Knitting

Mabel rất khác khi cô ấy đan len.
Luôn luôn sôi nổi, luôn luôn tươi cười, luôn luôn rực rỡ và hạnh phúc, đó là những gì tạo nên cô gái mang tên Mabel Pines. Nhưng tiếng lách cách chậm rãi và cẩn thận của kim đan luôn luôn là thứ tiếng dành cho những người kiên nhẫn, những người già hoặc là những người thích sự yên lặng. Thứ tiếng này không dành cho một cô gái không muốn lớn lên, muốn mọi thứ phải rực rỡ sắc màu. Vậy mà cô ấy lại ngồi đó, trong căn phòng ngủ trên gác mái, móc từng mũi đan cùng với sự tĩnh mịch bất thường trái với tính cách tự nhiên của cô. Tiếng lạch cạch từ kim đan ấy giống như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, và Bill tự hỏi liệu thời gian có tồn tại hay không khi cô chỉ ngồi ở đó và yên lặng đan len.
Vâng, Bill Cipher đang theo dõi cô ấy. Hắn đã cảm thấy chán khi nhìn đứa em trai song sinh của Mabel ném bao thứ hỗn loạn vào trong lò vi sóng và làm nó nổ tung, hay thậm chí hắn đã từng co rúm người lại vì cười khi Dipper cố gắng để tán tỉnh cô nàng tóc đỏ thủ quỹ của lớp.
Bill cũng đã từng theo dõi bác của cặp song sinh - Stanley, có mưu đồ bất lương lừa những du khách nhẹ dạ cả tin trong chuyến đi tham quan Mystery Shack, tìm cách lấy tiền trong túi của họ khi bác ta cảm thấy số tiền mình có là không đủ để thỏa mãn tính tham lam của mình.
Bill cũng đã chứng kiến những việc mà những người khác làm ở Gravity Falls. Họ cũng lớn lên và làm những việc mà gia đình nhà Pines đã từng làm. Chẳng có ai mệt mỏi vì công việc đầy căng thẳng, chẳng có vị tiên nào ngáp vì họ đã có bùa mê trên khuôn mặt. Tất cả đều vô cùng buồn chán.
Không ai buồn ngủ, không ai triệu hồi hắn, hắn chỉ ở trong khoảng không tâm trí biệt lập với bên ngoài cùng với hình dạng tam giác. Khi hắn quyết định tụ tập với kẻ cộng tác của hắn ở Nightmare realm, cái thằng đần độn điều khiển không thời gian ấy thật là một kẻ tầm thường đối với hắn. Hắn cần một thứ gì đó mới mẻ hơn, ở một chiều không gian nào đó, nơi mà hắn có thể phá bỏ luật lệ và giải phóng hình dạng vật lý. Ồn ào, sôi nổi, vui vẻ và hạnh phúc! Bill Cipher đã tìm kiếm tất cả những điều đó để làm cho cuộc sống của hắn đỡ tẻ nhạt hơn, và mặc dù định nghĩa của hắn về mấy thứ trên kia hơi khác so với con người, nhưng hắn vẫn tìm thấy tất cả các điều đó ở Mabel Pines.
Sở thích của cô ấy phản chiếu sự sôi nổi và vui vẻ, điều đó rất giống với những gì Bill tưởng tượng. Thực sự Bill rất thích theo dõi những giấc mơ của Mabel, giấc mơ của cô có sự hỗn loạn mà chính cô cũng không ý thức được, giống như thế giới của Bill, cô chẳng màng đến luật lệ. Đó là lí do tại sao Bill vẫn tiếp tục xem Mabel đan len.
Đan len thật sự rất chán, những chuyển động giống nhau lặp lại hết lần này đến lần khác cứ như không bao giờ kết thúc. Bill cứ tưởng Mabel sẽ buồn ngủ bởi sự tẻ nhạt, rồi Bill sẽ thâm nhập vào giấc mơ của cô. Trái lại, Mabel không thiếp đi, thời gian vẫn trôi và Mabel vẫn tiếp tục đan những chiếc áo len.
Mabel Pines có quá nhiều áo len.
Có phải cô ấy đan hết tất cả số áo đó không?
Cô ấy lúc nào cũng đan len như thế này sao?
Thật là khó đối với Bill để tưởng tượng ra việc Mabel cứ ngồi lì một chỗ trong một thời gian dài như vậy. Hắn đã quen nghe giọng hát không chuyên ồn ào của cô, cô sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì miễn là chúng rực rỡ và màu mè, cô vẽ một đống thứ quái dị bật lên trong đầu mà chẳng hề đoái hoài gì đến cấu tạo sinh học của chúng. Nhưng chẳng hề giống như Bill kỳ vọng, cô vẫn cứ ngồi đó.
