[Reverse Falls] Paper and Glass

Ban đầu, thứ hắn sợ nhất chính là họ.

Bị triệu hồi và bị ép làm nô lệ, và sức mạnh của hắn thì bị khống chế, tên quỷ đó nhận ra bản thân mình nhục nhã biết chừng nào khi bị hành hạ hàng ngày bởi cặp song sinh. Hiếm khi có ngày nào mà hắn không có một vết sẹo hồng đỏ hay vết cắt nào đó in hằn lên da.

Hắn là một tên quỷ không dám đấu tranh vì bản thân, và cũng lành vết thương một cách nhanh chóng.

Một kẻ để trút giận một cách hoàn hảo.

-

Đã một năm kể từ khi hắn trở thành nô lệ của cặp song sinh nhà Gleeful và hắn được một tên quỷ khác ghé thăm.

Một tên quỷ có tên là Albus mà William đã thua cược từ mấy thiên niên kỉ trước. Lúc đó thực sự không là vấn đề gì cả, vì hắn đủ mạnh để vượt qua tên quỷ đó với một cái búng tay và từ chối đề nghị của tên đó.

Giờ thì sao?

Giờ hắn thảm hại và yếu đuối.

Hắn gần như không thể phản kháng được khi bị túm lấy và bị bắt cóc, tên đồng nghiệp cũ nghiện cờ bạc ấy chế nhạo hắn, tra tấn hắn, và hắn chẳng thể làm gì để ngăn cản được điều đó cả.

Một phút trước hắn còn bị túm ngược lại.

Giờ thì lại không.

Albus rên rỉ trong đau đớn khi hắn bị tấn công từ phía sau và trước khi Will kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thấy bản thân mình đã nằm dưới mặt đất. Cố gượng dậy và ngẩng đầu lên, hắn chớp mắt và ngạc nhiên trước cặp song sinh Gleeful đứng trước hắn, như một lá chắn ngăn cản giữa hắn và Albus.

"Nào nào, không hay ho gì đụng vào vật nuôi của người khác đâu nhé," Mabel trách móc, đám lửa xanh bùng lên từ tay cô cùng với sức mạnh mà cô "mượn" từ Will.

Dipper tặc lưỡi trước tên quỷ to lớn, giữ lấy quyển sách bùa chú dưới tay khi anh dần đánh giá tên trộm kia. "Em nghĩ chúng ta phải dạy hắn một bài học mới được."

Hai người họ dễ dàng đánh bại Albus.

Will nhận ra hắn còn rất nhiều thứ nữa để mà sợ hãi.

-

Hắn cũng rất sợ đêm tối.

Hắn ré lên khi có thứ gì đó bò lên chân mình, và Will nhanh chóng bám víu vào người ở gần mình nhất lúc đó và cố gắng vung vẩy chân thật mạnh để vứt thứ kì quặc kia ra khỏi chân mình.

Mabel càu nhàu khi thấy hắn bám víu lấy tay cô, ánh đèn trên tay cô hất về phía khuôn mặt hắn và vứt lấy một ánh nhìn băng giá.

Nhận ra lỗi lầm của mình, hắn vội vã buông tay cô ra và cúi đầu mình. "X-Xin lỗi cô... Nó doạ sợ tôi."

Cô thở hắt ra và tiếp tục đi trước trong khi Will thì cố gắng đi ngay cạnh phía sau. Hắn thực sự không thích cái ý tưởng khám phá hang động dưới lòng đấtnhưng Mabel có nhiệm vụ phải làm với em trai mình.

Cô nàng tóc nâu rẽ vào một góc. "Ngươi sợ hãi mọi thứ. Ta không hiểu sao ngươi có thể được biết tới như tên quỷ mạnh mẽ nhất được – rõ ràng ta và Dipper đã nhận phải một phiên bản lỗi rồi."

Hắn càng cúi thấp hơn. "Thật sự có rất nhiều thứ phải cảnh giác khi cô có khả năng sẽ chết bất kỳ lúc nào." Nếu hắn không có mấy thứ xiềng xích trên cổ tay chặn hắn kết nối tới sức mạnh không giới hạn của mình thì, hắn cũng chẳng phải sợ hãi bất cứ thứ gì sẽ chạm lấy mình đâu.

"Cái chết là một thứ rất đáng sợ," hắn lẩm bẩm, tự ôm lấy bản thân mình. "Làm sao cô có thể làm mọi điều nguy hiểm như kia trong khi thân thể cô lại mong manh dễ vỡ như vậy?"

Mabel quay đầu lại và nhướng một bên mày. "Mong manh dễ vỡ ư? Đó là điều ngươi nghĩ về ta sao, Will?"

