Cat Company!
"Dips," Một cô gái tóc hoe đỏ đang vô cùng buồn chán ngồi cạnh cậu, liên tục chọc Dipper bằng những hình dán lấp lánh để gây chú ý.
"Dips!" Cô ấy lặp lại một lần nữa, vẫn với cái giọng chán nản ấy, nhưng tông giọng cao hơn, và vẫn tiếp tục chọc Dipper cho đến khi cậu hạ quyển sách của mình xuống và giật lấy cái hình dán, nhìn thẳng chị gái mình với ánh mắt cằn nhằn 'Chị-muốn-gì-đây?!'
Cô đáp lại cùng với một cái cau mày. "Em có muốn vào rừng với chị không? Chị đang nghĩ đến chuyến săn tìm những thứ kì lạ! Hunting for magic!!"
Khuôn mặt cậu tỏ ra bất lực, Dipper thở dài.
"Không, em sẽ không! Và chị không thể săn tìm mấy thứ đó được! Chị hoàn toàn không có kỹ thuật hay kinh nghiệm gì cả!"
"Có em nên đi cùng chị! Và tại sao lại không?" Cô nhóc than thở, và cầu xin bằng đôi mắt cún con.
"Có thể để sau đi. Cái lúc mà em không bận ấy."
"Em đang rảnh bây giờ mà!" Cô chỉ thẳng điểm trọng yếu.
Dipper giơ lên quyển sổ số 3 và dán vào lưng chị mình cái hình dán lấp lánh trước khi cậu lại cắm đầu vào quyển sách. Mabel nhét cái hình dán vào trong túi áo len một cách cáu kỉnh, rồi cô đứng lên và bước nhanh về phía cánh cửa. Trước khi rời đi cô còn quay lại nói với Dipper.
"Được rồi! Nhưng đừng có bao giờ hỏi hay yêu cầu chị bất cứ thứ gì khi em cần chị nữa!"
Cùng với đó, cô nhóc lè lưỡi và đóng mạnh cánh cửa, để mặc cho Dipper mở to mắt ngạc nhiên.
Mabel lang thang trong rừng, đi lướt qua hoặc dừng lại trước bất cứ thứ gì trông có vẻ như là có tính chất ma thuật. Đương nhiên là cô chưa bao giờ đi đến nào thực sự có ma thuật cả, nhưng mà này, cô khá chắc chắn là mình sẽ đến được nơi đó.
Và sau đó, cô nhóc đi thẳng đến nơi có tấm biển rách rưới được đóng đinh trên một cái cây, chắc người treo cái này lúc đó khá lười nên tấm biển mới treo một cách cẩu thả như vậy. Những dòng chữ thì được phun sơn đỏ, đó là Mabel nghĩ vậy, chứ thực ra nó có một cái gì đó khác, cái mà bạn chẳng bao giờ biết được.
Cô tiến đến gần và nheo mắt lại để đọc từng dòng chữ.
"Hãy tránh xa khỏi khu rừng này."
Mabel nhìn chằm chằm vào tấm biển cảnh cáo một lúc. Tấm biển này chẳng nói cho cô biết cô phải làm gì! Thực tế nó chẳng chỉ dẫn cho bất cứ ai về cái gì cả! Cái thứ mà nó cần chỉ là, một chút thôi, cái đống chữ ấy cần được gây chú ý...
LẤP LÁNH!! Đúng vậy, tấm biển này cần được nổi bật lên!
Lôi những chiếc hình dán đầy màu sắc sặc sỡ ra, cô ấy dán lên và để lại tất cả những gì lấp lánh lên trên tờ giấy, và lờ mờ nhận ra từng chữ một. Xong việc, cô lùi lại một bước và ngắm nhìn thành quả của mình một cách tự hào. Bây giờ thì cái cây thật rực rỡ và lấp lánh! Gật đầu hài lòng, cô tiếp tục bước đi cho đến khi lại nhận ra một tấm biển khác khá giống với cái đầu tiên mà cô thấy.
"Ngươi sẽ chết nếu ngươi lựa chọn ở lại!"
Một lần nữa, cô ấy lại cau mày. Người nào có thể rảnh rỗi tới mức dán hết những thông báo phiền toái này vậy? Thực sự đấy, họ cần có sở thích khác đi thôi. Và lại một lần nữa, Mabel "sửa" cho tấm biển báo, nhưng lại cố không làm nổi bật lên chữ "chết". Có vẻ như lí do chính là do cái từ đó quá mức rùng rợn, và ai lại muốn nhìn thấy nó khi đang đi một mình trong rừng chứ? Chẳng ai cả!
