Chap 5: The Game Begin.

Táu chán. :'>
------------------------------------------------------

Sau khi về nhà, cả hai thánh lại bắt đầu chạy thi... Xem ai vào phòng của Mabel trước. Chạy thì cũng không yên ổn khi hai thánh này chạy.

Vừa chạy đã cãi nhau thì ừ nó lúc nào chả xảy ra. Nhưng lại còn hất tung mọi thứ mình đi qua vào mặt nhau. Cả kể quần áo mới giặt sạch vẫn còn trên tay cô hầu cũng hất...

Xong chưa dừng lại ở đó, họ còn chơi trẻ con và chơi trội là troll nhau dìm đủ kiểu. Hết túm chân lôi áo, đánh nhau, lừa tình à nhầm lừa đảo lại đến lượt Mabel ảo giả.... Nói nhìn chung thì chỉ có cái mồm hai thánh tỉnh là liên thuyên và *beep* mãi không ngừng.

Mọi người trong nhà nhìn hai con quỷ đó mà toát mồ hôi hột. Ai mà dám lên tiếng khi họ đang điên chứ. Nhìn mặt ai cũng như kiểu không ngu đâu...

Sống với nhau chưa đến một tuần mà người hầu trong nhà sợ chết khiếp. Bọn họ ngày nào cũng cầu nguyện cho mấy bố tướng này mau mau đi. Đẹp trai gì mà tính tình khiếp đảm thế!

Đợi hai người chạy được đến phòng Mabel thì mất những mười lăm phút. Còn chưa kể cái đống hỗn độn mới nãy còn gọn gàng sạch sẽ.

Bill và Tad bước vào trong căn phòng. Không khí bây giờ không còn náo nhiệt như trước nữa. Im lặng và ngột ngạt. Thấy tình trạng này Bill chịu hết nổi. Mở mồm ra nói chưa hết một câu thì đã bị chặn...

Bill: Vậy mau bắt...

Tad: Chúng ta đến rồi! Các ngươi mau nói xem nó thật sự sẽ thành công vào 70% kia chứ...

Dipper G: Chúng ta vẫn chưa hứa hẹn gì. Hãy cảm ơn khi cô ta chỉ mất trí nhớ khi 30% kia xảy ra.

Ty: Này nhóc ranh, cái giá phải trả khi nó xảy là rất lớn đấy.

Will: .....

Dipper G: Hm! Nó còn phải để xem đã.

Bill: Vậy bắt đầu đi! Nhanh lên!

Tad: Không phải cứ thế là được đâu! Họ mới tìm ra câu thần chú và vài thứ quan trọng thôi.

Bill: Vậy mau đi thôi! Cho dù có lật tung nó lên cũng phải tìm được!

Dipper G và mọi người nhìn Bill cuống lên cũng thở dài. Gì chứ, hắn điên lên đến mất hết trí khôn rồi à.

Tìm ra thì đã xong lâu rồi còn phải bàn với hắn. Bill cuống lên một hồi thì cũng im lặng nhìn xuống đất.

Có vẻ hắn cũng nhận được vấn đề. Mọi người mới bắt đầu nói tiếp. Bỗng nhà Gleeful cười mỉm và vui vẻ hẳn lên. Mabel G vui vẻ nói với vẻ giọng mong muốn:

Mabel G: Vậy nhiệm vụ của cuộc trao đổi. Ta hi vọng các ngươi không làm ta thất vọng.

Bill:.... Bọn trẻ sẽ đến đây sau. Hãy để chúng tự tìm đến...

Dipper G: Vậy theo ý các ngươi. Mau mở cổng kết giới khi bọn chúng mò đến. Will mau canh gác đi.

Will: D..dạ!

Tad: Vậy các ngươi nói thế là có ý gì!?

Mabel G: Các ngươi cứ chờ đợi đi! Chúng ta sẽ lo phần còn lại!

Ty: Thỏa thuận cứ tạm dừng ở đây đi! Ta muốn đi một nơi trước khi hoàn thành. Bảo vệ Mabel cẩn thận.

Dipper G: Cuộc họp kết thúc! Ồ, và các ngươi sẽ phải quay lại và thuyết phục cô ấy về...

Mabel G: Chúc may mắn! Hahaha

Bill:....

Tad:.... hừ!
------------------------------------------------------

Tại nơi mà bọn trẻ đang ngủ. Lại một lần nữa, nơi này thật yên bình.

Các cơn gió thổi nhẹ nhàng lung lay các tán cây. Các ánh đèn đom đóm hè lập lòe trong bóng tối. Vậy mà trong kia, cái nơi không khuất bóng của ánh sáng.

Luôn có một con quái vật rình rập. Nó chờ đến thời cơ sẽ nuốt gọn và bọn trẻ trong bàn tay. Và người mà con quái vật sẽ phải đau khổ khi nó trả thù...

Jack đang ngủ nghe sao ở gần bụi cây có tiếng sột... soạt. Lim dim mở mắt cậu nghĩ chẳng lẽ là Bill?

Tiến lại gần, từ từ từng khoảng cách khiến tim và tay cậu rung và đập không ngừng. Cái thứ kì lạ đó lao ra ngoài. Tắt ngủm tất cả cái thứ đẹp đẽ của thiên nhiên đi.

Nó thì thầm khẽ vào tai Jack, nhẹ nhàng dùng các ngón tay sắc lạnh của mình quệt chúng vào mặt Jack. Từng lời nói của con quái vật có lẽ còn khiến Jack ngạc nhiên hơn. Cậu đã khóc và van xin một cái gì đó không phải sự thật.

Nó mỉm cười và biến mất, trả lại khung cảnh lúc nãy. Jack khụy xuống hai tay ôm đầu. Khóc than thật nhỉ nhẹ để một ai đó đang say giấc nồng.

Vậy là Jack đã quyết định một cái gì đó. Đứng dậy cậu bước đến nơi Eli đang ngủ. Nhẹ nhàng hôn vào má cô thì thầm lời nói Tạm biệt.

Bước đi khuất khỏi làn cây trong rừng. Jack chạy thật nhanh nước mắt trên khóe mắt không ngừng rơi. Cố chấn an mình ngừng khóc Jack cảm thấy nó là vô dụng nên đã mặc kệ nó.

Cho đến sáng hôm sau, Eli tỉnh dậy. Cô đã không thấy Jack đâu vừa cuống lên đi tìm. Nhìn thấy cái gì đó đang lơ vơ trên cây. Sau khi nhìn kĩ Eli cười tươi và thầm thì.

Eli: Tớ biết cậu sẽ quay trở lại mà, Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top