Bill chẳng thể làm gì ngoài việc chuyển sang theo dõi những người khác. Có nhiều thứ thú vị hơn là việc Mabel ngồi đan áo, nhưng Bill vẫn thấy chán.
Bill Cipher có rất nhiều điểm chung với Mabel Pines, hắn thừa nhận điều đấy. Ngoài việc hình dạng vật lí - hắn không có mà cô lại có, và cả về vấn đề đạo đức nữa - hắn chẳng có tí gì và cô ấy lại có tất - là hai thứ duy nhất mà họ có điểm trái ngược nhau, còn lại, quan niệm về sự vui vẻ thì lại giống nhau y hệt. Vậy làm sao mà cô ấy có thể ngồi đó, hoàn toàn tập trung vào công việc buồn chán chậm chạp và không có điểm dừng ấy, nếu là hắn chắc chắn hắn sẽ đốt cháy cả mặt đất trong vòng chưa đầy một nốt nhạc! Sự thú vị ở đâu ra cơ chứ?
Màn đêm bắt đầu trải dài khắp Gravity Falls, giống như si-rô được rưới đều lên bánh kếp, vô cùng chậm chạp và chẳng nhanh chút nào. Mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, và Bill cảm thấy triều đại của hắn bắt đầu khi hắn có thể tự do đi lại trong giấc mơ của con người. Tuy nhiên, bây giờ hắn chỉ cần duy nhất một điểm đến thôi.
Vùng đất giấc mơ của Mabel vẫn rực rỡ và điên rồ y hệt những gì có trong kí ức hắn về nơi đây. Bầu trời là một màu tím rực sáng, và những đám mây trên trời thì không khác gì kẹo bông. Thực ra đám mây đó là một bọc đường ngọt ngào và mềm mại, trôi nổi ngay trên vùng đất của giấc mơ. Bill ngồi trên một đám mây-kẹo và nhìn xuống vùng đất của Mabel.
Những sinh vật ở vùng đất của Mabel rất lười biếng, chúng tản bộ, trườn bò, lang thang khắp nơi hay kéo lê chính bản thân mình đến một điểm đến bất kỳ nào đó. Dù sao đây cũng là tâm trí của Mabel, mấy sinh vật này tồn tại vì Mabel, và khi cô ấy không có mặt ở đây, chúng sẽ không có mục đích cụ thể nào cả. Nói cách khác, chúng chỉ tồn tại để lấp đầy khoảng trống ở nơi này thôi.
Những con cún con cùng với bộ quần áo com lê chỉnh tề leo lên một cái xe limos được làm từ xương, những con chó hút những điếu cigars khi chúng đang quát tháo ai-đó-không-tồn-tại trên điện thoại. Những cái ghế biết nói ngồi trên những cái-ghế-không-biết-nói khi đang chờ một quả cầu hamster to đùng đang cố gắng qua đường. Còn nhiều thứ điên rồ hơn, những quyển sách biết nói, những chương trình TV, những thứ tuyệt vời đó khiến Bill cảm thấy đố kị, tại sao hắn không nghĩ ra những thứ đó ngay từ đầu, và giờ chúng hiện lên hết trong tâm trí của Mabel.
Nhắc đến Mabel, Bill ngay lập tức đi đến nơi cô đang ở, nhanh chóng hạ gục mấy kẻ đang đứng gác cổng bên ngoài. Ai nói hắn ta không có niềm vui nào khi xâm nhập vào giấc mơ của cô gái nhà Pines chứ?
Khi hắn ta vào được phòng riêng của Mabel, hắn nghĩ là mình di chuyển quá chậm, mặc dù tốc độ của hắn chỉ để lại dư ảnh. Ý nghĩ thứ hai đó chính là cái sảnh mà hắn bay qua thực sự quá dài. Di chuyển chậm lại, Bill thấy rõ ràng cái sảnh đó như thế nào.
Không có bức ảnh hay bức tranh nào cả, mà đầy ắp những áo len đủ kích cỡ, đủ màu sắc được đóng khung lại. Áo len làm hàng rào, làm mọi thứ, và đó là một hành lang dài bất tận vì có hàng trăm, hàng ngàn cái áo len. Bên dưới tất cả đống áo len đó đều có một tấm bảng nhỏ bằng kim loại ghi tên, ngày, và người làm ra chúng.
Những cái tên, từ những câu miêu tả như "Chó con chơi Bóng Rổ" đến những cái tên mang tính trêu đùa như "Tại sao Pinocchio không nên mặc Quần Nói Dối?" mà trên cái áo len đó có hình Pinocchio đang mặc một cái quần bị bốc cháy, và cậu ta cũng cảm thấy đau đớn vì cậu ta làm từ vật liệu dễ bén lửa. Bill thích cái áo len đó.