"Shooting Star, nhóc không ngộ ra được điều gì à?"
Đột nhiên, Mabel nhớ đến giọng nói mà đã từng xuất hiện sáu năm trước, khi cô và Dipper mới chỉ mười hai tuổi. Kinh khủng hơn là, chúng ta sẽ không đề cập đến sự thất bại của hắn, mà là cách hắn thỏa thuận với người khác. Cả hai đều chưa từng gặp lại hắn, kể từ sau sự kiện Sock Opera (Buổi biểu diễn múa rối) mà hắn đã phá hỏng.
"Ồ, đó không phải là tên đầu tam gi-"
Cô nói và quay người lại, và nhảy dựng lên khi nhìn thấy hình dạng mới của hắn.
Kỳ quặc hơn, hắn ta vẫn chỉ có một mắt, mắt còn lại được che lại, chiếc mũ cao cổ yên vị trên mái tóc vàng. Áo choàng cùng với quần cùng màu với cái mũ, áo sơ mi trắng, và tay hắn thì vung vẩy cây gậy.
Đúng rồi, hắn ta vẫn đang trôi nổi trong không khí, nhưng hắn không còn là cái gã tam giác kia nữa.
"Chuyện gì thế này? Ngươi không còn ở hình dạng tam giác kia nữa sao?!"
Hắn ta cau mày, tiến một bước về phía cô ấy, trong khi cô thì lùi lại một bước.
"Đúng rồi đó nhóc, thật nhanh nhạy nhỉ?" Hắn ta đáp lại bằng một giọng mỉa mai, và nhận được một ánh nhìn "Thật-chứ?" từ phía Mabel.
"Như ta đã nói lúc đầu, nhóc không ngộ ra được điều gì sao? Mấy tấm biển này đáng ra là để dọa nhóc sợ, vậy mà nhóc lại làm rối tung mọi thứ lên với cái thứ lấp lánh kinh tởm ấy của nhóc!"
Cô nhảy dựng lên phản bác lại "Những chuỗi bột lấp lánh đó không kinh tởm một chút nào!!"
Ngay lập tức, Mabel tung những thứ bột lấp lánh ấy về phía Bill (chính là thứ bột lấp lánh được cô tự làm chỉ dành riêng cho những sự kiện đặc biệt), và dốc hết cả túi bột, hệ quả là toàn bộ những hạt lấp lánh xinh xinh dính chặt lên người tên quỷ giấc mơ.
Hắn ta đứng đó một lúc, vô cùng sốc và chết lặng tại chỗ bởi vì bây giờ hắn đang là một thứ hổ lốn lấp lánh... Ngay lập tức, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm và hắn ta gầm lên.
"Nhóc sẽ phải trả giá cho điều này!"
Đột nhiên, cô cảm thấy hối hận khi đã lỡ tay chọc cho hắn giận, và khi cô cố gắng chạy trốn khi hắn ta búng ngón tay, và mặt đất thì quá gần tới mức kỳ lạ đối với cô.
Mabel không thể chạy được, do cô quá mức rối trí, và góc nhìn của cô đột nhiên khác hẳn. Đầu cô quay cuồng trong đống hỗn loạn khi cô nhận ra mình không còn đứng bằng hai chân, mà bằng bốn chân! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!
Ngay lập tức, tên quỷ kia tóm lấy đuôi của cô (cô không biết mình có đuôi cơ?!), và tiếng gầm gừ phát ra từ miệng của cô khi cô nhìn chằm chằm một cách tức giận về phía hắn.
...
Ôi không phải chứ! Mabel thường tự hỏi làm một chú mèo thì sẽ thế nào, chứ cô không muốn thực sự trở thành một con mèo! Đặc biệt là lại còn do Bill Cipher gây ra!!
Ngay sau đó, cô nhận ra mình không còn ở trong rừng, và không còn là một con người nữa, và bây giờ cô đang ở trong một phòng ngủ trong tư thế vẫn bị hắn ta cầm đuôi treo ngược lên!
