Chap 2
Bình thường thì đi bằng ô tô, nhưng mà hôm đó Bách đi bằng xe máy, cũng may là gần sáng nên fan về hết rồi, đường cũng không quá đông nên đi xe khá máy như này khá thoải mái. Công hí hứng cầm ly nước hút trong vui vẻ và nhìn Bách hì hục với một ba lô phía sau cộng thêm một cái phía trước đương nhiên không phải của anh và dắt xe ra khỏi bãi đậu. Đợi Công ngồi ngay ngắn rồi Bách thản nhiên cài lên đầu cậu một cái mũ màu hường rồi vặn ga cho xe đều đều chạy đi.
Hôm ấy trời rất mát, gió cứ thổi nhè nhẹ vào mặt, khiến Bách như thấy bao nhiêu cái mệt mỏi trong người đều tan biến, đang mải mê tận hưởng cái thời tiết dễ chịu ấy thì phía sau đầu anh cứ có cái gì đó dăm ba hồi lại gõ "lạch cạch", thấy là lạ nên lúc dừng đèn đỏ có quay đầu một chút ra phía sau.
"Ê Công ơi!" _ Thấy người ngồi sau mình cứ hết ngã tới, rồi lại ngã lui, trông có khác gì con lật đật không cơ chứ. Bách mới thở dài, mới lúc nãy còn rầy người ta lơ đễnh không chịu tập trung mà giờ đã ngủ gục như này, may là cậu chứ không anh đã diss cho một trận rồi. Nhưng mà thôi, mấy cái người đáng yêu là để cưng chiều, không phải để mắng.
Đèn đỏ sắp hết mà thấy bạn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, Bách mới lây nhẹ Công, giục bạn dậy.
"Công ơi, tỉnh táo lên bạn ơi"
Mà cậu thì buồn ngủ chết đi được, nên chỉ đáp lại bằng vài giọng mũi rồi hoàn toàn gục đầu vào bờ vai trước mặt, thứ mà cậu cho là vững chãi nhất bấy giờ. Bách nhất thời có chút đờ người. Không ổn, không ổn chút nào, người ta tựa đầu vào vai một tí thôi mà sao tim lại đập nhanh thế này...
Bách nhìn qua nhìn lại, thấy đường vắng không một bóng người, mà đèn đỏ cũng vừa chạy đến số "1", anh mới vội vàng chụp lấy hai cái tay rũ rượi của Công rồi vòng qua hông mình, sau đó nhấn ga chạy tiếp.
À thì, tại Bách sợ bạn ngủ gục rồi ngã ấy mà.
Lái xe cũng gần bảy cây số, Bách mới thấy có điều gì đó quên quên. Hướng này đúng là chạy thẳng về nhà mình, thế cái cục bông gật gù thiếu ngủ phía sau phải làm sao đây? Anh khá lưỡng lự về việc gọi cậu dậy để hỏi địa chỉ nhà, nhưng mà cũng không muốn làm phiền cậu thức giấc. Ngủ trông xinh thế kia mà.
Mất quá lâu mà vẫn chưa quyết định được, Bách như chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ thì đã nhận ra mình đã đậu xe vào nhà mất rồi. Đành vậy chứ sao, lúc này anh mới kêu bạn mình tỉnh giấc.
"Xuống xe đi bạn, tới nhà giồi"
"Ừm... cảm ơn bạn nhá. Mà ủa?" _ Công lơ ngơ bước xuống xe, thì mới nhận ra cái không gian này hình như lạ quá, nhà cậu đâu có giống. _ "Đâu phải nhà tôi đâu bạn?"
"Ừ, thì nhà tôi mà" _ Bách không chút ấp úng khi đáp lại.
Anh chu đáo tháo mũ của cậu xuống để trên xe rồi vòng qua phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy bạn đi vào.
"Cũng gần sáng ồi, bạn cứ ngủ nhờ qua một đêm đi, tôi không phiền đâu"
Sau đó thì cả hai cũng bước vào phòng khách, anh bật đèn lên. Công vừa đi vừa trầm trồ với nhà của anh, nội thất trang trí đều có vẻ đơn giản nhưng lại rất hiện đại và gọn gàng, hoàn toàn tạo cho người ta cảm giác sang trọng nhưng cũng thoải mái khi bước vào. Bách đẩy bạn ngồi xuống sofa, rồi cũng ngồi ịch xuống bên cạnh. Thật ra chính Bách lúc này cũng không rõ tại sao bản thân lại để cậu về nhà mình thế này, thật khó tin người mà anh âm thầm để ý ngay lúc này lại ngồi sát bên mình như thế, cảm giác vừa thích nhưng cũng xen lẫn chút gì thật ngại ngùng, thứ cảm giác mà đã từ lâu rồi Bách chưa trải nghiệm lại.
Nhưng mà... lỡ người ta không nghĩ về Bách giống như Bách nghĩ về mình thì sao? Vậy rốt cuộc anh lại trở thành một kẻ đơn phương, tự ôm lấy cái nỗi niềm này cho riêng mình.