Những ngày được ghi trên đó là khoảng từ năm đến sáu năm trước. Tuy nhiên, có một vài ngày được ghi ở thời điểm tương lai, nghĩa là những cái áo len đó là ý tưởng của Mabel dự định sẽ làm, Bill khá thất vọng khi cái áo Pinocchio không phải là một trong những dự án mà cô ấy định làm trong tương lai.
Người làm ra chiếc áo len này, trên tất cả những tấm bảng đều chỉ ghi tên của một người - Mabel Pines.
Bill tiếp tục đi qua đại sảnh rộng lớn, và chỉ dừng lại để chiêm ngưỡng một trong những tác phẩm khác của Mabel, khá là điên rồ, và rồi hắn tìm ra một cánh cửa. Cánh cửa rất lớn và có màu đỏ hồng, được làm từ những sợi len. Rõ ràng đây là cánh cửa chỉ dẫn đến nơi Mabel đang ở bởi hình sao băng (shooting star) ở trên cánh cửa như là một dấu hiệu riêng của cô ấy. Bill đá cánh cửa không một chút quan tâm gì, những sợi lên nén lại vì lực tác động quá lớn.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng vô cùng rộng lớn, có cấu trúc hình tròn với những bức tường trải dài bất tận, cùng với những chiếc áo len được đóng khung trên đó, cứ mỗi inch lại có một áo len đóng khung. Mặt đất được bao phủ bởi một tấm thảm len mềm mại, ngôi sao của Mabel được đặt ở giữa tấm thảm đó. Và cô thì đang ở trên ghế ngồi giữa căn phòng đan len. Cho đến khi Bill đặt chân xuống trước cửa nhà cô!
"NHÓC NGHIÊM TÚC ĐẤY CHỨ?! NHÓC CHỈ NGỒI ĐAN THỨ ĐÓ CẢ NGÀY VÀ NHÓC CŨNG ĐAN NÓ TRONG GIẤC MƠ CỦA NHÓC LUÔN HAY SAO?!" Bill hét lên với Mabel, mặc kệ sự ngơ ngác của cô khi hắn làm gián đoạn giấc mơ. "TA NGHĨ NHÓC ĐANG CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY!"
Mabel dụi mắt một vài lần rồi nhìn chằm chằm vào tên quỷ một lúc.
"Bill? Bill Cipher? Tên đầu tam giác?" Cô ấy hỏi mặc dù cô ấy biết rất rõ.
"KHÔNG! TA LÀ BÀ CỦA CHÁU!" Bill biến thành bản sao hoàn hảo của người bà mà Mabel hằng yêu quý, và những kỉ niệm về hai bà cháu bỗng hiện ra, và cô cảm thấy thật thân quen. Nhưng bỗng nhiên, làn da của người phụ nữ đứng tuổi bỗng nóng lên như tới bốn mươi độ, miệng bà ngoác ra, có thể thấy được tận sâu bên trong cổ họng, trông rất ghê rợn. Cái thứ đang tồn tại đó rít lên câu hỏi "Cháu có muốn chút bánh quy không, cháu yêu?" bằng một chất giọng nghẹt lại và méo mó, Mabel hét lên và ném kim đan về phía cái thứ kinh dị đấy.
Bill cười khoái trá trước phản ứng của Mabel và biến trở về hình dạng cũ.
"Ngươi không phải là bà!!" Mabel cố gắng đánh trả lại Bill bằng cái kim đan còn lại, nhưng cô đã ném trượt bởi hắn đã cởi bỏ mũ cao cổ của hắn xuống và cúi chào như một quý ông.
"ĐÚNG LÀ MỘT LỜI KHEN NGỢI VỪA LÀ MỘT SỰ TRANH CÃI KHI LÀ "BÀ" ĐẤY!" Bill lại đặt chiếc mũ của hắn về vị trí cũ.
"Ngươi muốn gì, tên quỷ tam giác kia? " Mabel kéo sụp cái ghế của mình xuống, bĩu môi như một đứa trẻ thấy đồ chơi của mình bị cướp mất, cảm xúc của cô hoàn toàn bị phá hỏng do sự xuất hiện thô lỗ của Bill.
"AWW... KHÔNG PHẢI NHÓC RẤT VUI KHI THẤY TA SAO, SHOOTING STAR?" Bill giỡn chơi vòng vòng, hy vọng có thể thấy được thêm phản ứng thú vị của Mabel. Nhưng cô chỉ nhăn mặt và lè lưỡi với hắn. Bill búng ngón tay và lưỡi của cô nhảy ra khỏi miệng, chạy vòng quanh Mabel cùng với một đôi chân và đôi tay mới.
Thay vì những cú sốc giống như lúc ban đầu, Bill lại thấy vẻ mặt của Mabel hiện lên sự chán nản. Ngay sau đó hắn thấy cô vỗ tay hai lần và nằm xuống ghế của mình. Bill và Mabel đột nhiên dịch chuyển tức thời tới căn phòng mà cô cùng em trai mình từng ở trong suốt mùa hè. Giờ cô ấy đang nằm trên giường của mình, không phải một cái ghế nữa, và lại lè lưỡi về phía hắn. Đúng rồi đó, cô ấy lè lưỡi, mà trong khi đó Bill đã làm cho nó chạy đi mất.