Tên quỷ dừng ngay lập tức, vội vã bắt gặp ánh nhìn của cô và mau chóng chữa lại. "Ah, k-không không, đương nhiên không phải! Cô hoàn toàn ngược lại!"

Hắn cứ nghĩ cô sẽ đánh hắn.

Thay vào đó là một tiếng cười.

Hắn bất ngờ khi cô bật cười đầy ngạc nhiên. "Ta chưa bao giờ được nói như vậy cả, từ lúc sinh ra tới giờ." Cô bước một bước về phía hắn. "Nếu ta là mong manh dễ vỡ, vậy ngươi là gì?" Lại thêm một bước. "Ngươi yếu đuối hơn cả ta." Lại thêm một bước nữa. Giờ cô đứng ngay trước mặt hắn, ngạo nghễ nhìn xuống hắn. Quá gần. "Nếu ta là thuỷ tinh dễ vỡ, thì ngươi chỉ là một tờ giấy. Chẳng có gì vững chắc và dễ dàng bị thổi bay bởi một cơn gió."

Tay cô giữ lấy cằm hắn, cùng với một nụ cười dịu dàng. "Ngươi đơn giản tồn tại là vì ta và Dipper. Và, khi xong việc, chúng ta sẽ vứt ngươi vào thùng rác."

Hắn nuốt khan.

Cô mỉm cười trước khi quay đầu và lại tiếp tục bước đi.

Hắn vẫn rất sợ cô ấy.

-

"Không thể tin cái tên đó được," Mabel lẩm bẩm khi hắn quỳ lên giường, ngay sau lưng cô, cầm chiếc lược và khẽ chải mái tóc cô khi cô ngồi phía cuối giường. "Sao tên nhóc đó dám từ chối ta! Cậu ta có biết cậu ta may mắn cỡ nào mới được ta để ý đến không cơ chứ?"

Cô đã phàn nàn về tên nhóc Gideon Pines từ chối mình gần hai tiếng đồng hồ. Will vẫn tiếp tục chải đầu cho cô và lắng nghe cô nói, cứ để cô ả ra cho hết. Thà là cô trút giận bằng lời nói, còn hơn là bằng cách hành hạ hắn.

Sau cùng cô tiểu thư cũng thở dài và nghiêng người về phía sau, dầu cô dựa vào ngực hắn. Hắn đông cứng người lại. Vẫn tiếp tục cáu giận, cô lại tiếp tục. "Đàn ông. Tất cả đều như nhau."

Hắn ngừng lại một lúc trước khi cẩn trọng hỏi tiếp. "Kể cả em trai cô ư?"

"Nhất là nó!" cô bật lại, ngồi thẳng dậy và quay người lại đối mặt với hắn. Hắn sợ hãi, lo lắng rằng mình đã chọc giận cô.

Thay vào đó, cô lại liếc mắt đánh giá hắn và nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ánh mắt lạnh nhạt dần thay thế bởi một điều gì đó.

Hắn tự hỏi cô đang nghĩ gì nhưng trước khi câu hỏi kịp thốt ra, một nụ cười láu cá hiện lên trên đôi môi cô.

"Hmm, hãy thử xem sao vậy."

Hắn chớp mắt. "Hả?"

Rồi cô hôn hắn.

Will cứng đơ người, không thể phản ứng hay làm bất cứ điều gì khi đôi môi mềm của cô chạm lấy hắn. Hắn cảm thấy tay cô di chuyển dần uống phía hông khi cơ thể cô dính sát vào hắn.

Rồi hắn cuối cùng cũng giật người lại, khuôn mặt vừa đỏ bừng vừa bối rối. "C-Chuyện gì-"

Mabel cau mày. "Đáng lẽ ngươi phải hôn lại chứ, phải không?"

"T-Tôi... Tôi không hiểu?"

"Urgh." Cô đảo mắt. "Chuyện đó có gì khó hiểu đâu. Ta buồn chán và không có bạn trai nên ngươi trúng tuyển thôi."

"Tôi... trúng tuyển?"

"Đương nhiên." Cô tiếp tục tiến về phía hắn và hắn lo lắng, cứ dần lùi người lại cho đến khi chạm tường. Mabel cười với hắn, bàn tay cô lướt qua khuôn mặt rồi đến đôi môi hắn. "Nhưng đừng nói với Dipper, được chứ? Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta."

Nỗi sợ hãi của hắn phải chăng là rất rõ rang nên cô mới bĩu môi. "Thôi nào, chuyện này vui mà. Ngươi sợ cái gì vậy?"

Rất nhiều thứ.

Hắn có thể liệt kê ra rất nhiều lý do đây không phải là một ý hay và họ không nên làm điều này nhưng ánh nhìn cô rất quyết tâm.

Ngay từ ban đầu hắn làm gì đã có lựa chọn chứ phải không?

