Mabel lại hắt xì thêm cái nữa trước khi cô dùng ống tay áo len của mình quệt mũi. Chết tiệt, lại cảm lạnh rồi. Bill ngay lập tức quay đầu lại phía cô, bối rối hỏi.

"Đó là gì vậy?"

Cô mỉm cười khúc khích. "Chỉ là một cái hắt xì thôi mà Bill, chẳng có gì phải lo lắng cả."

Anh nhìn cô, rõ ràng rất lo lắng. "Em có chắc không?"

"Em ổn, chỉ là, a-a-ACHO!" Cô hắt hơi lớn hơn và rút ra một mớ giấy xì mũi.

Bill nhìn cô cực kỳ lo lắng. "Shooting Star, em không cần phải ép mình chịu đựng đâu! Em không ổn!! Em có thể chết đấy!!!" 

Mabel lắc đầu. "Đó là lí do em không nói cho anh biết, anh chỉ đang phản ứng thái quá thôi."

Anh mỉm cười lo lắng. "Anh hả? Phản ứng thái quá? Thôi nào! Anh chỉ đang quan tâm đến em và anh không thể sống được nếu em chết!!"

Cô bĩu môi và khoanh tay trước ngực. "Em không muốn đi ngủ! Anh không thể bắt ép em được!"

Cô lè lưỡi giận dỗi. Bill đảo mắt.

"Em làm việc này trở nên khó khăn hơn rồi đấy!" Anh nhấc bổng cô ấy, làm cho cô vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn.

"N-Này!! Bỏ em xuống đồ mặt mông kia!!"

Anh lắc đầu. "Trưởng thành đi nào Shooting Star. Và hơn nữa, anh sẽ không để em chết trong nhà bếp đâu."

Bill mang cô lên tầng và sử dụng chút ít ma thuật để biến ra thêm chăn và gối, và đương nhiên, vội vàng đè chặt cô với lớp chăn đó khiến Mabel như bị mắc kẹt vậy. Cô rên rỉ.

"Ugh. Hôm nay em có quá nhiều dự định!"

Cô lại hắt xì thêm cái nữa, và điều đó làm kẻ đối diện rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"TIM EM NGỪNG ĐẬP NỮA RỒI! ANH CẦN SỰ TRỢ GIÚP! NGAY BÂY GIỜ!!" Bill phi vèo đến căn bếp, nơi mà có điện thoại.

Bình thường thì anh sẽ chẳng bao giờ làm thế này, nhưng giờ anh đang rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng tới mức phải gọi cho Pine Tree. Anh quay số và Dipper trả lời ở hồi chuông thứ ba.

"Hello?"

"TÊN CHẾT TIỆT PINE TREE KIA CÁM ƠN VÌ ĐÃ TRẢ LỜI!" 

Dipper bối rối. "Chuyện gì thế?"

"LÀM SAO MÀ NGƯƠI BIẾT CÓ CHUYỆN GÌ HẢ?!"

Dipper đảo mắt. "Ờ thì ngươi đang hét lên trong điện thoại."

"Oh..."

"Vậy thì, ngươi cần gì nào? Ta đang rất là bận đây." Dipper khoái chí đáp trả.

Bill kêu gào trong đau khổ. "CHỊ GÁI CỦA NGƯỜI ĐANG MẤT NƯỚC VÀ TIM CÔ ẤY DỪNG LẠI MỖI KHI CÔ ẤY LÀM CÁI THỨ GỌI LÀ HẮT XÌ ẤY VÀ CÔ ẤY SẼ CHẾT MẤT PINE TREE!!!"

Dipper cảm thấy còi chuông báo động đang vang ầm ầm bên kia đầu dây, cậu thực sự rất ngạc nhiên, và nụ cười gian xuất hiện trên môi.

"Tôi sẽ có mặt trong vòng mười phút."

"CÔ ẤY CÓ THỂ CHẾT TRONG VÒNG MƯỜI PHÚT NGỚ NGẨN ĐÓ! TỚI NHANH HƠN ĐI PINE TREE!!"

Dipper thở dài và kết thúc cuộc gọi. "Đồ tam giác phản ứng thái quá." Cậu day day thái dương và ló đầu vào phòng của Grunkle Ford. "Bác Ford, cháu phải đi xoa dịu tên khoai tây chiên tam giác đây." 

Ford ngẩng đầu, ngạc nhiên. "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Hắn ta nghĩ Mabel bị bệnh gì đó hiểm nghèo lắm. Thực sự thì chị ấy chỉ bị cảm lạnh mà thôi." 

"Không phải cháu cũng thế hay sao?"

Dipper gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt. "Mong rằng cháu có thể quay về trong vòng một giờ nữa." 

Ford mỉm cười khi nhìn chàng trai trẻ rời đi. "Trưởng thành rồi hả nhóc?"

Trong khi đó ở nhà Pine-Cipher...

"Bill, em thề là nếu anh cứ tiếp tục đi đi lại lại như thế em sẽ vớ lấy khẩu súng NYARF và bắn thẳng anh luôn đấy!"

Bill vẫn tiếp tục đi lại cho đến khi Mabel phi thẳng cái phi tiêu ngay bên mắt phải của anh. "ÔI KHÔNG PHẢI LÀ MẮT ĐẤY CHỨ!!" Anh tóm lấy cái phi tiêu đồ chơi và quay về phía bạn gái mình, cái người mà đang nhún vai đầy thờ ơ. 