"Nếu ngươi đang tìm cách điều khiển giấc mơ của ta, thì ngươi cần phải cố gắng hơn! Mỗi khi mơ về món tráng miệng là lưỡi của ta lại tự động nhảy ra và chạy vòng vòng, nên ta chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì cả." Mabel trả lời câu hỏi mà Bill chưa kịp bật ra.
"Bây giờ thì ngươi hãy nói lí do ngươi xâm nhập vào giấc mơ của ta, hoặc là sẽ bị trừng phạt bởi BÁNH NGỌT!!" Cô giơ tay để nâng cao quan điểm của mình, đồng thời bắt chước giọng nói hoàng gia một cách không chuyên.
Bill nhận ra Mabel vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, cô biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô có niềm tin tuyệt đối về việc liên hệ nhiều hơn với tâm trí hơn là ý thức của mình và - CHẾT TIỆT!! HẮN ĐANG BỊ TIÊU DIỆT BỞI MỘT CÁI BÁNH BIẾT ĐI KHỔNG LỒ!!
"NOM, NOM, NOM." Cái bánh gầm lên đau đớn nhưng mỗi lần nhai lại nghe thấy rất nhẹ nhàng và mềm mịn.
"Haha! Chết ngạt trong bánh ngọt nhé!!" Mabel reo hò khi cô thấy Bill nhảy ra từ trong miệng của cái bánh. Bill nhanh chóng phá vỡ cái bánh và đốt cháy nó ở nhiệt độ 400 độ C, cho đến khi nó chỉ còn là một đống tro tàn.
"Hey!! Ta định để dành nó sau này để ăn mà!!" Mabel phàn nàn.
"THẾ CÒN VIỆC TA ĂN NHÓC BÂY GIỜ THÌ SAO?" Bill búng ngón tay một lần nữa, biến bản thân hắn lớn gấp năm lần Mabel với màu đỏ của sự tức giận kinh hoàng. Cô rất cảnh giác, nhưng cũng vỗ tay mình thêm một lần nữa.
Cả hai người đột nhiên ở trong một căn phòng mà mọi thứ đều là màu đỏ. Bill trở thành một cái mũ trôi nổi, cùng với con mắt đen và một cái nơ. Hắn hơi hoảng một chút khi không thể nhận ra thân thể của mình, và nhận ra không hề có mặt đất và Mabel nổi trong không trung vừa đúng tầm mắt của hắn, và đấm vào mắt của hắn!
"Bop!"
"HEY! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CHỖ ĐÓ!" Bill co người lại, quay trở lại dạng màu vàng, ôm tay bảo vệ mắt của hắn.
"Chúng ta đang ở trong tâm trí của ta Billy-bop ! Ngươi còn mong chờ điều gì nữa đây?" Mabel cười khúc khích khi cô ấy trôi nổi một cách ngẫu nhiên, vòng quanh người tên quỷ tam giác. Chán với việc sử dụng năng lực, Bill lại búng ngón tay và trong nháy mắt cả hai đã quay lại căn phòng trên gác mái của Mabel, còn cô thì vụng về ngã xuống giường.
Khi Mabel ngồi thẳng người dậy, cô phồng má, cô sẽ thắng nếu không có âm thanh của tiếng búng ngón tay chán ngắt ấy.
"Ngươi chẳng thú vị gì cả." Mabel chế giễu, nhưng bằng cách nào đó cô lại nói nó như một sự thực.
"HA!" Điệu cười của riêng Bill vang lên. "OH SHOOTING STAR, TA RẤT THÚ VỊ ẤY CHỨ, CHỈ LÀ TA KHÔNG QUEN VỚI VIỆC MẮT ĐỐI MẮT THÔI!" Hắn cúi người gần với Mabel, ánh sáng lóe lên trong mắt hắn như lời đe dọa.
Những hình ảnh trong mắt Bill trôi qua nhanh theo một nhịp điệu, nhân cơ hội đó Bill đã xâm nhập suy nghĩ của Mabel và hắn nhận ra cô sẽ định đấm mắt của hắn một lần nữa.
Ngay khi đọc được những dòng suy nghĩ của Mabel, Bill đã nhanh chóng lùi xuống, tránh xa cô ấy và giả vờ như đang chỉnh lại cái nơ. Mabel có vẻ thất vọng và cô lại bĩu môi.
"Những gì ngươi nghĩ thú vị thực sự chẳng thú vị chút nào!" Cô tuyên bố như đó là một sự thật hiển nhiên, cứ như cô có một quyển sách quy định những thứ gì vui và những thứ nào không vui vậy.