"Chắc giờ nhóc đã nhận ra là nhóc là một con mèo rồi, đúng chứ? Giờ thì nhóc sẽ ở với ta và không hề có một từ phản đối nào. Theo đúng nghĩa đen nhé, vì nhóc chẳng thể nói được đâu. "
Cô cố gắng cau mày và nhìn chằm chằm vào thủ phạm, nhưng từ khi cô thành một con mèo, thì điều đó lại trở nên khá kỳ quặc và hắn ta cười khoái trá vì điều đó, rồi để cô ngồi bên cạnh hắn.
"Well, không có kế hoạch nào cho hôm nay." Tên quỷ thở dài và nằm xuống giường, gác tay lên mắt.
Mabel vẫn chết lặng với sự thật là cô đã biến thành một con mèo (và lại còn kẹt ở đây cùng với Bill). Cô quyết định phải lấy lại một chút lợi ích chứ, và ít nhất nên hành động như một con mèo. Cô luôn muốn biết tại sao động vật lại thích âu yếm vuốt ve như thế.
Nhìn vào chính bản thân mình trong gương, không thể tin được!
Cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thấy một con mèo có bộ lông màu hồng bao giờ cả! Đúng đấy, giờ thì cô màu hồng như cái áo len của cô vậy. Nhắc đến mới nhớ, cô còn có hình một vết bớt hình Sao Băng (Shooting Star) trên lưng mình nữa cơ! Và cô cứ nhìn chằm chằm vào nó trước khi quay lại ngó lấy tên Bill.
Một cách miễn cưỡng (và cũng khá do dự nữa), cô nhảy lên người hắn, và hắn rên rỉ, mở mắt và quơ tay lung tung.
"Shooting Star, đi xuống."
Cô ấy trườn lên mặt của tên quỷ, trong khi hắn thì cau có khó chịu, thì đôi mắt cô trở nên vô cùng ngây thơ, mở to và vô cùng đáng yêu (cô đã cố hết sức luôn).
"Shooting Star, nhóc biết là nhóc không thể và không làm ta xao động được đâu, nhóc biết mà!"
Ngồi dính cứng lên vạt áo của hắn, Mabel tiếp tục cái nhìn chằm chằm của mình, cái nhìn ngọt ngào nhất và vẫn muốn người bên cạnh chạm thử vào bộ lông này.
"Không không không! Đừng có làm như thế!"
Cả hai tiếp tục nhìn chằm chằm nhau. Mabel đã cố gắng đưa ra đôi mắt ngây thơ đáng yêu nhất có thể. Chỉ có mỗi vuốt ve bộ lông mềm mại này thôi mà! Hắn làm Shooting Star muốn bùng nổ lắm rồi đấy!
"Shooting Star, ta yêu cầu nhóc dừng ngay cái vẻ mặt đấy đi nhé!"
Và sau vài phút, hắn ta bỏ cuộc.
"Được rồi! Chỉ cần nhóc dừng ngay việc cứ nhìn ta như vậy!"
Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng của cô ấy, ngón tay trượt theo bộ lông mượt.
"Buồn cười thật, ta định dọa nhóc sợ lúc ở trong rừng hôm nay, nhưng giờ ta lại ở đây, bỏ cuộc và thực sự thích vuốt ve một con mèo kì lạ như thế này! Đấy mới chỉ là điều đầu tiên!"
Bất ngờ là, cô ấy chỉ gầm gừ một lúc, và thực sự thưởng thức cảm giác và đặc quyền của một chú mèo. Nếu mà hắn cứ định giữ Mabel ở hình dạng này, cô có thể cảm thấy thoải mái. Và cô không thể thoát khi là một con mèo như thế này!
Vậy nên, cô cuộn tròn thân mình vào vạt áo của hắn, và hắn thì nhẹ nhàng đỡ lấy cô ấy và tiếp tục vuốt ve con mèo riêng của hắn.
"Shooting Star, nhóc sẽ không phiền nếu ta giữ nhóc ở đây mãi mãi chứ? Bộ lông của nhóc quả là rất thú vị, rất ấm và mềm mượt... Và cũng là vì ta vẫn bị bao phủ bởi cái đống lấp lánh khó chịu này..."
Đầu của chú mèo ngay lập tức ngẩng lên, và hắn nhận được một cái lắc đầu giận dữ và cương quyết từ phía cô ấy. Chắc chắn là không rồi!
Nhưng thật không may mắn, hắn ta cười lớn, và tuyên bố.
"Ta không nghe thấy một câu phản đối nào hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top