"Đau thật"
"Đau? Mason đau ở đâu hả?" _ Công nghe anh lẩm bẩm thì tưởng là anh bị vết thương gì đó nên cũng cuống cuồng lên tìm xem bạn bị đau ở đâu.
Bách lúc này mới tự trách sao bản thân lại vô tình thốt lên suy nghĩ trong đầu như thế, cũng may mà anh chưa nói hết ra, nếu không thì làm sao mà nhìn mặt bạn mình được nữa. Anh lúc này bóp mạnh má của cậu rồi chậc ra mấy tiếng, tiện tay bẹo má Công mà lắc qua lắc lại.
"Không có đau. Được chưa?"
Bị bóp má như vậy thì người đau bây giờ là cậu nè, bực bội vỗ một cái "bộp" thật to lên đùi Bách làm anh đau điếng người, phải đành bỏ tay ra khỏi mặt cậu. Hình như là đánh đã tay lắm nên nhìn Công khoái chí cười lắm, cậu cứ khanh khách cười làm anh cũng hơi ngứa mắt ngứa tay. Rồi chả hiểu sao sau đó cả hai lại lao vào nhau vật qua vật lại cứ như chó với mèo, chẳng ai chịu thua, chẳng ai chịu nhường mà cứ như hai đứa trẻ con thay phiên nhau trêu đối phương. Một lúc sau thì ngã hẳn xuống sàn, Bách nằm đè lên cậu, tóc tai hai người lộn xộn hết lên, còn hai người thì hồng hộc thở vì mệt.
Công lúc này định ngồi dậy mới chống tay sang hai bên ngẩng đầu lên. Đập vào mặt cậu lúc này là cả gương mặt của Bách, gần trong gang tấc, khiến cậu ngây người ra.
Ơ sao... gần quá ta?
Giây phút ánh mắt của cả hai chạm nhau một lúc lâu, không khí lại im thin thít, im đến nỗi Công có thể nghe thấy tiếng thở hòa cùng tiếng nhịp tim không ngừng tăng nhanh của Bách, tưởng chừng như không gian xung quanh lúc này chỉ gói gọn vào hai cơ thể trên tấm thảm đỏ này mà thôi. Thật lạ khi cơ thể Công như đông cứng khi cậu nhận thức được bản thân đang kề cận anh đến mức nào. Bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau, thật chậm, thật lâu mà không hề chớp hay không hề lảng tránh đi, cứ như thể, cả hai đều đang cố gắng nhìn thật sâu thẳm vào tâm hồn của đối phương.
Gần hơn, gần hơn chút, Bách vô thức di chuyển mặt mình đến gần cậu hơn nữa, khoảng cách giữa bốn cánh môi cứ thế lại được rút ngắn thêm vài xăng ti mét. Công thấy ánh đèn như mờ đi, tiếng quạt bên tai cũng ù đi nốt, rồi cậu chầm chậm cũng khép hờ mắt, hai tay ở hai bên hơi siết chặt lại. Cậu đang mong chờ điều gì?
Nhưng trước khi bất cứ cảnh tượng nào có thể diễn ra, Công đã giật mình bừng tỉnh, đẩy thật mạnh Bách ra sau rồi ngồi dậy. Cậu ngoảnh mặt đi, từ gò má đến tai đều đã đỏ lựng, đỏ đến mức như sắp bốc cả khói. Bách sau đó cũng hoảng không kém, anh rối rắm lắm, anh thậm chí còn chưa ý thức được khắc trước bản thân đã có ý định gì trong khi thì mặt nóng hừng hực lên.
"H-Hay là ăn cái gì đó ha? Tôi với bạn cũng đói meo hết rồi mà" _ Bách lên tiếng trước rồi đứng dậy đi vào bếp, anh chỉ sợ là nếu còn ở đây sẽ khiến người kia ngại đến ngất ra mất. _ "Vậy để tôi nấu cho, bạn cứ đi tắm trước đi nha, cứ đi thẳng rồi rẽ phải là tới"
Rồi trong căn phòng khách lúc này chỉ còn lại duy nhất một bóng hình vẫn còn đờ đẫn với tình huống vừa xảy ra, cậu ôm mặt, một chút cũng chưa dám cử động, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Lúc đó, cậu đã nhắm mắt, cậu đã chờ đợi, cậu chắc chắn cậu đã chờ đợi. Dù đã nghi ngờ từ lâu nhưng mà Công thật sự nghĩ rằng, tình cảm của Bách dành cho cậu lúc này đã không đơn thuần là tình bạn nữa rồi, nó đã vượt qua cái ranh giới mỏng manh ấy. Công biết chứ, nhưng mà cậu cũng sợ lắm, cậu không biết phải đối mặt ra sao cả. Nhưng mà nói gì thì nói...
Liệu sợi dây lý trí cuối cùng khi nãy của cậu đã làm đúng đắn công việc của nó, hay thật sự thứ nó để lại cho cậu lại là một sự tiếc nuối nhỏ nhoi được cậu ẩn sâu vào tâm trí.
Mason là đồ tồi, tồi ơi là tồi, Mason để lại cho Công ngổn ngang suy tư như vậy rồi cứ thế bỏ đi, Công không muôn nhìn mặt Mason nữa, Công dỗi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top