"TA LẠI NGHĨ KHÁC CƠ!" Bill tạo ra một miếng bánh chanh có những cái chân nhỏ bé giống như con nhện, nó trườn bò xuống khỏi tay hắn và chui vào gầm giường của Mabel. Cô co chân lại và nhìn chằm chằm Bill.
"Chúng chẳng thú vị gì cả!" Mabel vỗ vai Bill. "Thực ra bánh chanh hoạt hình có vẻ thú vị hơn nhiều!" Cùng với một cái vỗ tay, một lô lốc bánh quy có in hình các nhân vật hoạt họa cùng với khuôn mặt hạnh phúc xuất hiện trong căn phòng, làm cho nơi đây sực mùi bánh quy mới nướng. Những chiếc bánh sẽ cười vui vẻ nếu chúng nghe được một câu chuyện đùa hay.
"OH..." Bill giả vờ hứng thú khi hắn lại tạo ra đống bánh quy y hệt chỗ bánh Mabel vừa làm, và thả chúng xuống sàn nhà. Đống bánh quy đó cũng cười, nhưng lại là tiếng cười rợn người, được tạo ra từ tiếng khóc và tiếng nghẹn lại.
Mabel vỗ tay lần nữa và tất cả đống bánh quy đều biến mất. Cô quay về phía Bill và ném cho hắn cái nhìn giận dữ, trong khi hắn thì lại ngắm móng tay của mình cứ như hắn có làm móng vậy! Sao hắn ta có thể bắt chước cô, sao hắn dám xâm nhập vào giấc mơ của cô, phá hỏng hết tất cả những thứ tuyệt vời và chẳng màng gì đến tất cả?
"Mèo con đạp xe một bánh rất thú vị." Mabel lại vỗ tay và những chú mèo con trắng có đốm vàng xếp chồng lên nhau, đạp chiếc xe một bánh. Chúng cũng cười y hệt những cái bánh quy kia. Chúng có vẻ rất dễ bị rơi, nhưng chúng lại giữ được thăng bằng.
"Bữa tiệc của các nàng tiên cũng rất tuyệt vời!" Lại một tiếng vỗ tay khác. Những nàng tiên nhảy múa xuất hiện trong căn phòng, rất nhiều nàng tiên, khiến căn phòng tràn ngập mùi như nước quả cầu vồng, hay những suy nghĩ, những ao ước, và quá nhiều cánh hoa bồ công anh ở khắp nơi. Bill không biết là Mabel đã đến lễ hội Ngày Hạ Chí. Những nàng tiên cực kì cầu kì trong việc mời ai đó đến dự tiệc của họ.
"Đan những chiếc áo len cùng với những ý tưởng điên rồ cũng rất thú vị!" Trước khi Mabel có thể vỗ tay thì cả hai người đều chết ngạt trong đại dương đầy ắp những giấc mơ về đan áo len của Mabel, Bill ngay lập tức dừng cô ấy lại.
"NHÓC! ĐAN NHỮNG THỨ ĐÓ CHẲNG THÚ VỊ GÌ CẢ!" Bill nhìn xuống phía Mabel với ánh mắt theo dõi, hy vọng cô sẽ cho rằng ý kiến của hắn là đúng ngay từ lần đầu nghe nó.
"Uhm, ngươi đã nhìn những chiếc áo len của ta chưa?" Mabel đáp trả lại hắn với cái nhìn tức giận. Cô ấy chỉ vào một giấc mơ của mình, đó là một cái áo len có hình của bầu trời đêm và mặt trăng tròn tỏa sáng ở Gravity Falls. Tay áo của cô tiếp tục chỉ vào một cái áo khác, có hình bóng của một thành phố và những ngôi sao cùng với những chi tiết tuyệt đẹp khác. Bill đáng lẽ ra phải đùa cợt chế giễu trước sự giới thiệu của cô, nhưng rồi hắn ngay lập tức dừng lại bởi vì hắn đã nhìn thấy những thứ này trước đó rồi.
"NHÓC CÓ CÁI ÁO LEN NÀY TỪ ĐÂU?" Bill đến gần cái áo len của Mabel, xem xét những mũi đan một cách cẩn thận. Ánh nhìn của hắn tập trung vào những sợi len. Cái áo này không được trưng bày trong giấc mơ lần trước của cô?
"Ta làm ra nó!" Mabel đẩy Bill ra khỏi tác phẩm tuyệt vời của mình. "Ta đang làm nó!"
"THÌ RA ĐÂY CHÍNH LÀ THỨ MÀ NHÓC ĐỊNH LÀM SUỐT CẢ NGÀY HÔM NAY?" Bill nhướng mày nhìn Mabel.