"Em bảo anh dừng lại mà."

Bill thở dài. Khi nào thì cái tên Pine Tree ngu ngốc đó mới đến đây cơ chứ? Cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào! Chuông cửa vang lên và Mabel phóng cho Bill một ánh mắt tóe lửa. 

"Có phải anh đã làm điều mà em nghĩ là anh sẽ làm không?" 

Anh nhìn cô một cách vô cùng nghiêm túc. "Anh không thể để em chết được, Shooting Star!!"

Anh nhảy trên những bậc cầu thang và ngay lập tức mở cửa. "CÁI GÌ KHIẾN NGƯƠI TỚI ĐÂY LÂU NHƯ VẬY PINE TREE?!!"

"Mới có bảy phút thôi mà."

"CHÍNH XÁC LÀ 7 PHÚT 15 GIÂY VÀ 45 TÍC TẮC!!" Tiếng gào của ai đó vang ầm lên.

Dipper thở dài. "Chị ấy đâu?"

"Ở TRÊN TẦNG! NHANH LÊN PINE TREE!!"

Dipper nhìn tên trước mắt, lần này thì cậu vô cùng vô cùng ngạc nhiên rồi. "Okay, cứ chờ ở đây đi rồi tôi sẽ quay lại." Bill đẩy cậu lên tầng và sau đó thì Dipper bước vào phòng Mabel, sập cửa trước mặt tên quỷ tam giác.

"NÀY!!"

"SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGƯƠI KHÔNG CẦN THIẾT ĐÂU BILL!"

Điều đó làm anh giận dỗi, ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Rồi thời gian trôi qua chậm thật chậm, mãi sau Dipper đi ra, và nhìn thấy Bill đang ngồi bẹp một xó, ngay khi nhìn thấy cậu Bill phi vèo đến. Cả Dipper và Mabel đều ngạc nhiên khi thấy Bill sốt sắng như vậy.

"Vậy ngươi đã chữa cho cô ấy chưa?"

Ôi giời ạ, Dipper thở dài.

"Bill, chúng ta cần nói chuyện đấy." Điều này làm kẻ đối diện như khẩn trương đến mức cực độ.

"Ch-Chuyện gì?"

"Ngươi thấy đó, Mabel chỉ đang chống trả với một cơn cảm lạnh bình thường thôi." Cậu nói chậm rãi và quan sát phản ứng của tên quỷ.

"TỨC LÀ CÔ ẤY SẼ CHẾT?!!!"

Cặp song sinh không biết phản ứng thế nào ngoài một cái cười khúc khích.

"Không Bill. Ý ta là chị ấy đang ốm chứ không phải là sắp chết!" 

Bill cảm thấy nhẹ lòng hơn trong khi Mabel thì giận dỗi. "Em đã cố gắng bảo anh điều đó rồi cơ!"

Anh cười ngượng ngùng. "Xin lỗi em Star, chỉ là anh thường sẽ không nghe ai nói khi đang hoảng loạn thôi." 

Cô cười đáp trả. "Hm~ Em thấy thế cũng rất ngọt ngào đấy, cái-cách-chăm-sóc-thái-quá của anh ý." Và Bill lao đến ôm chặt cô ấy.

Dipper vò đầu. "Tui vẫn ở đây hai người kia...." Và đáp trả lại cậu là cái lườm gắt gỏng của Bill.

"Vậy thì mau biến ngay đi Pine Tree!"

"Ôi dào, em cũng hay làm vậy với cô nàng Northwest kia chứ còn gì nữa, đừng tỏ ra mình ngây thơ nữa đi." Mabel cũng 'phụ họa' theo.

Dipper bị phản pháo lại, cậu vội vàng gom lại đống đồ của mình và chuồn mất, câu phủ định "KHÔNG PHẢI!" chẳng là gì so với khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Cả Bill và Mabel đều nhướng mày một cách đắc ý.

Tiếng động cơ xe vang lên ầm ầm, bỏ mặc lại cặp đôi trong phòng. Cuối cùng thì cũng được ở một mình cùng nhau rồi.

"Vậy anh nghĩ hôm nay chúng ta nên làm gì nhỉ quý ngài Billington?"

Anh cười mỉm. "Theo ý của quý cô Mabelton vậy."

"Vậy thì ngồi xem phim Disney nhé?"

Anh nhún vai. "Miễn là em ở đây, thì điều gì cũng được."

Và anh tiến lên định hôn cô ấy, nhưng tay của Mabel cản anh lại.

"Ah ah, em đang bị ốm mà." Anh đắn đo. "Nhưng điều đó chẳng ngăn anh lại được đâu."

"Tùy anh thôi, đừng hối hận nhé." Và tiếp đó là nụ hôn ngọt lịm như đường.

Và đương nhiên, sau đó, Bill bị ốm.

"SAO NGƯỜI ANH NẶNG TRỊCH VẬY, KHÓ CHỊU QUÁ, CƠ THỂ KHÔNG CHỊU NGHE LỜI GÌ CẢ. KHÓ CHỊU QUÁ!!!!" 

À nhưng đó lại là một câu chuyện khác, vào một ngày đẹp trời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top