Chương 3:

Sáng hôm sau khi đứng trước gương hai mắt cô đen thùi lùi đến cả cô còn giật mình, cô gáp hai cái rồi dứt khoát đánh răng rửa mặt thay đồ đi theo địa chỉ Tu Kiệt viết, dọc đường có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kỳ quái nhưng cô cũng không bận tâm lắm.

Đến nơi cô bước vào, nhìn quanh toà nhà này một lượt, mỉm cười hài lòng. Nhưng khi bước vào thang máy cô ngơ ngẩn rõ ràng trong giấy ghi tầng 21 mà ở đây chỉ có đến tầng 20, suy nghĩ một hồi cô dứt khoát bấm đi lên, cô nghĩ có lẽ từ tầng 21 đi thang bộ. Nhưng khi lên đến nơi thì thấy tầng 20 là hết còn muốn lên trên nữa thì cần có mật khẩu, cô đang tìm cách để đi lên thì thấy có vài người từ xa vui vẻ trò chuyện cô chạy lại hỏi thăm cách lên tầng 21 thì họ nói không có tầng 21, toà nhà này đến tầng 20 là hết, cô nhìn lại vẫn thấy thang máy riêng lên tầng 21 , cô định hỏi mọi người có thấy không nhưng lại thôi, cô gọi điện cho Tu Kiệt. Đầu giây bên kia nhấc máy, giọng nói có vẻ như đang ngái ngủ:

- Alo!!!

Cô thấy vậy nhưng cũng không mấy để tâm, liền hỏi:

- Địa chỉ anh viết không có tầng 21.

Cô sợ bị anh lừa, tại bọn họ tính ra cũng chỉ là có duyên gặp nhau trong thời gian ngắn nên giọng nói còn có chút ủy khuất.

Tu Triệt thấy vậy giọng nói có chút khẩn chương hỏi:

- Cô bạn nhỏ của tôi ơi cô thấy tầng 21 đúng chứ!

- Tôi có thấy. Nhưng tôi không có mật khẩu

Đường truyền bên kia cười lớn.

- Cô có nhớ hôm qua tôi vẻ gì lên tay cô không, chỉ cần dùng bàn tay đó chạm vào thang máy là cô có thể lên, lên đến đấy chỉ cần nói là bạn tôi thì sẽ có người dẫn cô đến nơi cô cần làm việc.

Khi cô bước vào mọi người ngây ngốc nhìn một cô gái lạ mặc chiếc váy công chúa màu hồng, lại còn đeo mặt nạ. Nhìn rất giống như đang cosplay.

Rất nhanh đã có người phản ứng lại:

- Cô gái này là ai vậy?

Đây cũng là điều mọi người trong phòng muốn hỏi.

- Tôi được Tu Kiệt giới thiệu đến đây làm việc.

Cô ngoan ngoãn trả lời.

Lúc này Lộ Giao mới nhớ đến hôm qua Tu Kiệt có dặn sáng nay sẽ có một người đến làm việc ở phòng lau đồ, nhưng cô gái nhỏ này ăn mặc kỳ quái lại còn đeo mặt nạ. Cô còn đang nghi ngờ thì Giai Di mở miệng, giọng nói cô ngọt ngào.

- Tôi có thể tháo mặt nạ ra nói chuyện với mọi người không?

Cả phòng hoá đá, Lộ Giao nhanh miệng phản ứng.

- Có thể chứ, chúng tôi còn đang thắc mắc làm sao cô lại đeo mặt nạ.

Cô lúc này mới biết là Tu Kiệt lừa cô, cô âm thầm ghim lại lúc khác có dịp sẽ tính sổ. Di Giai từ từ mở mặt nạ, đến khi chiếc mặt nạ rời khỏi gương mặt cô, mọi người lại sửng sờ một lần nữa có người kích động lên tiếng:

- Oa ....thật là đáng yêu!!

- Tiểu khả ái này thật là đáng yêu!!!

Đôi mắt to tròn, miệng nhỏ hồng hào chúm chím, lông mi dài chớp chớp như chiếc quạt nhỏ. Thấy mọi người nhìn mình như vậy cô có chút lúng túng, tại đây cũng là số lần ít ỏi cô tiếp xúc với ánh mắt nhiều người như thế này. Cô không có bạn bè nên chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà cũng ít tiếp xúc với mọi người, có chút sợ.
Thấy cô gái nhỏ như vậy Lộ Giao lên tiếng:

- Giới thiệu với mọi người một chút , cô ấy là người Tu Kiệt giới thiệu đến, công việc là lau chùi các vũ khí của chúng ta . Mọi người nhớ giúp đỡ và chiếu cố cô ấy nhiều vào.

Cho dù Lộ Giao không nói mấy lời sau thì mọi thứ người vẫn giúp, cô gái nhỏ đáng yêu thế này cơ mà.

- Được rồi, bạn nhỏ cô giới thiệu về mình đi.

Gọi cô là bạn nhỏ vì những người ở đây ai cũng lớn tuổi rồi, nhìn mặt họ trẻ trung thế là do họ già chậm hơn người thường thôi. Cô cũng không phản bác cách gọi này, tại cô cũng có thể thấy được hình dáng thật bên trong mỗi người.

- Tôi tên Giản Di, Giản Di trong phóng khoáng, ung dung. Mong mọi người giúp đỡ!