"Yeah, và ta đã hoàn thành phần bên trên rồi, giờ chỉ còn phần thành phố nữa là xong, đơn giản lắm." Mabel chỉ vào phần khoảng trống trong cái áo len, giọng đã dịu bớt khi nói với tên quỷ.
"ĐÓ LÀ CÁI THỨ BUỒN TẺ NHẤT MÀ TA TỪNG NGHE TỪ MIỆNG NHÓC ĐÓ, SHOOTING STAR!"
"Cái gì cơ!" Trước khi Mabel kịp đáp trả lại tên quỷ thì hắn ta đã phủi tay và tiếp tục câu nói.
"THẬT SỰ ẤY, NHÓC? NHÓC NÓI VỀ ĐAN LEN GIỐNG NHƯ VIỆC NÉM CẢ MỘT BỮA TIỆC ĐI CHỖ KHÁC! LÀM SAO MÀ SỰ THÚ VỊ LẠI CÓ THỂ ĐẾN TỪ NƠI NÀY--" Bill chỉ vào tất cả những thứ mà Mabel đã tạo ra trong căn phòng, "--ĐẾN NƠI NÀY?" Sau đó hắn tạo ra một quả bóng, đồng thời tống hết những kim đan, cuộn len vào trong đó và ném nó một cách khiếm nhã xuống sàn nhà. Quả bóng lăn lông lốc và dừng lại ở ngay giường ngủ của Mabel.
"NHỮNG THỨ NÀY--" Bill lại chỉ vào những cô tiên, những chú mèo đạp xe một bánh và những thứ hỗn độn khác.
"VỚI CÁI THỨ NÀY!" Hắn lại chỉ vào quả bóng len tẻ nhạt dưới sàn nhà.
"Ngươi chỉ là một tên quỷ tam giác, làm sao ngươi đoán được sự kì diệu của đan len chứ?" Mabel thách thức.
"CHẲNG CÓ GÌ CẦN PHẢI ĐOÁN CẢ, NHÓC! BÊN CẠNH VIỆC NGỒI LÌ MỘT CHỖ VÀ LÀM MỘT VIỆC TẺ NHẠT LẶP ĐI LẶP LẠI!" Mắt của Bill biến thành đồng hồ và tay hắn thành kim và phút. "HƠN NỮA, TA TƯỞNG NHÓC LÀ MỘT NGƯỜI THÚ VỊ CHỨ, SHOOTING STAR?"
Mabel đảo mắt. Giờ thì Bill chính là người mà hắn tưởng là hắn biết thú vị là gì. Mabel nhìn vào sợi len mà Bill đã tạo ra và quyết định lấy nó, tiến đến gần giường mình và nhấc quả bóng len kia lên.
"OH THÔI NÀO, TA CHỈ LẤY SỢI LEN ĐÓ LÀM VÍ DỤ THÔI MÀ!" Bill rên rỉ khi thấy Mabel bắt đầu lấy sợi len hắn vừa tạo ra để đan nó thành một chiếc áo.
"Im lặng đi, nó là một màu vàng hoàn hảo." Cuộn len đó có màu vàng sáng nhưng cách nó tỏa sáng trong khoảng không tâm trí khiến nó thực sự trở nên hào nhoáng lòe loẹt. Cô ấy bắt đầu đan nó và Bill thì chán nản, chuẩn bị rời đi và bỏ mặc Mabel với sự ám ảnh kì lạ của cô đối với đan len, cho rằng đó là một bí ẩn không bao giờ có lời giải.
"Xong!" Mắt hắn mở to khi hắn quay lại nhìn Mabel, cô đặt kim đan len xuống và tự hào với chiếc áo mà mình vừa làm ra.
"CÁI GÌ!" Bill nhìn cô một cách ngớ ngẩn.
"Gì chứ? Ta có thể đẩy nhanh tốc độ đan len mà!" Mabel bào chữa cho sự vô tư của mình, cô có vẻ hài lòng sau khi làm xong những thứ đó. "Thực ra thì, nó không thực sự được làm cho lắm." Cô mang thành quả của mình tới chỗ Bill và hắn không biết nên chán ghét hay phẫn nộ nữa.
Cô ấy đã làm một chiếc áo len vừa một cách hoàn hảo cho Bill, với ống tay áo ngắn dễ dàng xỏ vào.
"Oops!" Mabel nhìn thành quả của mình với sự ngạc nhiên và nhặt lên một cây kim đan. Lần này cô giữ nó dưới đáy của quả bóng, nên khi cô rút ra trông giống như bà tiên đỡ đầu với cây đũa phép vậy, sau đó với một cú phẩy tay, cô đã đan xong một cái nơ đen nhỏ xinh ngay giữa cái áo len ấy - hoặc thực sự thì Bill không có cổ, nên cô đã khâu một cái nơ để phân biệt thôi. "Giờ ngươi sẽ không còn cảm thấy trơ trụi nữa nhé!" Cô tuyên bố một cách tự hào.