Hắn cố gắng nghiêng đầu nhưng lại có vẻ nhìn như là gật đầu, cứ như thể chính hắn đã đầu hàng rồi vậy.

Và điều đó cũng đủ để Mabel nở nụ cười chiến thắng và lại tấn công đôi môi của hắn thêm một lần nữa.

-

Thời gian qua đi và Mabel bằng một cách nào đó đã đối xử tốt hơn với hắn. Vẫn là kiểu nói móc mỉa và nhục mạ nhưng không còn hành hạ tra tấn về mặt thể xác nữa – hành động duy nhất về mặt thân thể chỉ còn lại làm tình. Thực ra, cô thường giúp hắn thoát khỏi việc bị tra tấn bởi Dipper bằng cách khăng khăng nói cô cần hắn đi đâu đó cùng với mình.

Một ngày nọ hắn đã thắng một giải thưởng ở hội chợ thường niên Gravity Falls, cặp song sinh Gleeful đã bỏ ra kha khá số tiền và yêu cầu hắn phải sử dụng kĩ năng của mình để thắng được con lợn trước khi "con khốn bẩn thỉu" Pacifica Pines có được nó trước.

Hắn cuối cùng cũng chiến thắng sau bốn mươi lần thử.

Cô ré lên sung sướng khi cô ôm lấy con lợn với một sức mạnh phi thường, tấn công nó với nhưng nụ hôn và những cái ôm, và gọi nó là Waddles. Và khi cô xoay vòng với con lợn trong tay đang kêu lên vì sợ hãi, cô bật cười vui vẻ, đôi môi rạng rỡ ánh cười và đôi mắt rực sáng hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy cô thực sự vui vẻ đến vậy.

Trái tim hắn đột nhiên hẫng mất một nhịp và rồi hắn chẳng thể cử động được nữa.

Hắn siết tay thành nắm đấm và ôm lấy ngực mình, khó khăn nuốt xuống.

Lại thêm một nỗi sợ lớn hơn xuất hiện.

-

Hắn yêu cô.

William Cipher đã rơi vào lưới tình với Mabel Gleeful.

Và cô có thể sẽ không bao giờ biết được.

Bởi dù hắn có tôn thờ và yêu cô nhiều đến chừng nào, hắn cũng biết được rằng không đời nào cảm xúc của cô cũng sẽ giống như hắn. Hắn sợ nếu cô biết được, cô sẽ dùng chính thứ tình cảm ấy để chống lại hắn, giống như việc trêu đùa hắn khi cô cầm tay hắn đặt lên trái tim mình vậy.

-

"Ngươi biết đấy, chị ấy không yêu ngươi đâu."

Will giật mình trước câu nói, rời mắt khỏi sân khấu nơi Mabel đang tập luyện cho một buổi trình diễn mới và nhìn về phía Dipper đang ở ngay cạnh hắn. Cả hai người đều đang đứng sau căn lều, trong bóng tối.

Tim hắn nhảy lên tận cổ, giọng nao núng hẳn. "Tôi... T-Tôi..."

"Bỏ đi," Dipper giơ tay lên cản hắn lại, mắt vẫn hướng về phía Mabel. "Ta có thể biết được ngươi có tình cảm với chị ấy."

Máu hắn đông cứng lại. "Cậu biết?"

Dipper gật đầu. "Quá hiển nhiên. Lý do duy nhất chị gái yêu quý của ta không nhận ra được là vì chị ấy không quan tâm ngươi nhiều tới mức để mà nhận ra tình cảm của ngươi."

Hắn biết điều đó, nhưng từng lời nói vẫn cứa vào tim hắn.

"Ngay cả khi chị ấy có yêu ngươi, nó cũng chẳng quan trọng nữa," Dipper tiếp tục, giọng nói chẳng hề có chút đồng cảm nào. "Ngươi là một con quỷ bất tử không già đi, còn chúng ta là con người sẽ chết vào một ngày nào đó. Ta chắc ngươi nhận thức rõ điều đấy."

Will siết lấy lồng ngực mình, nỗi đau trong trái tim hắn cứ dâng lên từng đợt. Hắn cố giữ cho tầm nhìn của mình dưới mặt đất nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi cô khi cô xoay vòng trên sân khấu với một khán giả vô hình.

"Chị ấy sẽ không bao giờ là của ngươi."

Hắn biết.

Hắn luôn luôn biết rõ điều ấy.

Thứ hắn sợ hãi nhất là buộc phải chứng kiến việc người con gái hắn thương yêu người khác và họ già đi, bỏ lại hắn phía sau. Mabel đã cảnh cáo hắn rằng một khi cô và Dipper không cần hắn nữa, họ sẽ vứt bỏ hắn.

Và điều đó, một ngày sẽ trở thành sự thực.

Và hắn chẳng thể làm gì để ngăn cản nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top