Khi cô làm quen xong với mọi người thì cũng đã giữa trưa, họ rất nhiệt tình với cô làm cô thả lỏng không ít. Mãi đến giờ ăn trưa thì Tu Kiệt mới xuất hiện, đến nơi anh không đi gặp Giản Di ngay mà lên phòng báo cáo lại công việc cho Hạo Hiên cũng là ông chủ của công ty này, công ty cũng đã được thành lập gần 300 năm, chuyên bắt yêu ma và sản xuất vũ khí . Báo cáo xong Tu Kiệt còn định nói về việc của Giản Di nhưng lại nhớ tới lời của Hạo Hiên người đàn ông rất đẹp mà mang gương mặt lạnh như băng tuyết này:
" Đừng bao giờ báo cáo những chuyện không quan trọng". Nên lại thôi, anh xuống gặp Giản Di nhưng bị cô ngó lơ, nhìn bộ váy trên người anh cũng đoán được cô đang giận chuyện gì nên giọng anh có chút áy náy, cũng không ngờ cô gái nhỏ lại ngốc đến vậy.

- Giản Di bạn tốt của tôi ăn cơm chưa?

Nghe đến câu này thì bụng Giản Di vang đến là lớn, đúng là phản bội, Tu Kiệt lại cười lớn.

- Được rồi đi ăn thôi.

Anh dắt cô xuống căntin hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, xong đó anh dắt cô về công ty, hướng dẫn một chút công việc, rồi lại đi.

Cô đang loay hoay không biết nên làm gì thì thấy Y Tiết người cùng cô làm chung một công việc với cô đang lau chùi một viên ngọc, lần đầu tiên cô thấy viên ngọc lớn và đẹp như này, cô kinh hô một tiếng.

Bụng Y Tiết lục sục, Y Tiết biết trưa nay mình ăn linh tinh nên giờ đau bụng , thấy Giản Di đứng bên cạnh thì cô nhờ Giản Di lau nốt, còn mình thì đi vệ sinh, trước khi đi còn dặn cô tuyệt đối phải cẩn thận, đừng làm nó có mệnh hệ gì không là cả hai người chết chắc. Nghe vậy cô cẩn thận lau chùi viên ngọc. Đang chuẩn bị đặt viên ngọc lại chỗ cũ thì nó bỗng phát ra tia sáng mạnh làm cô trượt tay làm rớt viên ngọc xuống dưới đất ,vỡ thành nhiều mảnh.

Trong phòng làm việc bàn tay Hạo Hiện nóng rát anh biết đã có chuyện với viên ngọc mà anh nhờ Y Tiết lau chùi. Sắc mặt anh lạnh tanh còn đáng sợ hơn cả La Tu dưới địa ngục.

Đột nhiên anh xuất hiện làm Giản Di có chút kinh hãi, anh nhìn thấy viên ngọc đã vỡ thành nhiều mảnh thì lập tức trở nên hung dữ, anh bóp chặt tay Giản Di đến khi giọt nước mắt của cô rơi trên tay anh thì anh mới ý thức được, liền buông cô ra.

- Là cô làm vỡ.

Ngữ khí nhàn nhạt. Lúc này mọi người chạy đến, nghe qua cũng biết là giọng anh đang tức giận đến cực điểm,mọi người cũng chỉ biết cầu nguyện cho cô gái nhỏ mới đến công ty chưa được một ngày bình ăn vô sự
Ánh mắt cô gặp nước, tay chân run rẩy nhìn người đàn ông trước mắt dữ tợn với cô, cô rất sợ, từ bé không có ai nhìn cô và nói với cô như vậy. Cô ngồi xuống, nhìn những mảnh vỡ ở dưới chân cô cố gắng nén lại sự sợ hãi cô , trong lúc hoảng loạn cô vô tình bị mảnh ngọc làm đứt tay, máu trên tay không ngừng chảy xuống. Mọi người như ngừng thở. Cả phòng yên lặng cũng không dám tiến lên giúp cô, sau đó trời tự nhiên nổi lên sấm chớp, mây đen kéo đến. Lúc này mặt cô tái nhợt,máu từ tay vẫn không ngừng chảy. Anh biết là có chuyện tại anh ngửi được mùi máu của cô có chút khác lạ, anh lạnh lùng vươn tay khéo cô đi không hề thương tiếc. Về đến phòng làm việc cả anh, máu trên tay vẫn không ngừng chảy, bên ngoài kết giới của công ty anh thấy được những yêu ma như mất đi lý trí đang cố gắng tìm cách xông vào, anh nhàn nhạt nói:

- Tự tìm cái chết.

Nói rồi vươn tay búng ra một tia sáng, bầu trời cũng yên ắng trở lại. Anh lại nhìn cô gái trước mặt, mắt to tròn ngập nước, nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ, có lẽ anh nhận ra điều này giọng nói cũng bình tĩnh hơn.

- Cô là ai, tại sao vào đây?

Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nghe xong anh vẫn biểu cảm đó không nói gì, nhìn vết máu vẫn không ngừng chảy anh nói:

- Đi ra ngoài băng bó lại!

Nghe vậy cô quay người lúc này nước mắt thi nhau chảy xuống, chưa bao giờ cô chịu ủy khuất thế này. Tay cô bị anh bóp cũng đã nổi đỏ có chút bầm tím.

Anh búng tay thu hết máu của cô vào một cái lọ và gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #canh0808