"NHÓC ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI CẢ CÁI ÁO LEN VẬY?!" Bill đặt câu hỏi trong khi vẫn nhìn một cách dò xét cái áo đó, hắn phải thừa nhận là nó rất đẹp.
"Bởi vì," giọng của Mabel pha chút châm biếm giễu cợt. "Ta thích đan len đó! giờ ngươi sẽ thử nó hay thế nào đây?" Cô đứng trên giường và đưa cái áo ra trước mắt Bill.
"HEY! TẠI SAO TA LẠI PHẢI MẶC CÁI THỨ QUÁI DỊ NÀY CƠ CHỨ?" Bill phản đối, không biết rằng cô nhóc đang nghĩ điều gì đây.
Hắn cố gắng thử xâm nhập vào suy nghĩ của cô, đương nhiên là hắn sẽ thử rồi! Trong tiềm thức của cô chỉ có tiếng cười vui vẻ của trẻ con, một đống thứ lấp lánh chói mắt, và bài hát 'Girls Just Do What They Want' trình bày bởi Lindsey Cauper được phát đi phát lại trong tiềm thức của cô.
Mabel ngoài đời, cũng đang nằm trên giường, ngủ say và ngân nga điệu nhạc.
"Bởi vì," Cô lại nói mỉa mai lần thứ hai, lần này kèm thêm một nụ cười khó đoán. "Ngươi sẽ biết tại sao ta lại thích ngồi đan len đến thế." Bill ngay lập tức dừng lại và nhìn cô như thể cô là kẻ điên duy nhất trong phòng này vậy.
"THẬT SAO, NHÓC? TA KHÔNG CÓ NHỮNG CẢM GIÁC YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI ĐÂU, NHÓC NGHĨ MỘT CÁI ÁO LEN CÓ THỂ LÀM GÌ CHỨ? NHÓC NGHĨ TA SẼ BẮT ĐẦU CÓ CẢM GIÁC À?" Bill cười lớn và mong đợi một sự thất vọng nào đó từ Mabel, nhưng cô vẫn nở nụ cười lớn và rạng rỡ như thể cô biết hắn ta sẽ không từ chối vậy. Đúng là một sự sỉ nhục không thể xảy ra và không thể tin được!
"Chậc chậc, Bill. Ngươi sẽ có tất cả câu trả lời nếu ngươi. Mặc. Cái. Áo..." Trước khi Mabel kịp nói xong câu, Bill đã giật lấy cái áo len từ tay cô nhóc và mặc nó lên. Sức mạnh của Bill không thể dự đoán được, nhưng lý trí của hắn chưa bao giờ dự đoán sai.
"ĐƯỢC RỒI, NÀY THÌ ÁO LEN! TA ĐÃ MẶC NÓ LÊN RỒI ĐẤY!" Bill hơi gầm lên một chút khi hắn cố xỏ tay vào cái áo mới. Hắn phải thừa nhận rằng, cái áo rất vừa đối với hắn. Và hắn tự hỏi liệu Mabel có thực sự ném những câu lăng mạ hắn vào trong cái áo len này không, khi chỉ vài tuần trước cô gọi hắn là "Quái vật tam giác cân". Có thật là cô nghĩ hắn là một hình tam giác cân? Điều đó làm hắn rùng mình.
"Thế nào?" Mabel vỗ vai hắn và kéo Bill ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ngươi nghĩ gì về nó?"
"CHỈ LÀ MỘT CÁI ÁO LEN THÔI!" Bill nhìn Mabel và thẳng thắn nói ra sự thực, sự chán nản hiện lên trong mắt hắn. Lời nói của hắn không có ý gì cả, nhưng sao hắn lại nói như thế đang khó chịu với cô như vậy? Cô làm hắn nghĩ rằng cái áo len này là câu trả lời, và cái hắn có là, chẳng gì cả! Bill đáng lẽ phải tức giận hoặc nhạo báng, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là vô cùng bối rối, bởi hắn không biết tại sao cái áo len này lại đặc biệt như vậy.
"Yep." Mabel nhấn mạnh chữ 'p' trong câu đáp lại, cô có vẻ hài lòng kỳ lạ. Cô không tỏ vẻ tự mãn khi đã làm Bill Cipher - một kẻ xấu xa, mặc một chiếc áo len kì quặc, mà chỉ cảm thấy hài lòng, và Bill thấy hơi lạ vì điều đó. Mabel bắt đầu ngáp và thả mình xuống chiếc giường êm ái. "Đúng vậy, nó hoàn toàn chỉ là một chiếc áo len thôi." Cô thì thầm với giọng buồn ngủ và cuộn mình vào trong chăn.
Mabel bắt đầu thức dậy từ giấc mơ của cô và tất cả các sinh vật trong phòng cô bắt đầu mờ đi và biến mất khỏi tâm trí của Mabel.
Bill, hoàn toàn không muốn nhìn Mabel thức dậy, nên hắn đã biến mất khỏi vùng đất của cô và trở về với vùng đất giấc mơ của riêng hắn. Hắn thở phào khi đã thoát khỏi sự ám ảnh về áo len của Mabel, và đột nhiên, hắn cảm thấy kì quặc. Không phải là sự kì quặc thú vị nhưng lại là sự kì quặc gắn liền với sự ám ảnh về áo len của Mabel ?
"CÁI QUÁI GÌ--?" Hắn thét lên khi nhận ra cái áo mà Mabel đan cho hắn vẫn đang dính chặt trên người mình.
Khi Mabel tỉnh dậy, tất cả những gì cô và Bill tạo ra điều phải biến mất trong tâm trí của Mabel mới đúng. Làm thế nào mà cái thứ vải ngu ngốc này có thể phá luật được?
Bill mở ra một màn hình có sự xuất hiện của phòng ngủ của cặp sinh đôi nhà Pines, và theo sự phỏng đoán của hắn, Mabel đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô không hề bối rối vì sự xuất hiện của Bill, hắn đã chắc chắn rằng không ai ở Gravity Falls có thể nhớ chuyến thăm nhỏ của hắn. Nhưng nếu Mabel đã tỉnh dậy, vậy sao áo len của cô vẫn còn ở đây?
Bill nhìn cái áo len cùng với tất cả chiều không gian hiện lên trong mắt hắn. Nó thực sự đến từ tâm trí của Mabel, màu vàng sáng rực rỡ sắp tắt trên cái áo đó chính là dấu hiệu của trò trẻ con mà hắn vô tình làm, là thứ duy nhất hắn nhận ra từ phía cô ấy.
Sợi len được làm bởi trí tưởng tượng của Bill, và cái áo len được làm bởi trí tưởng tượng của Mabel trong tâm trí của cô ấy. Trí tưởng tượng của cả hai đã vượt qua cả thực tại?
Tại sao sao cái áo len này lại có sức nặng cơ chứ? Bill đang ở trong tâm trí của hắn, khoảng không của riêng hắn, không có gì có thể làm phiền hắn trừ phi hắn mong muốn điều đó. Tại sao cái thứ được đan từ len này lại ấm và thoải mái đến vậy? tại sao Bill lại có cảm giác như đang được ôm rất chặt? Không có cảm giác nào mà hắn có thể cảm nhận được, và bởi luật do chính hắn tạo ra, không có cảm giác nào được phép tồn tại trong khoảng không này.
Có phải cái áo len này là một hình dạng vật lí kỳ lạ và nó có khả năng phá vỡ mọi luật lệ? Đúng là một sự kỳ diệu đến kinh khủng, một điều kì lạ đến khiếp sợ, một thảm họa tuyệt đẹp! Bill vẫn không biết nên cảm thấy như thế nào với cái áo này.
Một mặt, Bill yêu thích sự dị thường và những thứ kỳ quặc. Hắn sống vì những thứ đó, và chúng tồn tại vì hắn. Nhưng ở một khía cạnh khác, hắn lại đang mặc một cái áo len giúp hắn cảm nhận được cảm xúc. Hắn không hề cảm nhận được những thứ này trước kia và hắn không biết nên làm gì.
Bill vuốt những mũi đan bằng tay, cảm nhận từng sợi len và từng phân tử nhỏ xíu lướt qua đầu ngón tay. Hắn có thể phá vỡ không thời gian ở thế giới thực và bằng cách nào đó, cái áo len này cũng có thể làm điều tương tự. Hắn không thể ghét một thứ như vậy, mặc dù cái áo len đã được lấp đầy cảm xúc của một con người vô dụng.
Bill sẽ không bao giờ mặc thứ này khi đi ra ngoài nhưng hắn quyết định sẽ giữ nó lại. Hắn để cái áo len trôi nổi trong không gian riêng của hắn cho đến khi hắn muốn mặc lại nó hoặc quan sát nó.
Bill sẽ không bao giờ biết được rằng tại sao Mabel lại thích đan len như vậy, điều đó chỉ lãng phí thời gian để ngồi lì một chỗ, mong đợi điều gì đó đặc biệt xảy ra khi việc đan len kết thúc. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhớ đến câu nói rất rất lâu của một con người.
'Insanity is doing something over and over again and expecting different results.'
'Sự điên rồ chính là khi lặp đi lặp lại mãi một việc và kỳ vọng vào những kết quả khác nhau.'
Và nếu đó là những điều Mabel muốn thể hiện, thì Bill sẽ chẳng phàn nàn được điều gì cả.

T/N: Sau fic này, chúng ta có thể khẳng định, một cái áo len có thể hủy diệt cả thế giới :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top